Tôi thức giấc bởi vì tiếng chuông báo thư inh ỏi của nhà Đan. Vì là người bạn thân nhất của Đan, Vân nhờ tôi ở lại để dọn dẹp đồ của cậu ấy lần cuối. Nắng lọt qua khe cửa đã chiếu xiên đến tận chân bàn, Vân chắc hẳn giờ đang ở chỗ làm. Quá nhiều chuyện xảy ra trong một tuần này làm tôi quên mất chúng tôi mới chỉ là những con người mới hai ba tuổi, chúng tôi còn đang vật lộn với công việc còn chưa ổn định, vẫn còn quá sớm để chúng tôi phải đối mặt với sự ra đi mãi mãi của một người bạn như thế này. Tôi trở mình ngồi dậy thì mới chợt nhận ra nước mắt rơi ướt đẫm áo gối từ lúc nào, tóc tai cũng bù xù lên hết cả. Đan đã không ở đây được một tuần rồi, bụi bặm cũng đã phủ khắp nơi. Tôi vội đi chuẩn bị rồi dọn dẹp qua một lượt. Căn gác xép ưa thích của Đan giờ bị phủ đầy những mạng nhện và bụi vải. Đồ đạc của cậu ấy cũng chẳng có nhiều, chỉ có dăm ba quyển sách trên giá và vài thùng tài liệu y khoa Vân đã dọn dẹp từ lâu. Thứ duy nhất còn bừa bộn trong căn gác này là những tấm toan vẽ Đan chất thành từng đống trong góc phòng. Đan vẽ đẹp, nhưng Đan chưa từng treo lấy một bức tranh nào của mình trong nhà. Lúc trước họa hoằn lắm tôi mới vô tình thấy vài bức vẽ tĩnh vật mà cậu tặng Vân hồi trước. Giờ tôi lại được thấy cả một kho tàng của cậu, những nét vẽ vẫn trong veo như ngày còn thơ bé. Trên bàn còn xếp thành từng chồng những quyển sổ cũ kĩ của Đan khi cậu còn học cấp ba, lúc tôi còn chưa bỏ nơi này mà đi sang bờ bên kia đại dương với mẹ.
– Này Thư, cậu biết con mèo của Schrödinger và nghịch lý nổi tiếng về sự chồng chập lượng tử không?
– Có một giả thuyết về những thế giới song song, mỗi một hành động của cậu lúc này có thể là một ngã rẽ để xảy ra một dòng thời gian khác, một dòng thời gian khác hoàn toàn với chúng ta của thực tại.
– Đừng lo lắng quá nhiều về chuyến đi, đó có thể là một ngã rẽ đưa cậu đến với một cuộc sống tốt đẹp hơn thì sao? Có thể chúng ta lúc đó đều hạnh phúc hơn bây giờ thì sao?
– Mình vẫn luôn ở đây chờ cậu trở về mà.
Cậu lúc đó mãi vẫn không bỏ được cái tật nói liến thoắng không cho tôi kịp phản bác một câu nào. Đan vẫn luôn là người bạn dễ chịu như vậy. Cậu luôn dùng những câu chuyện không đầu không đuôi như thế để an ủi tôi. Chúng tôi vẫn nương vào nhau mà sống qua những ngày khó khăn lúc ấy. Vậy tại sao cậu vẫn nỡ bỏ tôi mà đi hả Đan?
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI