Kể từ ngày đó, cái ghế đá nơi dãy sau trở thành nơi chốn bí mật của chúng tôi, nhưng tôi chẳng có mấy dịp mà mò xác ra đó thêm lần nữa. Sau một đợt bài tập không hồi kết, tôi cứ ngỡ đời tôi đã khổ tận cam lai. Nhưng không, chính xác thì phải là sóng sau xô sóng trước. Cũng may tôi cũng đã dần quen được với mớ deadline treo lủng lẳng trên đầu như thể lúc nào cũng chỉ chực chờ rơi xuống. Mà nghĩ lại thì cũng nực cười thật đấy, tự dưng trong trường có một cái phốt to tổ chảng ụp vào đầu chúng tôi. Chuyện là có cô hay cậu chàng nào đó thất tình, rồi buồn bã lên trang confession kể khổ. Nào là lớp chọn toàn đứa đểu, chuyên đi lừa tình này nọ. Đương nhiên thì gạch đá gom lại đủ xây cho lớp tôi thêm mấy cái thư viện nữa, nhưng mà oan ức không thể tả. Có một vài đứa hâm dở lấy cái lý do chúng nó học lớp chọn nên bận quá, chia tay. Ấy thế là tụi nó lại lôi A1, A2 vào mắng cho một tràng nữa, dù chúng tôi chẳng làm gì. Từ đấy mới có một cái tin đồn nghiệt ngã, là A1 với A2 yêu nhau được thôi chứ đừng ai ấm đầu mà dính vào. Một vài cậu chàng bảnh trai trong trường thi nhau share tin đó lên trang confession mà dè bỉu. Thật không may làm sao, anh bạn crush thân mến của cô nàng Giang cũng nằm trong số ấy. Nói đâu xa, ngay bây giờ đây, ngay tại chỗ này, Giang đang úp mặt trên bàn khóc nức nở vì bị từ chối bởi “anh giai hot boy” khối trên, với một cái lí do xàm quần không thể tả, vì nó học A1. Thế là chỉ vì một trận cãi nhau nho nhỏ trên trang trường, mà giờ tôi phải bỏ cả đống bài tập để ngồi đây dỗ đứa bạn đang thất tình. Nói thật, giờ mà tôi gặp “anh giai” kia ở đâu, tôi mắng ở đó ấy chứ. Tôi vỗ bồm bộp vào lưng nó:
– Này, cô em buồn làm chi vì cái thằng ấy? Bây giờ nó bỏ cô em vì học A1 được, thì khéo sau này nó bỏ cô em vì cô em có tóc đấy.
Thằng Long lớp trưởng ở tít dãy đằng kia nghe thấy liền chạy lại phụ họa:
– Anh Minh đây nói quả thật là chí lí, người làm em đây quả thực bái phục bội phần. Kính mong cô Giang đây nổ cái địa chỉ, anh em chúng tôi xông vào mắng chết nó.
Giang cựa quậy trong mớ áo khoác mà cô bạn chất đống quanh mình, bất ngờ giơ tay lên tát cái bốp vào lưng thằng Long. Nó nở một nụ cười nhăn nhở rồi chạy vọt đi mất, không quên ném lại một câu:
– Hết buồn chưa? Hết buồn rồi thì đi chạy deadline cho lớp đi, cậu quá hạn mấy ngày rồi đó!
Giang lại lật đật mang tập vở ra làm, mặc cho nước mắt rơi trên mặt còn chưa kịp khô. Tôi nhìn chăm chăm vào vẻ mặt nhăn nhó méo xệch của cô nàng, chẳng biết nên vui hay nên buồn. Cô nàng hết buồn là chuyện nên vui, nhưng không phải là hết buồn chỉ vì hết thời gian buồn. Tôi lắc đầu, thở một hơi dài thườn thượt:
– Tội nghiệp cho một cô nàng, đến cả thời gian thất tình còn không có.
Giang quăng cho tôi một cái nhìn tóe lửa, dường như muốn ăn tươi nuốt sống tôi ngay được.
– Này Minh, nhớ cho kĩ, là mình đá hắn. Một đứa con trai chỉ đá được một đứa con gái khi khiến cô nàng kia quỵ lụy đau buồn thôi.
Thôi thì hòa hoãn cũng là một kế, xuống nước trước vậy.
– Thôi được rồi, cậu là nhất. Đưa bớt bài đây làm giùm cho.
Nắng ngoài kia dường như ngày càng chói chang, báo hiệu một mùa xuân nữa lại qua đi. Người khác thì có thể nghĩ, một mùa hè sắp bắt đầu. Còn với chúng tôi, đó chỉ là dấu hiệu của một, hay là nhiều mùa thi sắp tới. Chậc, cũng đã bao lâu rồi tôi không thể tận hưởng mùa hè lấy một lần cho đúng nghĩa nhỉ?
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI