=>Mở Đầu Truyện: Tôi đã cho rằng mọi chuyện sẽ rất là đẹp đẽ cho tới khi mọi thứ dần trôi vào khoảng không vô tận đó là gì một cái bóng ở đằng trước và bí mật thật sự của nó sẽ là gì đối với tôi.
Vào Khoảng 60/78/6023080 Alpha Công Nguyên Thời đại Tân Sinh Vĩ hiện tại. Chúng tôi đang phải chiến đấu với thế lực ngoại xâm rất khét tiếng đó là Thần Balcolekh, mặc dù chúng tôi không biết tại sao bị nhắm tới nhưng chúng tôi vẫn đang cố chiến đấu để bảo vệ quê nhà của tôi trong thái dương hệ chúng tôi có hơn 17 hành tinh trong đó có 10 hành tinh đất đá và 7 hành tinh khí khổng lồ còn lại, chúng tôi đã đạt được đến một công nghệ kỷ nguyên rất thành công và mạnh mà trong vũ trụ hay gọi là bậc 3 VIII, một công nghệ cho phép tôi có thể vượt được ra khỏi vũ trụ của mình nhưng chúng tôi lại không thể đánh bại được với đoàn quân của thần Balcolekh, chúng tôi chiến đấu rất vô vọng và hết hy vọng khi mà giờ đây họ đang tiến công tới vòng trong của Thái Dương hệ của chúng tôi họ chuẩn bị tiếp cận được Trái Đất đây vốn dĩ là nơi nguồn gốc của dòng loại của chúng tôi đã sinh ra, chúng tôi phải di tản nhiều vô số kể với hơn là 340 tỷ dân, nhưng vấn đề là chúng tôi không thể sơ tán hết được bởi vì vòng ngoài của hệ thái dương đã bị phá hủy và 4 hành tinh ở vòng đó đã bị lỗ đen hút vô trong, mặt trời chúng tôi rất lớn nhưng hố đen đã hút gần như mọi sinh lực của mặt trời, nó đã bắt đầu nhỏ đi và rồi mới phát hiện ra Trái Đất cũng sắp bị phá hủy, nhưng đoàn quân kháng chiến chúng tôi vẫn tiếp tục chiến đấu đến cuối hơi thở cuối cùng để mà sơ tán những người dân còn lại. Trên Trái đất này, Nhà vua của Trái Đất cũng đã lên con tàu nhưng mà vị thần mà nhà vua hết mực yêu quý là Kmos đã hi sinh thân mình để bảo vệ quê nhà ông hi sinh để đưa cả nhà mình lên chuyến tàu gia đình của mình trong đó có cả con gái của ông, ông chuyển lời cho nhà vua có thể chăm sóc con gái và nhà vua cũng đồng ý, sao khi mà gần như bị phá hủy hoàn toàn thì Mahatino đúng vậy đó là tên tôi, tôi là con gái của Kmos đang nhìn ra ngoài cửa sổ của Tàu di tản tôi nhìn bố tôi với ánh mắt vô vọng khi mà bố tôi đã một mình đánh lạc hướng cả đoàn quân của Thần cũng với quân đoàn của mình, ông một mình cùng với cả sư đoàn rời đi không bao giờ về để dụ Nữ Thần tàn ác này đang phá hủy quê nhà mình ra khỏi đây, nhưng mọi thứ không được như ý lắm Trái Đất đã bị chính một hành tinh ở ngoài vòng hệ thái dương lệ quỷ đạo và đâm thẳng vô Trái Đất làm hành tinh xanh này vỡ vụn tất cả, sau chiến tranh này gần như không còn gì ngoài 3 hành tinh khí khổng lồ còn tồn tại và một số ít ỏi của hành tinh đất đá, và chỉ còn lại những mảng vụng thiên thể và bụi khí của các tàn dư hành tinh cũ. Tôi đã nói lời từ biệt với quê nhà tôi rất lâu rồi. Lâu cho đến khi cả thái dương hệ bắt đầu hồi sinh. Nhưng giờ nó chỉ còn lại có 9 hành tinh chúng tôi đã quay trở lại nhà của mình nhưng nhà của toàn bộ nhân loại của chúng tôi nó đã tan tành các đây hơn về 60 tỷ tỷ năm về trước. Nhưng không sao chúng tôi sẽ bắt đầu xây dựng 1 kỷ nguyên mới trên tàn dư cũ hành tinh còn để lại, và cũng không ngờ ngôi nhà nhân loại cũng đã được hồi sinh, và lúc đó nó đã hình thành những loài sinh vật mới đó là khủng long, chúng tôi quyết định đặt chân xuống hành tinh sau khi hạ cánh con tàu, chúng tôi cuối cùng cũng có nơi cư trú nhưng nơi cư trú sẽ không còn thuộc về chúng tôi nữa, lúc này mọi người đều từ trên con tàu xuống để thưởng thức với hệ sinh thái mới trên hành tinh này một bé gái đã dơ tay lên mặt trời che nắng và rồi sự sống sẽ bắt đầu tại đây.
Chuyển cảnh về sau: Trái Đất Năm 2028 ở một góc phố nhỏ của Hải Phòng Việt Nam. Ở một nhà trọ với thanh niên đang làm một đồ án nào đó vâng đó chính là tôi, tên của tôi là Đoàn Anh Kiên năm nay tôi 17 tuổi hiện tôi được đang nghỉ hè và tôi cũng chuẩn bị học lớp 12 hiện tại tôi rất khá thích thú với những con robot đó là sở trường của tôi luôn đầy đủ mọi thứ sáng tạo về robot. Còn về nơi thường trú thật sự của tôi thì ở Hà Nội, và cha tôi là một tướng tá cấp cao của nhà nước, thế nên tôi là con ông cha, trong quan chức nhà nước nhưng vì một lý do nào đó tôi không muốn sống ở đó. Ngay từ hồi nhỏ tôi đã sống tự lập được, và thế là tôi muốn mình, tự chăm sóc cho bản thân mình, nhưng về chuyện gia đình thì rất là phức tạp, cho nên tôi chỉ muốn sống ở Hải Phòng cho nó tiện. Bởi vì đó là quê nội của tôi mặc dù là quê nội, nhưng tôi vẫn ưng sống một mình hơn, nên tôi không muốn phải sống dựa vào ông bà nội, và sao thì chuyện gia đình, thì bố tôi cũng rất lo cho tôi vì mẹ tôi đã qua đời khi tôi còn rất nhỏ, gia đình tôi còn có một người anh trai tên là Đoàn Thanh Nhiên. Hiện tại anh ấy là nhà bác học vi sinh vật, nên cũng hay nổi tiếng lắm, tôi thì cũng đang chuẩn bị bước tới tuổi 18. Cũng nên làm gì có ích cho đời nhưng đời không như là bao. Không may tôi đã bị mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối, cuộc đời của tôi thật là bi quan mà khổ thẹn mà, chưa được làm gì cho đời mà đã chuẩn bị rời xa thế giới rồi, nhưng cha tôi cũng phát hiện căn bệnh này rồi. Nhưng ông vẫn kêu bác sĩ tận tình nghiên cứu, để tìm cách chữa cho tôi, nhưng không may thay nó là một loại ung thư mới, được phát hiện và đó là loại ung thư mới tên là ung thư nội tạng mazomie. Nó là tê liệt mọi nội tạng của tôi, làm tôi rất khó chịu về khoản sinh hoạt đời sống của tôi, về ăn uống và ngủ, học tập, nó rất gây đau đớn nên tôi cũng hay ho ra máu, chân tay có lúc ủ rủ không cử động được, tôi thậm chí là bị ngất xỉu trong giờ học, là một loại ung thư đang dần dần giết chết các nội tạng của tôi. Theo lời bác sĩ thì muộn nhất cũng là 2 năm là vừa, tới đó tôi mới hiểu, tôi cũng đã hết hy vọng, có lẽ là tôi học hết năm nhất đại học sẽ chết sao, mà không cũng có thể sẽ chết luôn khi mà mình lên lớp 12, đây là khoảng khắc đầu tiên trong đời mình, lại phải đối mặt với cái chết, mà bây giờ là giai đoạn cuối rồi, nên tôi cũng không thể còn được cứu chữa gì nữa, nên các bác sĩ luôn hết mình nghiên cứu do bố tôi đem đến. Cũng chả có hy vọng giúp ích gì được nữa cho tôi, rằng tôi nên tự kết thúc chính đời mình ngay lúc này, nhưng tôi vẫn rất là khá do dự về quyết định này, cho đến khi bệnh tình càng ngày càng nặng hơn, cộng thêm ở trên trường thì tôi bị các bạn bè xa lánh và bị bắt nạt, thậm chí là đe dọa giết tôi do ai cũng biết tôi là con của chủ tịch khoa học nhà nước, nên ai cũng căm ghét bố tôi và kể cả tôi, hiện tại tinh thần của tôi đang dần dần suy sụp, tôi đang làm dự án cuối cùng để rồi lên kế hoạch tự sát, làm đồ án cho học tập xong tôi liền viết một bức thư để lúc ông nội hoặc ba tôi hay một người bên nhà trọ nào đó. Có thể thấy nó và đọc nó và đó cũng là di thư cuối cùng của tôi, nhưng khi tôi đang viết thì bất ngờ thay, quyển album rớt xuống, đã bất chợt làm rơi ra một tấm ảnh chụp, lúc đó tôi lượm lên và thấy đó là một bức ảnh chụp về gia đình của tôi, một tấm ảnh có bốn người, ba và mẹ, anh tôi và tôi, nhìn bức ảnh đó thì tôi thấy rất là ấm áp và vui vẻ nhưng không ai biết rằng mẹ của tôi đã qua đời sau khi tôi mới được lên 1 tuổi thôi có nghĩ là mẹ tôi chết khi tôi còn là em bé, tấm ảnh mà chụp chung với mẹ tôi rất làm hiếm, bởi vì lúc đó còn là em bé lên mẹ tôi bế ở ghế lúc chụp hình, cơ mà cũng vui nhưng tôi cũng nên khép lại cảm xúc tới đây để viết xong bản di thư, sao khi xong bản di thư tôi liền chat nhắn tin hỏi thăm về gia đình lần cuối cùng, tôi rất vui vẻ khi nói chuyện với ông bà nội và cha nhưng người mà tôi không trả lời vẫn là anh trai mặc dù thì tình cảm về anh em không tốt lắm bởi vì hồi nhỏ anh tôi đối xử tôi không tốt thậm chí là ghét nhau, nhưng có một lần anh tôi đã cứu tôi và một ngoài hỏa hoạn ở Nhà trẻ, lúc đó tôi bị kẹt ở nhà vệ sinh vẫn nhỏ nên vẫn không biết là gì vẫn sợ và ngồi đó lúc đó anh tôi xông vô và cứu tôi như một cách thần kỳ, tưởng chừng anh ta sẽ được bố khen chứ nhưng không, bố còn mắng chửi xối xả và thậm chí là đánh anh ấy để anh ấy biết rằng mình đã làm điều không nên làm vào lúc nguy hiểm như thế này tôi vẫn còn in đậm trong tâm trí của tôi mà thôi chết cũng sẽ không nhớ được đâu vì chết rồi còn nhớ gì được nữa, lúc đó tôi chuyển kiếp hay gì đó rồi, sau khi trò chuyện với ông bà và cha trong camera máy tính xong tôi lập một kế hoạch tự tử của mình, mà lúc nhỏ tôi đã sợ nhất là đau đớn cho nên muốn tìm một cách chết nhẹ nhàng mà không gây cảm giác gì cả tôi ngày đêm phải lục tài và rồi cũng phải search một đống từ khóa trên mạng để tìm một cái chết nhẹ nhàng cho đến sáng hôm sau tôi đã kiếm cả một đống trên mạng một cái chết nhẹ nhàng như là uống thuốc độc, hoặc nhảy lầu tự tử hay là cầm cây súng phi thẳng vô đầu là không sao cả có thể chết mà chưa kịp cảm nhận gì mặc dù tôi biết đó là một cái chết không yên bình chút nào nên cũng đành phải chọn để có thể lên kế hoạch tự sát, sau khi tôi ghi cách bước tự sát ra cuốn note, xong việc tôi đi ra khỏi phòng và đi mua đồ để có thể thực hiện các bước tiếp theo và cũn phải cẩn trọng với những chủ tiệm.Tôi đi mua thuốc ngủ bởi vì thuốc ngủ nó cũng chứa một lượng gây mê rất cao, nếu tôi uống hết một lọ thì sẽ bắt đầu gây ra phản tác dụng và tôi sẽ chìm vào cơn hôn mê và chết nhưng tôi lại để kế hoạch tự sát này ở trường hợp thứ 3, bởi vì những trường hợp kia thất bại tôi sẽ dùng đến cái này, nếu mà cái này thất bại nữa tôi quyết định sẽ nhảy lầu lúc đó tôi cũng sẻ chẳng nghĩ đến cái chết nhẹ nhàng hay đau đớn gì nữa, bởi vì lúc đó bệnh tình sẽ càng ngày trở nên trầm trọng hơn, cho nên hết hy vọng tôi buộc phải làm thế thôi. Bây giờ với kế hoạch đầu tiên của tôi là sự sát ở còn đường cao tốc bởi vì tôi sẽ chọn các này tôi sẽ ngồi ở ngoài đường một khi đụng vô thì tôi lúc đó cũng chẳng còn đau gì nữa, kiểu sẽ chìm vô hôn mê nhưng khi nghĩ đi nghĩ lại thì vẫn sợ nhưng vì hết hy vọng thì phải làm, sau khi anh trả tiền phòng tháng này chủ trọ xong, thì anh còn đưa một bức thư và nói với họ rằng, sau khi tôi không quay lại anh hãy đọc bức thư này và liên lạc với người thân của tôi, cứ lúc đó gọi là được rồi nên tôi thể giải thích thêm được, bây giờ ấy xe đạp đi ra thẳng đường cao tốc 04 đó là tuyến cao tốc nối liền với Hải Phòng – Hà Nội. Tôi vừa đạp xe nhìn lại những cảnh vật đầu tôi từng đến đây với ông bà, ông bà dẫn tôi đi chơi nhưng đó là kỉ niệm xưa rồi tôi không biết lúc chết nó có thể khắc vào trong tâm trí tôi nữa không, cho nên tôi không nghĩ gì nhiều cả coi như đó sẽ là ký ức của kiếp trước này và sau đó tôi sẽ có được cuộc sống của kiếp sau sẽ tìm được họ mà trả ơn, dù là con cháu của anh mình cũng được, đến tới chỗ tuyến đường cao tốc 04 tôi đã băng qua cây cầu một chút xong, tôi để xe đạp ở hàng rào của chắn đường cao tốc, tôi thẳng tiến đi ra chỗ ban căng và đứng giữa đừng lúc này tôi đã thấy, môt chiếc xe tải đang lao đến rất nhanh coi như là có thể nhanh được rồi, lúc này ở trên chiếc xe tải đó tài xế vẫn mải mê gọi điện thoại, mà không biết rằng đang có một người ngồi ở dưới đường, cho tới khi chiếc xe càng đi về gần hơn, lúc đó tôi đang nghĩ lại kỉ niệm xưa để có thể có lời chào tạm biệt cuối cùng khi còn sống ở thế giới này, một lúc này có một giọng nói vang lên.
Giọng nói bí ẩn: Tại sao lại phải chết, cậu vẫn còn được sống nữa mà
Tôi lúc này hoang mang không biết giọng nói bí ẩn đó ở đâu, đột nhiên tôi nghe thấy tiếng đụng xe, nhìn lại thì thấy chiếc xe tải đã bị một cái gì đó đâm trúng ở mui xe và rồi chiếc xe tải ngã lăn gần đến chỗ chân tôi, thế là tài xế trên xe không kiểu sao xe lại bị đụng và ngã lúc này tài xế cũng chưa để ý đến có người ngồi dưới đường, những chiến xe oto đằng sau cũng dừng lại mọi người đều rời khỏi xe xem thử có chuyện gì xảy ra. Lúc này mọi người đi lại, có người gọi cứu thương và cảnh sát, có người quay video nhân lúc không ai chú ý tôi đã chạy ra khỏi ban căng đến hàng rào rồi lấy xe đạp bỏ chạy. Lúc này cảnh sát cũng đã có mặt tai hiện trường rồi, tôi đã hoàn toàn rời khỏi đó một cách bí mật, coi như vẫn chưa ai biết tôi đến để tự tử, tự sát lần đầu tiên thất bại, thế là tôi đã chọn phương án tiếp theo để có thể tự sát, đó là để cá sấu cặp đầu, nhưng mà trên đường đi đến vườn thú, tôi vẫn chưa quên giọng nói bí ẩn lúc nãy là gì tôi cứ suy nghĩ tại sao lúc âm thanh kết thúc thì xe tải bị một lực gì đó đâm ngã ra đường, mà thôi cần gì nghĩ nữa sắp chết tới nơi rồi nên chả quan tâm làm cái gì. Khi tôi đi đến vườn thú Hòn Dấu Holiday Resort là một khu du lịch hệ sinh thái Đồ Sơn-Hải Phòng, tôi mua vé xong dựng xe đạp và đi vô, tôi đi vô chỗ khu vực đầm lầy vì ở đó có rất nhiều cá sấu, tôi đi đến chỗ chuồng nhìn xuống dưới thì toàn là đám cá sấu đang ngủ nhưng rất nguy hiểm, tôi đợi không có người tôi mới thực hiện kế hoạch này, nhưng kiểu kỳ lạ tôi cảm thấy hình như đang có ai theo dõi tôi, lúc này tôi không quan tâm chập chẳng có ai tôi đã nhảy xuống đầm ao lúc này tiếng động đã làm kinh động đến cá sấu khiến cả đám tỉnh giấc tụi nó bắt đầu lần lượt bơi xuống ao để kiếm tôi, lúc này tôi sẽ được chết một cách nhanh nhất, nhưng đang chuẩn bị chết tôi lại bị một âm thanh như ở tuyến cao tốc gặp lại một lần nữa.
Giọng nói bí ẩn: Cậu chủ không thể chết được đâu, cậu nhất định phải sống,
Tôi vẫn chưa hiểu giọng nói này là gì và ở đâu tại sao bây giờ nói là cậu chủ, tôi thật sự không hiểu nhưng kì lạ một tiếng động đang đến gần chỗ ao đầm cá sấu, không sai đó là một con voi bị mất kiểm soát đã đâm vào hàng rào và nhảy xuống ao, lúc này tôi vẫn chưa biết điều gì xảy ra nữa, bọn cá sấu chuyển mục tiêu sang con voi và thế là nó bắt đầu kéo đến cắn xé con voi, con voi kêu lên thảm thiết, mặc dù tôi vẫn không biết điều gì đang diễn ra nữa, lúc này bảo vệ sở thú đã đến họ kịp lấy súng chích điện ra để đề phòng bọ cá sấu chạy ra và sơ tán người dân, du lịch, đến chơi ra khỏi nơi này, lúc này bảo vệ bắt đầu đi vào nhằm mục đích cứu chú voi, nhưng vẫn không kịp con voi đang bị cả đám cá sấu kéo xuống nước ao, lúc này một chú bảo vệ thấy tôi, đến chỗ tôi kéo tôi lên, sao khi cứu tôi xong, chú ấy bảo.
Bảo vệ sở thú: Cháu đang làm gì ở đây thế? Tại sao cháu lại ở dưới ao hồ được?
Lúc này một đàn cá sấu xong đến cả hàng ngũ bảo vệ đã đợi sẵn để trấn tĩnh những con cá sấu kịp lúc và nhặt xác của con voi lên. Bác ấy đi lại đội hình, lúc không ai để ý tôi lại nhân cơ hội bỏ trốn khỏi họ và ra khỏi vườn thú này, lúc này tôi chạy theo đám đông đang sơ tán đi ra chỗ cổng luôn, tôi chạy tới chỗ xe đạp, lúc này tôi thật sự rất sợ hãi có điều gì đó không đúng tôi đang bị ma ám chang ??. Kế hoạch lần này đã đổ bể, tôi đi tới tiệm thuốc, tôi mua lọ thuốc ngủ, sau khi về nhà tôi đi đến chỗ két sắt mở khóa, và lò ra là một cây súng lục, không sai đây chính là cây súng mà bố tôi đưa cho tôi để phòng có thể bảo vệ phòng thân và đương nhiên có cả giấy phép sử dụng súng mà bố tôi đã cho tôi, nhưng lúc này tôi dùng súng và suy nghĩ về những chuyện kì lạ hôm nay, tại sao những âm thanh đó lại cản trở mình tự sát chứ ?? thật khó hiểu, chẳng phải mẹ mình ngăn mình ư mà đâu có mình còn nghe một giọng nói, nói mình là cậu chủ mà, chuyện này là sao nghĩ nhiều quá tôi lại lên bệnh tôi biết thời gian không còn nhiều coi như tối đành làm liều vậy, tôi làm một gói mì tôm trứng, để ăn dù chết cũng phải ăn, lúc tối tôi phải gồng mình để can gác thử có giọng nói nào làm ảnh hưởng tới kế hoạch tự sát của mình không, đã trôi qua 8h rồi thế là tôi quyết định thực hiện phương án tự sát, lúc này đã có súng tôi, ngậm nó vào mồm, nhưng nghĩ kĩ lại thì cách này vẫn chết không được nhẹ lắm thế là tôi bỏ súng ra khỏi mồm, chỉ còn dùng cách uống thuốc ngủ với hàm lượng cực nhiều, tôi để cây súng làm giả hiện trường là tự sát đúng mực chứ không phải bị sát hại, lúc này tôi lên giường ngủ, đã chuẩn bị kĩ càng, tôi mở nắp thuốc ra, đổ hết cả viên ra tay xong tôi liền đêm uống vô hết một ngụm, xong tôi liền đắp chăn ngủ tới đêm cơn đau đầu đã lên mặc dù thuốc bắt đầu có hiệu lực, quá đau tôi chẳng ngủ được, xong một hồi lên cơn mê ngủ tôi bắt đầu đi vào giấc ngủ từ từ, coi như tôi đã tự sát thành công, chỉ còn chờ ngày được gặp mẹ thôi. Lúc này tôi đã bắt đầu thấy mẹ, nhưng lại đứng trước mặt mình chưa quay mặt, lúc này tôi tưởng sẽ đoàn tụ được với mẹ rồi.
*Chuyển Cảnh: trụ sở quân sự ở Hải Phòng gần vùng núi, đó là căn cứ bí mật của khoa học quân sự Hải Phòng, ở ngoài cổng của trụ sở, có lính bảo vệ, những người lính đang trực ca đêm, họ đang trò chuyện nhau ở cổng canh gác, mà không biết rằng ở khu đồi núi đang có một lực lượng chuẩn bị đột nhập vô trụ sở của họ nhóm tên là MSS đến từ tổ chức ZJ với nhiệm vụ cướp lấy đá Sorse đây là một loại đá có dạng năng lượng rất hiếm và mạnh hơn so với các năng lượng trên thế giới ngộp lại với mục đích là xóa sổ hoặc lưu giữ những di vật còn sót lại của tiền thân trái đất xưa kia, họ đã đột kích nào trụ sở đi qua cơ sở A-53 đi vào tầng hầm để qua khu A-54 bởi vì đó là khu vực đang cất giấu hòn đá này, trong phòng giữ hòn đá này, đang có nhiều người thí nghiệm lên nó với động vật không may, tiếng động đã làm động đến các quân đội ở đó, họ bắt đầu đi ra xem xét sự việc, còn lại những bác học còn đang bận rộn nghiên cứu với hòn đá, không may người này đã chạm tay vào nó, với bị xước một xíu ông ta đã lấy băng cứu thương để băng bó, đang băng bó thì một xúc tu hiện ra sau lưng ông ta, khi mà nhân viên đi vào thấy và hét toáng lên, ông ta giật mình quay người lại, thì thấy một người với 4 xúc tu máy ở sau lưng đang đứng trước mặt, bị xúc tu trói chặt, khi lại gần ông ta nhận ra đó là giọng của một người con gái.
Kudy Kanraistoes: Hòn đá Sorse các người đã để nó đâu
Bác tiến sĩ: Nó được để ở phòng thí nghiệm, số phòng là A-h3
-Chỉ có dấu vân tay thì mới mở được cửa thôi
Nữ xúc tu người máy đắc ý cười
Kudy: Haha, chẳng sao cả với cánh cửa như thế, không có gì làm khó được ta cả
Kudy mang ông ta đến phòng A-h3 để bắt ông ta mở cửa, và cô ấy cũng không quên mang theo cô nhân viên hồi nãy đi theo luôn khi đến cửa Kudy dọa ép ông ta mở cửa.
Kudy: Mở cửa đi, đừng có bắt ta ép chặt tay của người để mở cửa đâu.
Bác tiến sĩ: Làm thế ta sẽ bị coi là tội phản động tiếp tay cho giặc, ta sẽ không làm theo đâu
Kudy cười đắc ý
Kudy: coi nhưng ông không muốn nghe lời tôi, thôi thì đưa ngón tay cho tôi đi.
Bác tiến sĩ: Ngươi muốn làm gì? Đừng xin ngươi, đừng mà
Tiếng máy cắt xè xè và kèm theo tiếng hét thất thanh của tiến sĩ. Và thế là Kudy đã vô được phòng thí nghiệm, trong đó nhân viên đang mặc đồ bảo hộ không biết tại sao cửa lại đột nhiên mở, một xúc tu ngoáy vào và bắt trói họ, cô ấy đã có được mật mã và tiến vào để mở kho ra lấy cục đá, đột nhiên ở một tiếng ồn kỳ lạ đã làm nhiễu tai mọi người ở trụ sở, nhưng thật ra cả thế giới chỉ có mình loài Quỷ Xác Sống mới nghe được, còn con Người thì không thể, lúc này ngoài rìa hệ mặt trời với một đôi mắt đỏ sáng bừng trong hố đen, đó là quỷ thần nào vậy. Sao khi bị một tiếng động gây nhiễu lỗ tai mọi người đã quay trở lại trạng thái bình tĩnh ở ngoài thì thấy cảnh sát đã đến, lúc này cô em gái Traisintino Kanraistoes đang liên lạc với người chị ở trong đó.
Traisintino Kanraistoes: Kudy có nghe thấy gì không? mau rời khỏi đó ngay đi, chúng ta bắt đầu rút lui, Kudy, Kudy….?
Kudy lúc này đang chảy máu tai vị bị tiếng động lúc nãy vẫn bị làm đến kinh động trí nhớ của cô ta, lúc này cô ta nổi điên lên vứt hết những người đang bị trói ra khỏi phòng hoặc va vào máy, lúc này cô ta mới bình tĩnh trở lại,
Âm thanh của bộ đàm: Kudy, Kudy nghe thấy không mau trả lời đi ạ.
Kudy: Nhiệm vụ hoàn thành, ta đã lấy được cục đá Sorse.
Traisintino: Vậy tốt rồi màu rời khỏi nơi này thôi ạ, thủ lĩnh đã ra lệnh cho mọi người không được làm thêm gì nữa sau khi đã lấy được đá Sorse.
Kudy lặng lẽ mở khóa kho lấy cục đá Sorse và để vô vali, cô ấy chuẩn bị rời đi thì thấy rằng, tiến sĩ đang bị chảy máu tai và trên tay ông ta xuất hiện những vết nổi đỏ, ông ấy bị máy móc đè lên chân làm ông ta không đứng dậy được. Lúc này Kudy nhận ra rằng với triệu chứng đó là, lúc cô ta đã được học qua buổi huấn luyện ở tổ chức ZJ, lúc này Kudy nhận ra rằng chắc đã nhiễm khuẩn với những con virus còn sót trên tảng đá này trước kia của Thần Balcolekh, nên cô ta đã quyết định giết luôn tiến sĩ để bảo vệ loài người, một xúc tu của ấy hiện ra một con dao, tiến đến gần tiến sĩ, tiến sĩ lúc này mới nhận ra rằng mình đang gặp nguy hiểm nhưng không làm gì được và cầu xin được tha chết.
Bác tiến sĩ: Không đừng! xin cô đừng có giết tôi! Đừng mà!
-Tôi cầu xin cô! Cô đã có được hòn đá rồi tại sao lại muốn giết tôi! Tôi đã là gì sai?
-Tôi hứa sẽ giữ bí mật này mà.
Kudy: Lời cầu xin của ngươi cũng rất đáng thương, nhưng rất tiếc, dù ta có tha mạng cho ngươi, ngươi cũng sẽ không sống được bao lâu, bởi vì ngươi đã bị nhiễm bệnh rồi, ta đành phải thủ tiêu ngươi thôi.
Dứt câu xúc tu của cô ta đâm vào tim của tiến sĩ và một xúc tu khác, hiện ra lưới chém, chặt đứt đầu ông ta, mọi người trong phòng đều rất hoảng sợ và nhất là cô nhân viên đã la hét lúc nãy nữa, lúc này Kudy nhận ra rằng những người này cũng đã tiếp cận với tiến sĩ cho nên cô ta sẽ giết hết những người này nhằm bảo vệ an toàn cho người, cũng như diệt trừ virus lây lan, sau khi tàn sát những người trong phòng xong. Cô ta đã phun vòi của cô ta ra lửa, thiêu hết căn phòng này để nhằm không cho virus còn sống trên thân xác chết của những người trong phòng này lan ra ngoài. Sao khi phóng hỏa lửa lan ra khỏi phòng và cháy hết các tầng, cả tòa cơ sở bị cháy gần hết lúc này, cảnh sát, quân đội và cứu hỏa cũng đã ở bên ngoài để nhập lửa, sau khi nhập lửa xong thì cảnh sát và quân đội mới tiến hành điều tra xem, thử là phần tử cực đoan nào tấn công trụ sở của họ. Lúc này chính phủ cũng vào cuộc.
Thủ tướng: Điều tra xem có phải là tổ chức ZJ, nếu đúng thì ta cần phải cảnh báo cho người dân để họ không lo lắng
Các tướng tá:
-Tại sao tổ chức đó lại nhắm vào đất nước chúng ta, tôi nghĩ Việt Nam đâu phải là mục tiêu của họ trong khi những vấn đề này ở Mỹ, Nga,TQ còn đang nhức nhối với vấn đề này.
-Dù gì đi chăng nữa thì đó là khủng bố rồi, chúng ta sẽ phải đề phòng hơn
-Thưa thủ tướng, tôi nghĩ này nên giấu bí mật này ạ
-Chắc là có liên quan đến tảng đá Sorse nên họ mới hành động như vậy
-Thủ tướng ngày làm gì đi chứ ạ
Điện thoại rung lên. Thủ tướng nhấc máy lên và gọi thì đó là cuộc gọi khẩn cấp của cấp dưới gửi đến.
Cấp dưới: Thưa ngày thủ tướng người trong trụ sở của chúng ta bị giết hại một cách rất dã man ạ, đầu của họ bị chặt đứt, và tim họ bị xuyên thủng hơn nữa thì xác của họ bị đốt cháy nên không thể nhận ra là ai cả, hiện tại chúng tôi đang phân tích ADN để xem xét ạ và trong đó có cả tiến sĩ cũng đã bị giết rồi ạ.
Thủ Tướng đã đưa lên trình báo mọi người
Các tướng tá:
-Sao có thể như vậy, tại sao họ lại giết người, trong khi chúng ta chẳng làm gì cả?
-Thủ tướng nhưng thế này chúng ta phải đưa vào báo động đỏ thôi và chúng ta nên giữ bí mật này ạ
-Thủ Tướng.
Thủ tướng: Thôi được rồi coi như chúng ta sẽ quyết định như vậy
Sau khi cuộc họp kết thúc mọi phóng viên đều ở ngoài để thu thập thông tin để xem có chuyện gì, và thủ tướng cũng chỉ nói rằng đó là một vụ nổ, nên đó là tai nạn ngoài ý muốn, có những người hỏi đến câu hỏi liệu có liên quan gì đến tổ chức ZJ hay là đá Sorse, thì thủ tướng đều ngắt ngỏng bỏ qua hết, và cũng chỉ đưa tin rằng tiến sĩ và các nhân viên trong trụ sở làm việc chết vì vụ nổ không rõ nguyên nhân. Lúc này trên mạng xã hội ai cũng quan tâm đến vấn đề này, thậm chí tivi to ở gắn ở tòa nhà cũng được các biên tập viên vtv đưa tin, liệu rằng vụ này có phải là tai nạn ngẫu nhiên hay không và cũng đưa tin xin chia buồn những người đã chết trong tai nạn này kể cả tiến sĩ nổi tiếng ông ta tên là Nguyễn Văn Dương, là một nhà địa chất học nổi tiếng của Việt Nam. Đã gặp phải cái chết rất đau thương, người ở đường đứng xem rất đông, ai ai cũng bàn tán về nó, ở một góc quán cafe kiểu tây trong đó có hai người Kudy và Traisintino, là hai người của tổ chức đang trong quán uống cafe và bàn bạc về nhiệm vụ này.
Kudy: Haizzz, có vẻ như ta đã làm quá lên rồi, mà thôi kệ đi
Traisintino: Chị à, tại sao chị lại giết người
Kudy: Haizz, không còn cách nào khác, bởi vì họ đang thức tỉnh
Traisintino: Thức tỉnh?
Kudy: Đúng vậy, là di truyền virus của Thần Balcolekh
Traisintino: Sao lại có thể được, họ đã bị mất khả năng sức mạnh rồi mà?
Kudy: Dù là mất, nhưng nó không hoàn toàn là mất đâu, bởi vì ta đã thấy con mắt đó
Traisintino: Con mắt? đừng nói là con mắt đã từng gây ra đại họa tiền thân của trái đất xưa kia đấy nhá?
Kudy: Đúng vậy, không sai, có lẽ nó đã trở lại rồi, ta phải làm gì cho chuyện này đây, thì chỉ có tổ chức mới biết thôi.
Traisintino: Đúng là vậy, là thảm họa lúc em còn chưa được sinh ra nữa, nhưng cũng có nghe về nó qua những vị mục sư rồi ạ.
Kudy: Chẳng lẽ nó, sẽ quay trở lại à, vậy trái đất hiện tại sẽ ra sao đây?
Tiếng chuông mở cửa của quán café một người con trai tiến vô và hù họ.
Tinistsoes Devargon: Hù
Kudy: Haizz cậu lại làm điều chán phèo nữa rồi Tinistsoes Devargon
Tinistsoes Devargon: Hahaha, đừng gọi tên thật của tôi làm gì, cứ gọi tên tôi là Nguyễn Trần đi.
Kudy: Sao cũng được, chẳng liên quan.
Traisintino: Này anh Trần anh có nghe âm thanh kì lạ hôm qua không. Nó làm điếc hết lỗ tai chúng ta tạm thời.
Nguyễn Trần: Đúng vậy, anh cũng có nghe nó rất to nữa.
Traisintino: Vậy là nó đã quay trở lại.
N.Trần: Hiện tại thì anh không biết nữa, mọi người trong tổ chức vẫn chưa đưa ra quyết là đúng không mà, chúng ta vẫn đang điều tra xem nó đã thực sự quay trở lại chưa.
Traisintino: à đúng rồi thế còn bố của anh có biết về nó không .
N.Trần: Hiện giờ thì bố anh đang tìm kiếm nó đấy, ngày đêm nhìn kính thiên văn để xem khắp nơi trong hệ mặt trời này và vùng rìa nữa, vẫn chưa phát hiện được dấu vết đó cả, à mà thôi anh chuẩn bị qua Nhật để công tác rồi nên anh tới đây chơi với em bữa cuối là được rồi.
Kudy: Chà lâu rồi mới thấy ông ra dáng đấy.
N.Trần: Hmmm Bà nữa, bà đã làm chuyện gì rồi kìa, giờ nó đã loạn hết lên rồi đó đồ đàn bà bạch tuộc.
Kudy: Cái gì ai là đàn bà bạch tuộc, ông là bạch tuộc mới đúng.
N.Trần: Thôi tạm biệt em Traisintino anh giờ có việc đi rồi.
Kudy: Hmmm. Đợi đã tên kia ta đã cho ngươi đi đâu, mà ngươi nói ai là bạch tuộc hả ? có giỏi thì nói lại đi.
Traisintino: Chị à, bình tĩnh lại đi, đừng để mọi người xung quanh nhìn vào mất thiện cảm nữa,
Kudy: Cậu ta dám nói chị là bạch tuộc thì chị sẽ không bỏ qua cho hắn đâu.
Traisintino: Đúng là bà chị cứng đầu.
Kudy: Em nói ai cứng đầu hả ?
Sao một hồi bình tình và trò chuyện lại với nhau.
Kudy: Nếu nó quay lại thì cũng không ngạc nhiên lắm, bởi vì điều này cũng từng diễn ra trong quá khứ rồi, mà đúng thật nếu nó mà trở lại thì không biết ngôi nhà của chúng ta có trụ nổi được đến lần thứ 3 để có thể cải tạo lại được sự sống mới nữa không đây.
Traisintino: Chắc em nghĩ sẽ có cách đấy ạ, em mong rằng chúng ta sẽ không gặp nó đâu, bởi vì cuộc sống hiện nay đối với loài người em cảm thấy rất hưng phấn, khi mà được bảo vệ giống loài này, sau một chiều dài phát triển lịch sử, con người cũng không ngừng để đặt được những thành tựu tiến bộ cũng như tộc chúng ta trong quá khứ, con người đã đạt đến trình độ này coi như, là không đơn giản lắm nhỉ, trải qua 2 cuộc chiến tranh thế giới tàn khốc mà họ vẫn có thể xây dựng nhanh gấp nhiều lần, mà đây là cuộc chiến nhỏ thôi, nếu mà họ đối mặt với cuộc chiến lớn thật sự không biết họ sẽ ra sau nữa, bởi vì chúng ta cũng từng trải qua rồi.
Kudy: Loài người trên hành tinh này sẽ ra sao đây, bởi vì đẳng cấp họ đặt được chưa tới được con số 2 của thước đo nền văn minh.
-Chị nghĩ con người sẽ không thể nào có thể sống sót được qua thảm họa này.
Sau một hồi hai người trò chuyện và nghĩ ngợi, bà chị lúc đó nhìn ra cửa sổ nhìn lên tivi của tòa nhà, thấy được tin tức đang chiếu đến đoạn tiến sĩ đã chết trong vụ hỏa hoạn, sau khi nhìn xuống Kudy đã được dòng chữ đang chạy dưới màn màu đỏ, ‘’Âm thanh kì lạ phát ra từ đâu’’,’’Ngoài rìa hệ mặt trời có một vật thể gì đó rất kì lạ theo nghiên cứu từ đài thiên văn quan sát Mauna Kea’’. Nửa buổi tối lúc đêm, ở đài thiên văn Mauna Kea của Mỹ nằm ở đảo Hawaii. Lúc này bầu trời trên đảo đầy sao, là cơ hội tốt để ngắm sao đẹp trên trời, quầy nhân viên còn đang làm việc, anh ta đã xem xét những hành tinh xung quanh bằng kính viễn vọng, anh ta rất thích thú quan sát đêm nay thì đây là ngày tốt của anh ta, lúc này anh ta nhìn được hết các hành tinh nhưng kì lạ thay, anh ta nhìn thấy một hiện tượng lạ, Sao Diêm Vương đang phát sáng, và rồi nhìn phần bên trái của tiểu hành tinh thì thấy một hình thể màu đen gì đó kì lạ và có ánh sáng bao bọc xung quanh, thấy điều kì lạ, anh ta đã chụp lại và in ra đưa đến cho sếp của anh ta, lúc này anh ta chạy đến văn phòng của sếp, lúc này sếp vẫn đang âu yếm với vợ của mình, anh nhân viên cảm thấy mình đến không đúng lúc và đã phá cuộc vui của hai người, nhưng sếp anh ta bảo ở lại để xem có chuyện gì, lúc này cả hai người nói chuyện về tấm ảnh của anh nhân viên chụp được.
Tom Bernard: Được rồi, cảm ơn anh đã đưa tôi xem tài liệu này, anh có thể về nghỉ ngơi rồi, để ca khác cho người khác đi.
Anh nhân viên: Dạ em cảm ơn sếp, em về đây ạ.
Sau khi Tom Bernard tiễn nhân viên mình đi khỏi đây. Thì anh ta đi vào phòng đến chỗ để điện thoại, anh ta cầm điện thoại loại iphone 10 và bấm gọi số kì lạ, lúc này ở bên kia đầu dây một người bí ẩn cũng đã trả lời lại, cả hai người bí mật trò chuyện.
Tom Bernard: Xin lỗi đã làm phiền ngài vào lúc này, nhưng ngài phải cần xem cái này ạ
Đầu dây bên kia với một người kì lạ một, nhà tiến sĩ hay là một người lãnh đạo ??
Người bí ẩn: Có chuyện gì sau Bernard ?
Tom Bernard: Dạ thưa ngài, nó đã trở lại rồi ạ !
Người bí ẩn: Cái gì trở lại, ta không hiểu người đang nói gì cả ?
Tom Bernard: Thưa ngài, chính là Balcolekh đấy ạ
Người bí ẩn ngạc nhiên
Tom Bernard : Thưa ngài, không nhầm lẫn được đâu ạ, cơn ác mộng xưa đó. Nó đã quay trở lại rồi ạ.
Tom Bernard: Nó đã quay lại để tận diệt chúng ta một lần nữa đấy ạ.
-Phải làm sao đây ạ, thưa ngài
Người bí ẩn: Được rồi !
-Ngoài ta và ngươi ra còn ai biết về chuyện này không ?
Tom Bernard: Thưa ngài thì còn một nhân viên là con người ạ, anh ta đã phát hiện ra sự việc này, như lại không hiểu nó là cái gì.
Người bí ẩn: Tốt rồi, ngươi làm tốt lắm. Bây giờ ta sẽ thông báo với cấp trên, còn việc của ngươi tới đây hết rồi. Chúng ta nên dừng thôi, ta còn có nhiều việc ở Hà Nội, vậy nên ngươi cứ tích cực quan sát dài để xem nó như thế nào đi.
-À mà còn nữa, hãy nói với nhân viên kia, là nên cẩn thận cái miệng của mình đó. Biết chưa.
Tom Bernard: Dạ tôi biết rồi, thưa ngài
Cúp máy, Tom thở dài ra ban công hút thuốc, nhìn lên trời và tự than thở rằng
-Liệu chúng ta sẽ ra sao, chúng ta có còn được sống tới những ngày cuối cùng nữa không. Mẹ kiếp.
-Mà công nhận bầu trời ở Trái Đất này vẫn đẹp ghê á.
-Giống như những gì ở xưa kia tiền thân của Trái Đất trước.
*Chuyển cảnh: Lúc này một không gian kì lạ yên tĩnh, ra xa thì thấy một khoảng không gian trắng vô cùng, tôi chạy thẳng tới chỗ ánh sáng, lúc chạy mới nhận ra đằng trước là một đồng bằng vết nứt rộng lớn trải dài từ phía chân trời, nhìn rất ngạc nhiên, tôi không biết đang ở cái nơi nào đây nữa, có phải đây là thiên đường không, tôi không biết là tôi đã chết chưa nữa, nếu là thiên đường thì những người còn lại đâu rồi. Nhưng rồi một giọng nói vang lên ở đằng sau tôi, không sai đó là giọng nói mẹ tôi, tôi từ từ quay lại nhìn thì thấy, mẹ tôi đang ở trên đồi kia, tôi liền trả lời.
Đoàn Anh Kiên: Mẹ ơi, có phải là mẹ không, nếu đúng là mẹ thì hãy trả lời con đi ạ.
Không thấy phản hồi lại từ mẹ, mẹ tôi rời đi, và rồi tôi bắt đầu chạy đuổi theo kêu mẹ.
-Mẹ à, mẹ đừng bỏ rơi con, con là con của mẹ nè, cuối cùng con cũng gặp được mẹ rồi.
Tự nhiên chạy, tôi cứ chạy miết mà không biết lúc nào tôi đã rơi vào một không gian khác, một khôn gian rừng núi, tôi vẫn chả biết đây là cảnh quang ở đâu nữa dù gì nhìn nó cũng thật là lạ, tôi quay lại thấy, một con tàu to, ở đó có người, mặc dù tôi không muốn lên tiếng, bớt chợt tôi nhìn thấy cô bé đang đi ra khỏi con tàu đó, nhìn có vẻ giống như con nhà quý tộc, nhìn cô bé cũng dễ thương đấy chứ, nhưng chợt nhận ra, cô bé đó đang đi về phía mình, tôi lo sợ sẽ bị phát hiện, nhưng không cô ấy đến chỗ tôi nhưng không nhìn gì tôi, lúc này mới nhận ra đây là một ảo ảnh và họ cũng không thấy tôi, có vẻ đây là kí ức của một ai đó chăng, cô lại chỗ gần vác, đưa tay về hướng mặt trời và nhìn về phía rừng, tôi cảm thấy kì lạ đột nhiên khung cảnh bắt đầu đổi đi, nó đã quay sang không gian vũ trụ, mà tôi cảm thấy sợ không thở được nhưng hóa ra nó không sao cả, tôi có thể thở được mà tôi còn lơ lửng ở đây nữa, một phát đạn bắn về tôi nhưng nó xuyên qua người tôi lúc này nhìn thấy là con tàu lúc nãy, nhưng nó ở ngoài không gian vũ trụ, tôi thấy tàu chiến khắp nơi, kể cả người và không biết là gì ngoài gọi nó là quái vật nhìn đằng sau thì là một Hố Đen to lớn, nó đang hút mọi thứ kể cả bão mặt trời, vâng tôi quay lại nhìn mặt trời thì thấy thật sự thú vị, mặt trời nó thật là to không biết to bao nhiêu nữa, mà nó đang bị hố đen hút, nên chắc cũng cầu may cho nó thôi, nhưng chợt nhớ ra tôi lại chỗ con tàu, đi đến đó nó đang đi lên, nhìn xuống dưới thì thấy đây không phải là Trái Đất sao, mà nhìn nó không giống Trái Đất mà nó có tận tới hai mặt trăng chẳng lẽ đây là một hành tinh khác, tôi thấy một tiếng nói vang lên ở con tàu, thì ra đó là giọng la hét của cô bé lúc trước tôi thấy ở khung cảnh trước, tôi không biết cô ta đang la hét cái gì, tôi nhìn lại thì thấy một con tàu đang cố gắn cắt những giây xích mặt trời mà hố đen đang hút, nhưng cơn bão mặt trời đang dần được biến mất, và cả sóng bão mặt trời nữa, tôi thấy dần dần còn tàu dần biến mất khỏi tầm mắt vào một lỗ hổng nào đó, đột nhiên cô bé ở con tàu hét lên.
Cô bé: Bố ơiiiiiiiiiiiii!
Hóa ra người lái con tàu đó là bố của cô bé đấy, đột nhiên hành tinh ở phía sau con tàu đó, hình như hành tinh của họ bị một hành tinh nào đó va vào và nổ tung, tôi gần như thấy hình như nó có ảnh hưởng đến vật lý, cảm thấy cơ thể đang nóng lên, tôi sắp không chịu được nữa thì đột nhiên nó lại thay đổi khung cảnh không gian tiếp, là một cánh đồng rực rỡ, tôi không biết đây là lần thứ mấy đổi khung cảnh rồi, tôi đi về phía trước, thì mới tìm thấy được mẹ, lần này tôi không bỏ cuộc tôi chạy lại tới mẹ tôi mới hét lên, đến khi tới được và tôi ôm vô mẹ của tôi và hét.
Đoàn Anh Kiên: Mẹ ơi, mẹ đây rồi !
-Tại sao mẹ lại bỏ rơi con ?
-Con đã làm gì sai ?
-Tại sao con gọi mẹ thì mẹ lai không trả lời con ?
-Tại sao, tại sao chứ ? trả lời con đi ?
Vẫn im lặng, nhưng rồi cũng đáp lại
Mẹ nhân vật chính: Mẹ xin lỗi con, mẹ không thể nào nhìn con được, bởi vì mẹ là một con quái vật.
Đoàn Anh Kiên: Mẹ nói cái gì vậy, mẹ đâu phải là quái vật, con đã chết rồi, bây giờ con mới có cơ hội đoàn tụ với mẹ. Rồi đó mẹ à, mẹ biết không lúc con còn sống, con luôn bị các bạn treo chọc là quái vật cũng giống như mẹ thôi, ở nhà thì bị anh trai khinh thường và xa lánh con, đến bố thì bận việc không lo được cho ai, cuối cùng con phải tự lập để rồi ông, bà nội lo hết thì con cũng thấy là hạnh phúc rồi, nhưng con đã sốc khi con biết tin con bị ung thư và sẽ không sống được bao lâu, nên con thà chết hơn để khỏi phải mang gắn nặng này ở thế giới này nữa, nên con đã tự giải thoát cho con đấy ạ. Mẹ ơi.
Mẹ: Tại sao con lại làm vậy ? tại sao vậy ?
Đột nhiên mẹ tôi hỏi thế và tôi đã trả lời
Đoàn Anh Kiên: Mẹ sao thế, mẹ thấy con không vui, thì cũng đúng con cũng có lỗi một xí, mặc dù không thông báo gì cho gia đình
Nhưng đột nhiên mẹ tôi gào lên và rất giận dữ.
Mẹ: không , không phải chuyện đó, tao đang hỏi tại sao mày lại phải chọn cái chết làm cái gì ?
Tôi thật sự hoảng sợ, sát khí đầy người mẹ, tôi đáp lại
Đoàn Anh Kiên: Mẹ ơi ! con xin lỗi, con biết con sai rồi, nhưng con cũng chẳng còn cơ hội để sửa sai rồi ạ.
Mẹ tôi quay lại và hét lên, và rồi tôi đã cảm thấy trở đi thật sự ám ảnh với ảnh mặt của mẹ tôi, miệng bà ta há rất rộng như con bạch tuộc, mắt thì chẳng biết có phải là con người không, bà ta hét lên.
Mẹ: Nếu mày làm vậy, thì tao buộc phải ăn trái tim của mày !
Trái tim của tôi ? tại sao mẹ tôi lại muốn ăn trái tim tôi, tôi đã nhận ra thì đây là một cái bẫy của địa ngục và tôi van xin.
Đoàn Anh Kiên: Đợi đã mẹ ơi, từ tí, mẹ đừng làm vậy, con sợ lắm, mẹ ơi, mẹ !!!!!!!!!!
Lúc này tôi hoảng hốt và rồi tôi đã thức tỉnh khỏi cơn mộng ngủ, nhìn lại thì đúng là mình nằm mơ rồi, nhưng tại sao tôi lại không chết, tôi đã uống một liều lượng lớn từ thuốc ngủ mà, thế mà không chết, nhưng nghĩ lại, uống mà không chết mà còn sống được thì cũng kì quá mà, nhưng có vẻ như đau đầu quá, đây có phải là tác dụng phụ, sau khi trấn tĩnh lại xong, tôi biết phương án này đã thất bại, mà bệnh tình bắt đầu chuyển biến xấu hơn, có lẽ tôi không cần đến 2 năm mà ít nhất trong 1 năm rưỡi tôi cũng sẽ chết nhanh thôi, không chọn cái chết nhẹ nhàng nữa, tôi mình chọn luôn cái chết đau đớn để giải thoát, trước sau gì khi chết cũng đâu còn đau nữa, thà đau dữ dội để chết, rồi qua thế giới bên kia cho sướng hơn. Nhưng tôi đã mệt người ủ rủ, nhìn vô điện thoại thì tôi thấy tôi đã ngủ 4 dậy không dậy, cả nhóm chat lớp cũng không ai để ý tôi thậm chí là cô giáo, cả bố và anh tôi cũng không ai gọi mà thôi kệ việc này chẳng liên quan, cảm thấy bắt đầu bệnh tình trở lên càng nặng hơn nên tôi buộc phải làm việc này thật nhanh. Trước tiên sửa soạn bản thân đã, tôi đi tắm, đánh răng, xong đi ra khu phố hoặc chợ, tôi mua ba ổ bánh mì về, vì để tiết kiệm hơn, ba ổ chia ba buổi. tôi ăn buổi sáng với chơi game, đến trưa thì tôi ngủ, xong đến chiều gần tối tôi ăn và xem phim, lúc này, tôi nhận được một tin nhắn điện thoại, thì ra đó là tin nhắn Facebook anh họ Ngô Quang Chí Nguyễn, có lẽ 4 ngày tôi không đến trường nên chắc thử gọi và hỏi tôi đây mà, thật sự thì đây là anh họ tôi cảm thấy tốt hơn cả anh ruột của mình. Anh họ tôi cũng bằng tuổi anh ruột tôi nhưng đối với tôi anh ấy đối xử tôi rất chu đáo, anh ta luôn yêu thương tôi, lúc tôi có bị mệnh hệ gì, lúc tôi ốm thì không có ai ở nhà chăm tôi, còn anh trai thì luôn phỉ báng tôi những lời lẽ cay độc với tôi, bởi vì tôi là nguyên nhân gây ra cái chết cho mẹ tôi, nhưng ai biết đâu, mẹ tôi chết sau khi tôi được một tháng tuổi mà nhưng tôi thì quá xui không đủ thời gian để có thể trả ơn những người tháng mà anh họ tôi đã chăm sóc tôi tận tình, nhưng cũng đã là kí ức rồi, giờ chỉ có chết sẽ là mang cuộc sống mới thôi, tôi chat cho anh họ của tôi nói không sao cả em chỉ bị bệnh nặng thôi, tới giờ tôi tắt tivi ra ngoài, nhưng kì lạ thay, tôi được chiêm ngưỡng một hiện tượng lạ, là cực quang, kì lạ tại sao ở Việt Nam lại có cực quang, đáng lẽ nó chỉ xuất hiện ở Bắc cực và Nam cực thôi chứ ? mà tôi không quan tâm, quan tâm nhất bây giờ thì tôi nên thực hiện hành vi tự sát, tôi khóa cửa phòng và rồi để chìa khóa dán một giấy băng keo trăng lên trường cùng chiều khóa với ghi vài dòng chữ, chìa khóa ở đây. Tôi liền ra con đường phố nhộn nhịp của Hải Phòng, tôi bắt xe buýt đi qua, tôi định tới tòa nhà nào đó tự sát, không sai đó là tòa nhà Vinpearl Imperia Hải Phòng, là khách sạn Hải Phòng, cũng là tòa nhà cao nhất ở đó, tôi đi đến khách sạn xong vô trong giả vờ, là có người quen có thuê phòng trọ, bởi vì tôi đã hack vô hệ thống tên tuổi khác nên sẽ không ai để ý, tôi được nhận nhân viên hướng dẫn để chỉ đường, nhưng tôi kêu không cần, giả vờ đi đến thang máy xong tôi bấm vô tần cao nhất ở đó, và cũng để tránh camera, tôi cũng đã hack vô phần mềm của hệ thống an ninh camera này rồi, sẽ không ai để ý cả, tôi tới được tầng mà thang máy hoạt động được, tôi lén đi lên trên sân thượng, lên tới nơi tôi lấy một cái ghim kẹp vô ổ khóa cửa, thế là xong tôi, có thể bắt đầu tự sát rồi, tôi bước tới ban công, chuẩn bị tư thế để nhảy lầu nhưng nhìn có vẻ vẫn chưa được lắm, nhưng khi tôi đứng lên thì thấy độ cao và ở dưới cũng khá là đông người, nên tôi khá hoảng sợ và cộng thêm ác mộng về mẹ anh đêm qua lại xuất hiện và rồi trong lòng tôi không giám thực hiện vì còn ái náy sợ chết, bước xuống để bĩnh tình trở lại, có lẽ mình nên mình nên tìm kiếm chỗ nào vắng hơn để dễ thực hiện, nhưng ở dưới đã có người nhìn thấy tôi muốn tự sát, thế là họ chạy vào khách sạn và thông báo cho nhân viên của họ, các nhân viên và bảo vệ đang bước vội lẹ chạy lên đây, nên tôi đành phải rút đi nhanh thế là tôi đóng cửa, khóa cánh cửa lại xong chạy xuống chỗ cầu thang, và khi đó quá muộn rồi, nhân viên và bảo vệ đã lên tới đây, tôi giả vờ là tôi đi tìm phòng có người thân để không ai phát hiện, nhưng họ cũng chẳng mãi để ý, họ hỏi tôi.
Nhân viên: Thưa anh, anh có thấy người nào đáng nghi lên tầng thượng.
Đoàn Anh Kiên: À, không có ai cả, tôi chỉ đang đi tìm phòng thôi mà sao vậy ?
Cứ giả vờ là không biết đi. Người bảo vệ nói.
Bảo vệ: Thôi đi, thời gian là vàng, chúng ta mau lên sân thượng càng nhanh càng tốt để ngăn người đó lại, thế là cả nhân viên và bảo vệ chạy lên cầu thang của sân tầng thượng, rồi lúc này tôi chả quan tâm, giờ tôi phải rời khỏi đây, thang máy đưa xuống sảng khách sạn, tôi xuống và nói với nhân viên quầy tiếp khách, xin lỗi cô, người này nhận nhầm tôi rồi nên tôi đành phải rời khỏi đây ạ,
Nhân viên: không sao cả, chúng tôi luôn tiếp đón nồng nhiệt ạ. Chúc anh trai đi vui vẻ ạ.
Sợ quá, may không bị phát hiện, thế là tôi ra đường gọi taxi kêu tài xế đi ra đảo Cát Bà, mặc dù sẽ đắt nhưng không sao cả, thế là tài xế đồng ý trở tôi, đi ra đảo Cát Bà. Lúc đang trong xe, tôi chợt nghĩ về giấc mơ đó, tại sao mẹ tôi lại giận ôi và còn nữa, đứa bé đó là ai. Thật kì lạ, tại sao tôi cứ thấy có gì đó không đúng, mẹ mình có phải là con người không, để lúc chết thật sự mình sẽ phải tìm mẹ để hỏi. Nhưng nghĩ xong mới thấy lạ, nhìn ra cửa sổ xe, tôi thấy một luồng cực quang màu vàng khổng lồ phiêu dạt trên bầu trời, tôi chả biết đó là gì luôn, nhưng tại sao nó lại không thẳng đứng mà nó đi bằng chiều ngang, giờ mới để ý nó có di chuyển, mà không biết nó di chuyển đi đâu nữa, mà hôm nay nghe tin đâu có bão mặt trời nào đâu, hay là gặp mẹ ngày tận thế rồi, cứ suy nghĩ miết chẳng hiểu được đó là gì, thì đột nhiên bác tài xế phá vỡ bầu không khí.
Bác tài xế: Lầu đầu ta mới thấy cực quang khổng lồ như thế này đấy, đúng là đời người xem cái này không tiếc gì cả, cực quang chỉ xuất hiện ở Bắc và Nam cực thôi, mà bác nghe tin hình như đây là bão mặt trời lớn đang quét qua trái đất chúng ta thì phải. Mà ai nhìn thấy cũng đẹp tưởng nó rất đẹp mà thôi, cũng đâu có ai nghĩ đó sẽ là khởi đầu của ngày tận thế chăng.
Đoàn Anh Kiên: Bác cũng nghĩ về ngày tận thế có thật à ?
Bác tài xế: Haha ! dù sao cũng là thời hiện đại rồi, nếu tận thế thì ta không còn sống ở năm 2012 mà trước kia họ đồn rằng đó là năm cuối cùng của Trái Đất, nhưng họ không biết rằng đây chỉ là một trò lừa của ai đó nói thôi.
Đoàn Anh Kiên: Thế bác đã từng chứng kiến cảnh tưởng cực quang này lần nào chưa.
Bác tài xế: Hahaha ! đúng là câu trả lời thú vị đó nhóc, nói thật đây là lần đầu tiên thôi. Mà cũng chả ai biết được thứ sắp đến với họ, sẽ không phải là bình thường đâu.
Tôi thấy gì đó hơi lạ, tại sao bác tài xế lại nói những lời này, không đúng có điều gì đó lạ ở đây, mình phải hỏi thử.
Đoàn Anh Kiên: Bác tài xế !!
Lúc này bác cắt ngang lời nói của tôi
Bác tài xế: Mà nhóc không cần phải để tâm vào đâu, đây chỉ là lời nói giỡn thôi, ta chỉ muốn nhóc hứng thú về nó thôi, nên không sao yên tâm đi, mà nhóc đi ra đảo Cát Bà làm gì vậy, thăm người nhà à hay là đi du lịch.
Đoàn Anh Kiên: Dạ đó là bí mật ! cháu không thể nói cho bác biết được.
Bác tài xế: Hahaha !! được rồi ta cũng hiểu được mấy phần, có phải nhóc định hẹn hò với cô gái nào ở đó đúng không ?
Đoàn Anh Kiên: Ưmmm !! Sao bác tò mò thế ạ, nhưng là bí mật rồi cháu xin lỗi ạ.
Bác tài xế: Ta đùa thôi ! bí mật thì ai cũng có hết cả, cho nên ta tôn trọng bí mật của cháu.
May quá xém nữa là bị phát hiện rồi. Sau khi đến nơi ông bác còn cẩn thận với tôi và nói.
Bác tài xế: Nếu mà không có xe nào đi qua để trở nhóc về, thì gọi vào số điện thoại này là được rồi bởi vì ta sẽ quay lại đón nhóc.
Đoàn Anh Kiên: Bác có vẻ chu đáo quá, nên cháu hơi ngại xí.
Bác tài xế: không có gì phải ngại cả ! coi như đó là quà gặp mặt trò chuyện đi
-À mà còn nữa, nếu mà tán được cô em gái đó thì cũng phải báo tin cho bác đó biết chưa.
Lúc này xe taxi cũng đã rời đi rồi, thế là tôi bắt đầu thực hiện nhiệm vụ tự sát, tôi tra google map, ra được ở đây có một cây cầu rất yên áng, không có một ai đi qua đó cả vì đó là nơi từng có tai nạn xe buýt, bên cạnh nó ở gần bên với nhà máy hạt nhân đang hoạt động ở gần cây cầu đó, mà cũng chẳng quan tâm, nếu ma quỷ thì cũng chả sao cả, dù gì tôi cũng sẽ chết mà. Lúc này tôi đã tới cây cầu đó nhìn thì đúng là u ám thật sự, đúng là nơi từng có tai nạn và người chết, mà gần nhà máy hạt nhân nữa chứ. Thôi không nghĩ gì nhiều tôi đến chỗ tay cầm của cầu, chuẩn bị tự sát với tư thế đã đứng trên lan cang, nhưng phong cảnh trước mắt thì quá là đẹp, thật tiếc khi tôi phải chết tại đây, nhưng nhìn về phía nhà máy điện hạt nhân, nhìn lại nếu không có nhà máy này thì bức tranh phong cảnh sẽ còn đẹp hơn, nhưng nó cũng giống như mình nó cũng sẽ dần dần chết mòn mà thôi với những chất phóng xạ độc hại ở đó, thì có lẽ phong cảnh đẹp này cho đời sau sẽ bất khả thi hơn. Cho nên tôi không thấy tiếc gì khi mình đã sinh đúng thời đại này và chết cũng đúng thời đại này. Giờ tinh thần của tôi đã sụp đổ hoàn toàn, không quan tâm gì nữa, bước lên cán cầu, chuẩn bị nhảy nhưng nhìn lại ác mộng của mẹ tôi thì tôi cảm thấy vẫn chưa muốn buôn xuôi về mạng sống của mình, tôi cảm thấy có một trường đối lập suy nghĩ rất mạnh trong đầu của tôi là nên sống hay là chết. Nhưng một lần nữa tinh thần muốn sống vực dậy trong tâm trí của tôi. Cho nên tôi chưa biết có nên tự sát không. Mà sao cảm thấy trong người mình bắt đầu nóng lên thế ?
Nhưng trong lúc này tôi lại không hề để ý đến sự cố của nhà máy hạt nhân ở đằng kia.
*Chuyển cảnh : Một dòng hải lưu mây bão mặt trời đang sượt qua bầu khí quyển của Trái Đất vài dòng hải lưu mây bão mặt trời đã chệch hướng, di chuyển xuống bề mặt của Trái Đất, mặc dù có tầng ozon bảo vệ, nhưng nó lại gây ra nhiệt độ tăng lên. Lúc này tôi cảm thấy nóng lên một cách đột ngột, tôi cứ tưởng đây là biểu hiện của giai đoạn cuối ung thư nên tôi càng không quan tâm.
*Chuyển cảnh : Ở nhà máy hạt nhân kế bên đó, đang xảy ra một vấn đề nghiêm trọng, các công nhân và kỹ sư trong nhà máy cứ cảm thấy tại sao trời đột ngột trở nên nóng như vậy cảm thấy nhiệt độ tăng lên bất thường. Không cảm thấy bình thường các công nhân và kỹ sữ đang phải gồng mình kiểm tra mọi góc gác của nhà máy xem thử, liệu nó có gây ra nguy hiểm gì không, một kỹ sư khác đi vô phòng kiểm soát dù ở trong có máy điều hòa, nhưng vẫn cứ nóng, kỹ sư kêu nhân viên của mình xem thử thống kế số liệu của nhà máy đang hoạt động, một nhân viên đưa tin rằng máy điều hòa hạt nhân đang bị hư, do nhiệt độ tăng lên một cách đột ngột, thấy các hạt nguyên tử không được điều hòa đã vượt ra khỏi phạm vi của tốc độ và trở nên rất nhanh, lúc này mọi người sẽ nghĩ đến sẽ nắm chắc rằng, sẽ có một vụ nổ nhà máy hạt nhân, chỉ là điều sớm muộn mà thôi, có vẻ như không ngăn cản được gì kỹ sư bật còi báo động và kêu các nhân viên của mình sơ tán gấp rút hết vô hầm tránh nổ, nhưng điều gì cuối cùng cũng sẽ đến, thời gian đang dần dần rút ngắn lại, năng lượng trong phòng đóng băng gần như đang chảy ra gần hết, đã chuẩn bị bốc hỏa tới nơi, các kỹ sư thử máy đo nhiệt độ cho thấy đã trạm đến mức 46 độ C, không còn kịp ai cũng chạy bán mạng của mình xuống tầng hầm cho kịp lúc, để thoát khỏi cái chết đang cận kề đến gần. Mọi người hoản loạn thật sự.
*Chuyển cảnh : Lúc này ở bên cầu, tôi vẫn đang phải chiến đầu về tinh thần dữ dội, song kết quả vẫn phải chọn tự sát, thế là không phản ứng gì nữa quyết định đưa chân ra thẳng giữa không trung. Thì đột nhiên tiếng còi báo động từ nhà máy hạt nhân vang tới đây làm tôi giật mình, tôi bắt đầu có một phen hú hồn, thật kì lạ dù đã quyết định rồi mà song vẫn không muốn chết là sao nhỉ ? thế là tôi giận và hận đổ đầu lên hết cái nhà máy hạt nhân kia.
Đoàn Anh Kiên: Chết tiệt cái còi báo động quần què !! kìa là gì vậy ?
-Má nó làm hỏng mẹ kế hoạch tự sát của tao rồi. Đ** con mẹ nhà mày cái còi báo động
Mà nghĩ lại có vẻ bản thân đã sợ hãi về cái chết đang đến gần nhưng, về hoàn toàn thì kiểu gì bản thân khi tới gần cõi chết, lại có thể nổi lên ý chí đấu tranh giành sự sống. Có vẻ như tôi đã thất bại tâm phục, khẩu phục rồi, không còn lựa chọn nào nữa gần như chắc chắn phương án dự phòng cuối cùng là dùng đến súng lục. Không do dự, tôi rút khẩu súng ra bỏ vồ mồm.
*Chuyển cảnh: Sau khi tiếng còi vang báo động đã hết. Bên trong nhà máy thì tình thế lại nguy cấp, tốc độ năng lượng hạt nhân nguyên tử đã nhảy đến mức phạm vi hơn rồi, nguy cơ bùng nổ đã đến. Và thế là hạt nhân chảy ra và một đợt nổ đã diễn ra.
*Chuyển cảnh: Lúc này tôi đang chuẩn bị bóp cò, đột nhiên một tiếng nổ lớn ở phía bên nhà máy, không sai nhà máy đó đã phát nổ, lúc này tôi còn chưa hiểu tình hình tại sao nhà máy đó lại phát nổ, thì tôi không bỏ chạy mà đứng lại xem, đám cột khói vưng lên trời với một hình thù ngọn nấm, đúng vậy là một vụ nổ nhà máy hạt nhân, lúc này gió ùa đến chỗ tôi và một phát đẩy tôi ra khỏi cây cầu và bay xuống cầu luôn, lúc này tôi không để ý gì, lần này tôi đang phải đối mặt với cái chết ngoài tự nhiên ý muốn, tôi đã rớt xuống cầu, khói bụi nhiệt độ lan đến chỗ tôi và xong tôi đã bị cây cối đất đá đè lấp lên tôi ở dưới sông, ánh sáng của vụ nổ đang đến gần, và một lần nữa đối diện với cái chết, lần này tôi nghĩ không cần phải tự tay giết chính mình rồi. Lần này tôi sẽ được đoàn tụ với mẹ, sau khi khói nhiệt phóng xạ đã đi qua, với những cây cối tan tành, cây cầu bị gẫy và đổ xuống làm gẫy các cái cây dưới đó, làm hiện lên một cánh tay dưới đất, đó chính là cánh tay của tôi. Lúc này không gian trong giấc mơ một lần nữa quay trở lại, nhưng kèm theo đó là một hình ảnh của một người thiếu nữ kì lạ, với bóng dáng ngồi ở ghế vua với đằng sau là một Lỗ Đen. Thân hình của cô ta cực kì to lớn, to lớn hơn cả mình và mẹ. Mà không to lớn hơn cả con người, đằng sau lưng cô ta là 8 cái xúc tu quanh người. Tôi không biết đó là thứ gì nữa.
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI