Bên trong hỏa âm thành tuyệt đối là 0 thể có phàm nhân, viên vân nghĩ đi nghĩ lại vẫn là 0 dám bước vào. Chợt hắn bị 1 bàn tay từ sau lưng đẩy xuống chân đứng 0 vững ngã về phía trước. Viên vân hoảng hốt vội vàng thu người nhưng lại vướng cái bàn tay kia, hắn cắn răng cả người ngã xuống lăn mấy vòng ra xa hơn 4 bc mới dừng lại. Viên vân thở ra 1 hơi tức giận bật người ngươi hay lắm, suýt nữa thì ta xong đời. Sơ hiểu bật cười sợ gì chứ có ai nhận ra đâu. Như để chứng minh lời nói của mình sơ hiểu 0 chút do dự mà tiến vào.
Ở bên ngoài tròng mắt viên vân đảo qua đảo lại, chần chờ 1 chút hắn cũng tiến nhập. Mặc dù nguy hiểm có thể bị phát hiện bất cứ lúc nào, hoặc chỉ đơn giản là bị khí tức tu sĩ nghiền nát cũng 0 phải là 0 có khả năng. Dù sao theo như tin tức bọn họ tìm hiểu được thì hỏa âm thành cũng 0 dc tính là yên bình, nơi đây hội tụ vô số loại người, nếu 0 cẩn thận gặp phải 1 tên cuồng dã giết ngươi vậy thì cũng chỉ có thể trách ngươi xui xẻo. Hoặc chỉ đơn giản là 1 tên công tử gia thế khủng nổi hứng thử chiêu thức vậy thì kẻ yếu cũng càng là chết oan chết uổng, 0 thể phản kháng. Nghĩ đến đây viên vân hít vào 1 hơi khí lạnh, bất quá hắn vừa đi vừa run cầm cập mắt nhìn đảo liếc nhìn xung quanh chẳng khác nào 1 tên trộm. Lúc bước qua cửa thành hắn co chân nhảy 1 cái đã tới sau lưng sơ hiểu mà vịn vai thở ra hồng hộc. Sơ hiểu khẽ cười từ lúc đi tới đây ngươi hình như máu lưu thông quá nhanh thì phải, có cần ta giảm nhiệt giúp ngươi 0.
Vừa nói sơ hiểu vừa bốc lên 1 nắm tuyết tung lên tung xuống, ý định ném tới đầu của viên vân. Chợt cơ thể của hắn cứng đờ cả người bị 1 cỗ lực lượng như bài sơn đào hải đánh văng ra khỏi thành, trong lòng sơ hiểu chấn động tới nhanh như vậy. Bay theo hắn còn có 2 bóng người, hắn liếc mắt nhìn thấy kẻ bên phải máu me be bét chân tay lủng lẳng cơ hồ có thể rơi ra bất cứ lúc nào. Nhìn sắc mặt đoán chừng đã 0 còn sống, 0 cho hắn kịp suy nghĩ cách giải trừ lực lượng cả người đã lao thẳng vào 1 gốc đại thụ to lớn, cơ thể chìm đến tận giữa thân cây mới dừng lại. Sắc mặt sơ hiểu khó coi ruột gan truyền tới từng cơn đau kịch liệt, xương cốt răng rắc vang thành tiếng. Suýt nữa thì ngất đi cũng may sức chịu đựng của hắn hơn người nhưng cũng 0 thể tính là ưu điểm, 0 ngất đồng nghĩa với việc hắn tỉnh táo ăn đủ cơn đau sau 1 kích kia. Cứ như viên vân lại hay thoải mái, an nhàn. Sơ hiểu cố gắng di chuyển cơ thể kéo người ra khỏi cái thân cây, nhưng làm sao được thân thể của hắn đã dính chặt vào chưa kể chỉ cần hắn vận lực thì cả người sẽ đau đến 0 thở được. Sơ hiểu trầm mặc tức giận xui xẻo, quá xui xẻo. Từ lúc hắn sinh ra chưa bao giờ nếm được cái mùi gọi là may mắn mà nguyên nhân có lẽ chỉ có trời biết. Chợt bên phải của hắn khẽ rung nhẹ.
Ầm 1 tiếng. Cả người sơ hiểu bị hất văng ra phía xa cách đó hơn 10 trượng. Viên vân cũng bị chấn động làm cho tỉnh lại, vừa khôi phục 1 tia thanh minh hắn đã 0 nhịn được mà hét lên oai oái. Sơ hiểu hoảng sợ vội vã bịt chặt miệng của hắn lại, suỵt chết 1 lần chưa đủ sao. Viên vân đau đớn chảy nước mắt âm phủ, ta đang ở âm phủ sao. Sơ hiểu lắc đầu ở ngoài hỏa âm thành, chúng ta chưa chết được vẫn còn hỏa linh căn đang đợi kia. Bụi bặm qua đi lại xuất hiện thêm 10 bóng người bay qua đây, bọn họ lướt đi như gió trên tay kiếm ảnh vung lên hạ xuống nhịp nhàng vây giết lấy 1 nữ nhân ở giữa. Nữ nhân vừa đánh vừa cười hiển nhiên vẫn chưa dùng hết sức, trần huynh sắc mặt kì vậy để ta giúp huynh lau đi mồ hôi nhé.
Vị được gọi là 1 nam nhân tên trần tịch hắn hừ lạnh, nhật thiên trận ngươi phá được sao ngươi ngoài mặt thì tỏ ra 0 có gì nhưng trong lòng đang sợ hãi cực độ. Ánh mắt của hắn nổ bắn ra tinh quang cùng với 9 người còn lại khóa chặt thị nhãn của nũ tử. Nữ tử giật mình hình ảnh mà nàng nhìn thấy đã trở nên trắng xóa, còn chưa kịp phóng ra hồn lực thì đã bị 10 thanh kiếm đồng loạt đánh vào yếu huyệt ngay lập tức cả người mềm nhũn lăn xuống đất, bất cẩn quá bất cẩn. Trần tịch đáp xuống kề kiếm sát ngay cổ nữ tử nói tội ngươi khó thoát. Nữ tử cười lạnh tội, hắc hắc nực cười chỉ là đi con đường khác các ngươi liền cho là tội, thế thì chỉ sợ trần huynh 0 đủ lực để giết hết tội nhân trong môn. Trần tịch cười khẩy ta cần gì phải giết các ngươi, hắn phất phất trên tay đã xuất hiện 1 bộ móng sắc bén đủ 5 ngón. 9 người kia kinh sợ chí bảo tinh hồn phiến có năng lực khống chế biến sinh vật sống, trở thành con rối cho chủ nhân của pháp bảo. Chỉ cần giết chết tên đầu xỏ những tên còn lại tự khắc quy hàng. Hắn vung tay ánh mắt 0 1 chút dao động phốc 1 tiếng ngũ chỉ đã cắm sâu vào hộp sọ nữ nhân. 5 hàng máu đỏ tươi cứ như vậy chảy xuống lạnh lẽo tàn khốc.
Trần tịch lên tiếng bắt đầu câu hỏi ngươi là ai. Nữ tử lên tiếng ta là sư muội của trần sư huynh. Trần tịch nhíu mày hỏi tên ngươi là gì, tên của ta là mộ dao. Trần tịch gật đầu hỏi tiếp vì sao tu vi của ngươi lại có thể tăng nhanh như vậy. Nữ tử đáp bởi vì thiên phú của ta siêu phàm nhập thánh, trong môn khó ai bì kịp. Trần tịch đằng hắng 1 tiếng hỏi chủ nhân của tinh hồn phiến là ai. Là trần sư huynh. Trần tịch trợn mắt nhưng sau đó lại có chút nghi ngờ mộ dao là đang đóng kịch, nhưng nếu là vậy thì quá sơ hở nàng tùy tiện chọn 1 người khác sẽ càng dễ tin tưởng hơn. Trần tịch đau đầu 0 biết nên hỏi cái gì, đúng lúc này có 1 vị lên tiếng nàng tên lam hiên nhi tu vi kém trần tịch 1 bậc. Để ta. Tinh hồn phiến do ai luyện. Mã đốc sư. Lam hiên nhi ngẩng đầu có chút mất kiên nhẫn, thủ lĩnh của ngươi là ai. Là ta. Lam hiên nhi phủi tay lắc đầu ta cũng bó tay. Trần tịch tiếp bước hỏi Kim điện hạ độc điện chủ 2 tháng trước là ai sai khiến ngươi, a nhị. Kẻ dùng tinh hồn phiến đầu tiên là ai, trần sư huynh. Trần tịch nhăn nhó thoáng nhìn qua chín người, ai nấy đều nhún vai lắc đầu chịu thua. Khi đám người đang vò đầu bứt tai cố tìm ra cách giải quyết, thì chợt phía sau vang lên giọng nói ai có khả năng nhảy vào vị trí lâu chủ nhất.
Nghe vậy ánh mắt của 10 người lóe sáng chăm chú nghe câu trả lời. Mạc phủ. Chưa kịp vui mừng giọng nói phía sau lại vang lên mạc phủ sẽ bị đả bại sao. Đúng. Đám người ngơ ngác trần tịch càng là nghi ngờ. Ai đả bại hắn, lâm kiêu. Đến đây trần tịch kinh ngạc lâm kiêu nhưng người này tu vi cũng 0 tính là cường giả, sao có thể. Ngay lập tức như ý muốn của hắn giọng nói kia lại vang lên, lâm kiêu có gì. Hắn có thứ còn mạnh hơn cả tinh hồn phiến. Trần tịch lóe sáng thì ra là vậy, chợt 10 tên này giật mình vội vàng quay người dở ra tư thế chuẩn bị tùy thời liền xuất kích. Sơ hiểu đứng dậy chấp tay các vị tiên nhân 0 nên căng thẳng, sơ mỗ chỉ là 1 người bình thường thấy chuyện bất công ra tay giúp đỡ. Trần tịch liếc xung quanh 0 thấy có ai thì liền buông lỏng, cười công tử đây trí tuệ hơn người quả nhiên bất phàm tại hạ cảm phục. Sau đó hắn thở dài sườn sượt đáng tiếc trong người ta vội đi 0 mang theo ngân lượng. Sơ hiểu vội nói 0 dám có thể giúp đỡ các vị là vinh hạnh của sơ mỗ, 0 dám tham công. Bất quá thấy các vị triển lộ kiếm pháp hư hư thưc thực tinh diệu tuyệt luân, ta cứ thấy hâm mộ 0 thôi. Lời này đương nhiên là xu nịnh nhưng người thông minh sẽ nhìn ra được ý tứ. Mà trần tịch chính là người như vậy, hắn mỉm cười phóng thích hồn lực quét qua người sơ hiểu 0 cảm giác được bất kì nguyên tố nào hiển nhiên 0 phải tu sĩ, chỉ là phàm nhân. Hắn nghĩ thầm công pháp nhập môn tặng cho hắn vậy coi như là tăng thêm điểm công đức. Dù sao tên này cũng chẳng thể tu luyện, có linh căn đâu chứ. Nói rồi phất tay từ chỗ hắn bay ra 1 cuốn 0 quá dầy, sơ hiểu vung tay chụp lấy cuốn kia dở qua dở lại trong sách ngoài chữ thì còn có hình vẽ minh họa vô cùng chi tiết. Chợt ánh mắt của hắn co lại chú ý tới cuối trang sách, linh khí nhập thể sẽ tụ lại ở thiên linh.
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI