Tôi vuốt ve bộ lông mềm mại của Bi, cậu chàng thở khe khẽ trong lòng tôi rồi từ từ chìm vào giấc ngủ. Tôi đợi Bi ngủ hẳn thì mới trờ ra thay cuộn băng mới để nghe nốt, chắc chỉ tầm vài tiếng nữa tôi mới nghe hết được đống này mất.
“À mà này, sáng hôm nay mình gặp được một con mèo hoang ở ngõ cuối xóm. Nó trông giống cậu thật đấy, Thu ạ. Mình đặt tên nó là Bi, lần đầu tiên mình lại thấy một con mèo quậy phá như thế. Càng kì hơn nữa là cậu nhận nuôi ngay khi vừa thấy nó, hẳn Bi thấy vui lắm đấy. Chăm sóc tốt cho nó nhé, Thu.”
Tôi nhìn xuống đám lông đuôi khét lẹt của Bi, vân vê túm lông chỉ còn loe ngoe vài cọng. Nói tôi chăm sóc tồi thì không phải lắm, làm gì có ai ngăn được Bi chui vào mấy cái xó xỉnh chết tiệt nào đâu. Đợt trước cậu chàng sà vào cái bếp củi nhà hàng xóm, may mà bác nhà bên để ý chứ không thì thành mèo hun khói rồi. Tôi thì thầm khe khẽ:
– Vậy thì tạm coi như mình đã thực hiện được một nửa kì vọng của cậu rồi nhỉ?
Đêm dần buông nhẹ trên mái nhà, ánh trăng nhàn nhạt cũng đổ dài trên sân. Không khí về đêm cũng lạnh dần, tay tôi cũng cóng buốt cả lại. À phải, trời se lạnh thì tuyệt thật đấy, nhưng không phải trong một ngày cúp điện như hôm nay. Vùng quê này vốn thưa người, nay thiếu vắng ánh đèn bên hiên nhà nên càng thêm quạnh quẽ. Cái lạnh thấu xương ấy làm Bi giật mình tỉnh dậy, nó đứng lên dạo một vòng quanh phòng rồi lại rúc vào tay tôi. Tôi với lấy cái túi sưởi ở góc phòng cho Bi, chứ tay tôi lạnh như thế thì làm sao nó ngủ được chứ.
“Cậu không biết đâu, hôm nay mình vui cực kì luôn ấy…”
Chẳng biết có vụ gì mà giọng cậu hào hứng thấy rõ, tôi cũng bất giác cười theo. Chúng tôi đã từng kể nhau nghe vài câu chuyện vụn vặt như thế, đến mức bạn cấp ba còn tưởng tôi với Dương là một đôi luôn cơ. Mấy giờ đồng hồ ngồi nghe cậu kể về những chuyện xưa cũ dường như đã làm tôi được sống lại khoảng thời gian vô tư đó.
“…Hôm nay cậu tự dưng lại đi tỏ tình mình. Trời ạ, cậu không biết lúc đó mình vui như thế nào đâu, mình đã muốn nhảy cẫng lên ngay lúc đó luôn ấy. Mai mình sẽ chở cậu qua tiệm bánh gần nhà rồi mua cho cậu vài cái kẹo xiên. Mình dám chắc là cậu sẽ vui lắm cho mà coi”
Tôi vẫn nhớ cậu của ngày hôm ấy, tựa như chúng tôi vừa ở đó ngày hôm qua vậy. Cậu cứ đứng ngây ra sau lời tỏ tình vụng về của tôi trong ngày bế giảng cuối cùng của cấp ba, mặt cậu nghệt ra . Ánh mắt lấp lánh của cậu lúc ấy, chắc cả đời này tôi cũng không quên được. Nhưng chắc Dương chưa hề biết, thực ra tôi đã dõi theo cậu được hơn mười năm rồi. Đúng vậy, tôi đã thích cậu ấy từ buổi chiều mưa nọ, trước cả lúc chúng tôi biết tên nhau. Nhưng tôi không thể nào có được tâm trạng bồi hồi như lúc ấy, dù gì tôi cũng chẳng còn là con bé học sinh năm nào. Mối tình nho nhỏ của hai đứa trẻ còn chưa đầy mười tám tuổi đã làm tôi được sống lại một thời thanh xuân. Nhưng thời thanh xuân ấy lại xa xôi đến lạ, như thể hai người trong câu chuyện đó còn chẳng phải chúng tôi. Cảm giác được xem lại câu chuyện của mình qua một góc nhìn khác thật lạ lẫm biết bao nhiêu. Nhưng có tiếc nuối thì có gì hơn đâu chứ, đó đều là những ngày đã qua cả rồi…
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI