“Cạch”
Tôi mở hé mắt, ánh sáng đột ngột tràn vào làm mắt tôi cay xè. Có vẻ như sau một lúc đờ đẫn ngồi ngắm bức tranh kia thì tôi đã ngủ gục được một lúc. Tôi nhìn lên chiếc đồng hồ kia, trời đã về xế chiều. Tôi đã đi lang thang trong thành phố đến quá giờ trưa, và giờ tôi lại ngồi thẫn thờ ở đây đến tận xế chiều. Thật là một ngày không năng suất tí nào, nhỉ?
“Kẹt…”
Tiếng cánh cửa gỗ rền rĩ vang vọng trong căn phòng. Tôi ngoái đầu quay lại, một người cao kều cùng với mái tóc xoăn bù xù đang đẩy cánh cửa nặng nề kia.
– Cậu đến rồi à?
Mái tóc xám nâu bù xù chờm qua cả vành tai cùng đôi mắt lờ đờ như thiếu ngủ cả tuần kia làm lòng tôi như cuộn trào sóng bể. Tôi đã không được thấy đôi mắt kia đã mấy năm rồi. Tôi cố kìm lại lòng mình, nhưng giọng tôi vẫn nghẹn run lên như chực khóc:
– Đan?
Cậu giờ đã vào hẳn trong phòng, bước từng bước về phía tôi:
– Ừ, mình đây.
– Là cậu thật hả?
Đan lườm tôi, cậu khẽ cằn nhằn:
– Ngủ nhiều quá đơ não à con bé này? Không là mình thì là ai?
Tôi hình như chưa tỉnh hẳn thì phải, việc này cứ như một giấc mơ vậy, một giấc mộng thật đẹp. Đan bước đến ngồi ngay kế bên tôi, nhưng giọng cậu khẽ như thể sợ nói to thì tôi bay đi mất:
– Anh trai mở triển lãm mà ngày cuối mới đến, cậu làm em gái kiểu gì vậy?
Tôi vẫn cứ ngây ra như vậy, chẳng đáp lại được lời nào. Đã bao lâu rồi kể từ lần cuối chúng ta gặp nhau?
– Đan, cậu dạo này ổn chứ?
Cậu tròn mắt nhìn đăm đăm vào tôi, mãi rồi mới chịu trả lời:
– Tính ra thì cũng ổn phết đấy. Cũng chẳng có gì nhiều, chỉ là vẽ được vài bức tranh, mở được vài triển lãm, có một cô người yêu ủng hộ mình và một cô em gái là bạn thân lâu năm. Nghe qua thì ổn phết ấy chứ, nhỉ?
Cậu kể về cậu cho “Thư” nghe, nhưng cậu như kể cho một người bạn lâu ngày mới gặp lại. Tôi mở miệng định nói, nhưng rồi lại thôi. Đan ở “đây” không phải bạn tôi, chúng tôi cũng chẳng có tí gì lên quan tới nhau cả. Tôi vừa liếc nhìn những vệt nắng cuối ngày đang phủ lên vai và tóc cậu, vừa tự nhủ với lòng mình rằng cậu lại chẳng phải Đan mà tôi quen. Tôi đã gặp Đan ở nhiều thế giới khác nhau, họ chẳng có điểm gì giống nhau cả. Điểm chung duy nhất của họ là yêu Vân, họ đều yêu Vân trong thế giới của riêng mình. Liệu Đan ở “đây” sẽ phản ứng như thế nào khi biết ở vũ trụ của tôi, Vân lại chính là người đã ngăn cản cậu đến với ước mơ nhỉ?
Buổi chiều thường hay có tiết muộn nên tôi đến thư viện ngồi một chút trước giờ học. Tôi cứ tưởng ở đó không có người nên sẽ được yên tĩnh đọc sách, nhưng hình như tôi đến muộn rồi. Ở trong góc nhỏ tôi vẫn hay ngồi giờ lại đang có một cặp đôi đang nói chuyện có vẻ vui lắm. Thật là, tình yêu tuổi học trò mới dễ thương làm sao. Tôi biết ý chọn một chỗ khá xa đôi bạn kia, nhưng tôi vẫn nghe được giọng nói thì thầm của họ. Cũng phải thôi, bây giờ thư viện đang vắng người mà. Nhưng gì thế này, giọng nói của họ làm tôi khựng lại, giọng nói đó nghe rất quen.
– Cậu tính giấu Thư tới chừng nào nữa? Giấu mãi không phải là cách đâu!
– Nhưng Vân à, bố cậu ấy mới về, tụi mình không thể nói bây giờ được.
Tôi giật mình quay đầu lại, đằng sau những kệ sách là mái tóc nâu xù của Đan. Chợt Vân bất ngờ to tiếng:
– Nói gì hả Đan? Cậu bảo mình phải nói gì với cậu ấy sau này? Nói việc cậu từ bỏ ước mơ là do mình, hay nói về việc tụi mình đã lén gặp mẹ cậu?
Tai tôi ù cả đi, cái gì mà từ bỏ chuyện vẽ vời, gì mà họ đã giấu tôi chuyện gì đó. Thế này là thế nào, hả Đan?
Chiều hôm ấy tôi đã cúp nguyên một buổi học, chỉ để chạy ra bờ biển ngắm từng đợt sóng xô bờ. Sau chuyện ngày hôm ấy, tôi cứ trách Vân mãi. Tôi trách Vân vì đã để Đan gặp mẹ cậu ấy, trách Vân vì đã thuyết phục cậu bỏ trường vẽ theo ý mẹ cậu. Nếu như lúc đó tôi có thể cản cậu lại, liệu mọi việc có như thế này không?
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI