Cũng đã được hơn nửa tuần kể từ lúc số báo kia được phát hành. Tình ra thì doanh số của nó cũng ổn phết, nhất là với tập san dành cho tuổi học trò thế này. Lúc chị Thanh hỏi tôi sẽ dùng tên thật hay là bút danh thì tôi đã phải phân vân rất lâu mới chọn được. Tôi đã định dùng tên thật, cơ mà để Hòa Ngân viết về tuổi học trò thì không hợp cho lắm. Tôi đã từng rất vui khi học cấp ba, nhưng chỉ vui thôi thì chưa đủ. Tôi giữ trong lòng mình rất nhiều tiếc nuối về khoảng thời gian đó, nhưng như vậy thì chỉ khiến bài viết ấy mang cảm giác trầm buồn mà thôi. Thế là tôi đã chọn một cái tên khác: Hoàng An. An là cái tên tôi đã dùng để ký sau những số báo tường của trường, và cũng đã từng là cái tên tôi dùng để viết bài cộng tác cho chuyên mục truyện ngắn báo T3H, bây giờ tôi lại dùng chính cái tên ấy để viết bài cho số đặc biệt của chuyên mục này. Duyên phận thật là kì lạ, nhỉ?
Hòa Ngân chỉ là một người trưởng thành đang cố vật lộn với cơm áo gạo tiền, thì tác phẩm của Hoàng An vẫn mang nét ngây ngô của cô bé học sinh nào đó. Tôi cũng không hiểu tại sao lại khác nhau đến vậy, nhưng mà số báo thành công là tốt rồi. Những bức ảnh chụp vội hôm nọ được trang trí ở một vài góc trang nhỏ xíu, cơ mà hiệu quả của nó lại tốt đến mức tôi cũng không ngờ tới được.
Buổi sáng ngày phát hành cũng là lúc chúng tôi phải bắt đầu chạy đua với công việc, vì mọi người thấy đợt ảnh này khá ổn và một cuốn photobook được phát hành ngay dịp này sẽ có cơ hội bán chạy. Tôi được giao việc đi chụp thêm ảnh và làm tiếp phần nội dung. Điều đó giúp cho thưởng tháng này của tôi có vẻ rủng rỉnh hơn một tí, và chị Thanh cũng không còn so sánh tôi với Mai Ngân như hôm nọ. Thành thật mà nói thì việc ấy làm tâm trạng của tôi tốt hẳn lên, năng suất làm việc cũng tốt hơn nhiều. Hiếm khi có một buổi chiều nắng đẹp như thế này, tôi có nên tự thưởng cho mình một cốc cà phê cuối ngày không nhỉ?
Lúc về ngang qua phòng họp thì tôi chợt thấy một bóng người quen quen. Chắc là chị Thanh với Ngân đang bàn công việc với ai đó, hình như tôi có biết cậu ấy thì phải. Mái tóc bù xù màu xám nâu với cặp mắt lờ đờ kia… là Đan. Tôi không thể nhầm được, dù hơn năm năm tôi không gặp lại cậu ấy thì tôi vẫn nhận được ra. Nhưng mà tôi nhớ không nhầm thì cậu ấy thi y cơ mà, sao giờ lại ngồi bàn công việc với tòa soạn báo cho tuổi thanh thiếu niên thế này?
Chị thấy tôi lấp ló ngoài cửa phòng thì vẫy vào.
– Tiện quá, em lại ở ngay đây. Giới thiệu với em, đây là họa sĩ Trần Thanh Đan. Sắp tới cậu ấy sẽ mở một buổi triển lãm ở ngay tòa nhà bên cạnh.
Nói đoạn, chị lại quay sang giới thiệu tôi với với Đan:
– Còn đây là Hòa Ngân, nhân viên đã phụ trách phần ảnh lúc nãy mà em nhắc đến. Em đã khen cảm nhận màu sắc của em ấy mà, phải không?
Họa sĩ ư? Đan giờ đang là một họa sĩ á? Tôi nhớ về lúc mà chúng tôi còn học chung lớp 12, khi ấy cậu ấy học bán mạng chỉ để cố giải càng nhiều đề càng tốt. Đan bị ám ảnh vì điểm số trong những bài thi thử, và rồi cậu ấy phải nghỉ học một thời gian vì bị kiệt sức. Lớp tôi nháo nhào cả lên, và sau đợt đó thì cậu bắt đầu học hành thư thả hơn một chút. Đan là một tấm gương học tập sáng giá ở trường, nhưng vì năm ấy chúng tôi được cho nghỉ để tập trung ôn thi quá sớm nên sau này cũng ít liên lạc lại. Tôi chỉ được nghe vài thông tin lẻ tẻ về cậu ấy thông qua một số bạn học, cũng không ai biết được gì nhiều. Dường như Đan đã bốc hơi suốt thời gian vừa qua, nhưng giờ cậu ấy lại ngồi đây, trông có vẻ ổn hơn bao giờ hết. Tôi thấy mừng cho cậu, ít nhất thì cậu ấy đã đi được đúng đường rồi, phải không?
Đan mỉm cười chào tôi, hình như cậu ấy không nhận ra người bạn cũ này. Mà cũng phải, tôi vốn là một đứa ù lì và trầm tính, hẳn tôi trong mắt mọi người cũng chỉ là một con bé mờ nhạt.
– Sáng nay tôi vô tình đi ngang quầy báo, và đập vào mắt tôi là quyển này. Độ hòa trộn màu sắc và ánh sáng tuyệt vời, ấy là còn chưa kể phận hậu kỳ đã làm rất tốt. Như chị Thanh đã nói, tôi sắp mở một buổi triển lãm, nho nhỏ thôi, và tôi muốn hợp tác cùng tòa soạn các bạn.
Cậu lôi trong túi ra một tập tranh ảnh rồi nói tiếp:
– Về chi tiết công việc lần này thì tôi đã bàn xong với chị Thanh, giờ là phần chúng ta làm việc trực tiếp với nhau. Mai Ngân và Hòa Ngân đúng không nhỉ? Hai người sẽ viết một bài giới thiệu cho triển lãm cùng với một bản thiết kế bìa số tạp chí tới nhé. Nhưng phải làm hai phiên bản đêm và ngày, nên mỗi người nhận một phiên bản, nhưng mà ý tưởng phải khác nhau. Vậy là xong rồi, cảm ơn mọi người. Hẹn gặp lại hai người vào buổi duyệt bản bản thảo tiếp theo.
Tôi lật đi lật lại mấy bức tranh mẫu rồi quay sang hỏi:
– Vậy là anh muốn chủ đề thống nhất nhưng ý tưởng khác nhau hay là bên mình có đưa chủ đề cụ thể gì không nhỉ?
– Không đâu, vì tinh thần của buổi triển lãm lần này là sắc màu nên mọi người cứ tự do thoải mái sáng tạo nhé.
Mai Ngân ở phía bên kia bàn cũng đang đăm chiêu nhìn mớ ghi chú nãy giờ.
– Thế thì em sẽ nhận phiên bản ban ngày nhé, còn chị Ngân làm bản đêm. Dù gì thì bản ngày vẫn dễ theo chủ đề sặc sỡ hơn, em tính thế được chứ ạ?
Chị Thanh khẽ cau mày, tỏ rõ ý khó chịu. Không hiểu Ngân bị làm sao mà lại nói thế trước mặt khách hàng được. Dù được ưu ái cỡ nào nhưng vô tư như vậy chỉ khiến Đan nghĩ rằng nhân viên ở đây có thói quen đùn đẩy việc cho người khác. Như để ý thấy bầu không khí gượng gạo trong phòng, Đan vội đứng lên giải nguy:
– Trời cũng sắp tối rồi nên em xin phép về trước chị nhé, có gì em sẽ thông báo với chị ngay.
Tôi nhìn theo bóng lưng của cậu dần khuất sau cánh cửa. Ánh chiều tà thả nhẹ những dải nắng cuối ngày lên sàn nhà lạnh ngắt. Cuộc gặp gỡ với người bạn cũ làm tôi thấy lâng lâng khó tả. Bạn của tôi vẫn ở đó, thời thanh xuân của tôi vẫn ở đó chứ đã bao giờ biến mất đâu. Đan vẫn ổn, thì tôi làm sao ngồi đây than thân trách phận mãi được. Tôi vớ lấy chiếc ly cà phê đã vơi phân nửa rồi lật đật chạy lại bàn làm việc. Ít nhất thì tôi cũng nên sửa xong phần nội dung số tới rồi mới làm được việc này chứ.
Tưởng nhanh là thế mà mãi đến tận tối khuya tôi mới hoàn thành xong được non nửa công việc. Tôi với tay tắt đèn phòng để về, cả tầng bổng chìm trong một màn đêm đen kịt.
– Đêm à? Thôi thì vừa về vừa nghĩ cũng được.
Hôm nay đúng thật là một ngày may mắn của tôi, muộn thế này rồi mà vẫn còn chuyến chạy. Tôi ngồi dựa đầu vào ô cửa kính, hàng quán hai ven đường như trôi đi như đang bồng bềnh trên một dòng chảy nào đó. Mấy ngọn đèn đường tỏa ra một thứ ánh sáng nhàn nhạt, trông thật là êm ả biết mấy. Tôi nhớ Đan đã từng nói gì đó về đèn đường. À đúng rồi, bức tranh không tên của cậu ấy cũng là hình ảnh ánh sáng mờ nhạt của đèn đường với một vài hạt bụi lấp lánh trong không khí. Lúc tôi và Kha được ngắm bức tranh ấy lần đầu tiên thì hai đứa cứ suýt xoa không thôi. Khác với mấy tin đồn đoán của mọi người, Đan đã vẽ bức tranh ấy từ thời cấp ba cơ. Nếu tôi đem ý tưởng ấy vào bản thiết kế bìa thì sao nhỉ? Không phải là ánh đèn đường, chỉ là bụi vàng lấp lánh của một ngọn đèn hải đăng thôi. Đêm đen mịt mùng hòa vào sắc xanh thẳm của biển hẳn là hợp nhau lắm. Nhưng liệu Đan sẽ đặt tên bức tranh ấy là gì nhỉ, “Bụi” chăng?
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI