“Truyền thuyết kể rằng từ rất lâu, rất lâu về trước, tại cánh rừng Mirage. Xuất hiện một vị thủy tổ quyền năng, một thực thể thông thái đã tồn tại qua hàng trăm năm. Ngài dừng chân lại một ngôi làng nhỏ và trong khoảng thời gian ngắn ngủi ở đó, ngài đã phải lòng một cô gái loài người rồi quyết định sẽ ở lại ngôi làng giản dị nhưng ấm cúng này. Ngài chia sẻ tri thức và ma thuật của mình cho những người có lòng học hỏi, dạy họ sử dụng ma pháp từ những nguyên tố trôi nổi trong không khí và tận dụng tài nguyên đa dạng của khu rừng để điều chế độc dược cũng như giúp họ khai phá nguồn ma lực trong cơ thể, cứ như vậy một ngôi làng phù thủy được sinh ra dưới tán lá của khu rừng không ai biết tới.
Nhưng kể cả một sinh thể tối cao như vậy cũng không thể chống lại được dòng chảy của thời gian, ánh sáng của ngài dần lu mờ và ngày càng yếu ớt. Trước lúc lâm chung, ngài đã nuốt lấy một hạt giống cây thần vào trong cơ thể và dặn dò người vợ của mình sau khi ngài ra đi, hãy chăm sóc di sản của ngài và truyền lại nó cho những thế hệ kế tiếp, để những thế hệ phù thủy sau này sẽ ngày càng mạnh mẽ và viết tiếp lên những trang sách dang dở của ngài… – Chiếu tướng~”
Người phụ nữ mỉm cười, tạm ngưng lại bài giảng của mình, đồng thời cũng đem quân vua của mình đặt xuống, chốt hạ thế cờ trước đôi mắt ấm ức của cô con gái nhỏ.
“Không chơi nữa!… lúc nào cũng là mẹ thắng cả.” cô bé giận dỗi khoanh tay trước ngực quay ngoắt đi hướng khác. “Đó là vì con luôn để mất những con cờ quan trọng con yêu, giờ thì con phải học thuộc bài như những gì đã hứa nhé.” người phụ nữ bình thản vươn tay tới sắp xếp lại những quân cờ vua lộn xộn trên mặt bàn gỗ.
“Cũng chỉ là tốt thí thôi, có gì mà quan trọng chứ, vua và hậu mới là quân lớn nhất không phải sao?” cô lười biếng đảo mắt, ngay lập tức đã nhận được một cái cốc đầu đau điếng từ phía người mẹ của mình.
“Chính vì suy nghĩ đó nên con mới không thể thắng được mẹ đấy, trên bàn cờ không có quân nào là thừa thãi cả, mỗi vị trí đều có vai trò riêng của nó, vua và hậu sẽ không thể tồn tại được nếu không có binh lính và tường thành vững chãi, ngay cả một quân tốt nhỏ bé, nếu nó có thể đi đến cuối bàn cờ thì nó sẽ được thăng cấp thành một quân cờ bất kì.” bà nói.
“Ngay cả trở thành quân hậu sao?” cô bé chớp chớp đôi mắt to tròn hiếu kỳ của mình nhìn về phía bà.
“Ngay cả quân hậu.” bà bật cười, tiếng cười của bà nhẹ nhàng và ấm áp như gió xuân – “Những quân cờ nhỏ nhất cũng có thể làm nên kì tích, nên con phải chân trọng chúng, cũng như khi sau này con lớn lên và trở thành người dẫn dắt ngôi làng này sẽ phải chân trọng người dân của mình, con có hiểu không, Morgan?”
“Dạ, vậy sau đó chuyện gì đã xảy ra với hạt giống trong người của thủy tổ?” “Ồ, bây giờ lại muốn học rồi sao?… Được rồi, sau khi chôn cất thủy tổ, trên ngôi mộ của ngài đã mọc lên một mầm cây, mầm cây đó lớn rất nhanh, mang theo ma lực cùng những kiến thức mà ngài để lại trong từng cành cây phiến lá, trở thành cây đại thụ được các phù thủy trong làng tôn thờ mà gọi bằng một cái danh Tổ thụ Millennial…”
Dòng ký ức tươi đẹp ngày nào trong tâm trí bỗng chốc bị cắt ngang bởi tiếng chửi bới, nhục mạ, đủ loại ngôn từ khiễm nhã dành cho một người thiếu nữ đang ngồi thu mình sau song sắt, kẻ mà bọn họ coi là tội đồ của vương quốc. Bùn đất, đá sỏi và cả rau củ thối rữa được họ thi nhau ném về phía chiếc lồng sắt chở phạm nhân. Một viên đá bay thẳng tới đầu nàng, tạo ra một vết cắt khiến máu chảy xuống gương mặt lấm lem tiều tụy ẩn sau những lọn tóc trắng lòa xòa rối tung.
“Kẻ ngoại đạo!”
“Phù thủy khởi nguyên cái nỗi gì chứ, ác nữ!”
“Kẻ sát nhân!”
“Thiêu chết ả phù thủy!”
Morgan run rẩy, đưa đôi tay đeo gông cùm nặng trịch lên ôm chặt lấy hai tai mình, yếu ớt nỗ lực ngăn chặn mọi lời chửi rủa đến từ thế giới bên ngoài chiếc lồng, đến từ những sinh linh mà nàng đã ra tay cứu giúp. Tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này… nàng không hiểu, rốt cuộc nàng đã làm gì sai? Xe ngựa dừng lại nơi pháp trường đã chật ních những con người đến để chứng kiến công lý mà họ tin tưởng được thực thi. Binh lính mở cửa lồng giam, thô bạo nằm lấy cánh tay gầy gò của nàng mà lôi ra ngoài, trói chặt nàng trên cột gỗ đã được chuẩn bị sẵn.
“Hôm nay, toàn thể vương quốc có mặt tại đây, để xét xử nữ phù thủy Morgan Le Fay, với tội danh, phản bội đất nước, ám sát Tiên Hoàng đế và có ý định đầu độc Thái Tử Phi Merlin Emperial Antoneth…”
Khi dây trói siết lấy cổ tay và thư ký hoàng gia đang nêu lên những tội trạng của nàng, cũng là lúc Morgan hướng mắt nhìn lên trên đài cao với một tia hy vọng mong manh, cầu cứu người thương đồng thời cũng là người phản bội lại mọi niềm tin và sự chân thành mà nàng dành cho hắn. Bất chợt người thiếu nữ này giờ ngồi bên cạnh hắn liền đứng dậy, vỗ nhẹ lên mu bàn tay người ngồi cạnh giống như để trấn an rồi từng bước đi xuống pháp trường, pháp tùng bên cạnh là hai con ma thú trung thành theo sát chân nàng ta.
“Công chúa Antoneth!”
“Thái tử phi thiên tuế!”
“Xin người hãy thanh tẩy kẻ sát nhân!”
Trái ngược lại với Morgan, nữ nhân này lại được người dân chào đón bằng những lời lẽ có cánh và sùng bái vô tận. Công chúa Merlin Emperial Antoneth, con gái của công tước Antoneth đồng thời cũng là một nữ pháp sư tài năng nắm giữ một vị trí chủ chốt trong đội ngũ thánh sư của vương quốc. Mái tóc dài màu vàng óng ả cùng đôi con ngươi xanh da trời lấp lánh, người ta ví nàng ta như một thiên thần giáng thế sẽ ban phước lành cho vùng đất này. Thực vậy, Merlin xinh đẹp, duyên dáng và nhân hậu, ai mà lại không thể yêu quý nàng ta cơ chứ.
“Mọi người, xin đừng để lòng hận thù chiếm hữu chúng ta vì ghen ghét chính là món quà đối với quỷ dữ, hãy để sự bao dung bảo vệ tâm hồn của mọi người, cũng như hãy để nó cữu rỗi linh hồn tội nghiệp này.” Merlin vừa cất tiếng, mọi lời chửi rủa hướng về phía Morgan đều dừng lại mà yên lặng lắng nghe từng lời nói của nàng. Merlin mỉm cười, dịu dàng quay lại nói với người lính canh bên cạnh – “Anh có thể cho chúng ta một chút riêng tư chứ, ta muốn cầu nguyện cho cô ấy lần cuối.”
“Thái Tử Phi điện hạ, người quả thực quá nhân hậu đối với một ác nữ rồi.” người lính canh tỏ ra có chút không đồng ý, giống như anh ta sợ nàng sẽ bị vấy bẩn bởi nữ phù thủy kia vậy.
“Chúa sẽ tha thứ và mở rộng vòng tay của người đối với tất cả những linh hồn biết hối lỗi, ta muốn giúp cô ấy có thể ra đi thanh thản.” nàng đặt hai tay lên trước ngực nhẹ giọng đáp lại, đến lúc đó người lính canh mới yên tâm rời đi. Merlin nâng đôi mắt xanh, đối mặt với Mogan, đưa tay ôm lấy gương mặt tiều tụy của đối phương rồi khẽ cụng nhẹ vào trán nàng giống như đang thực sự cầu nguyện cho kẻ đang hấp hối, nàng thủ thỉ – “Cô rất đẹp Morgan, rất xinh đẹp và tài năng… nhưng cũng thật ngu ngốc, thật tiếc thay, cô sẽ bị nguyền rủa vì điều đó.”
Morgan giật mình, đồng tử nàng co rút lại nhìn về phía đối phương, trước mắt nàng in rõ hình ảnh Merlin kiều diễm nở nụ cười đẩy… quái dị, đôi mắt xanh trong veo thoáng ánh lên màu đỏ rực như máu, giống như đã hoàn toàn trở thành một con người khác vậy. Nàng mở miệng chất vấn, lúc này mới phát hiện ra cổ họng không tài nào phát được bất cứ âm thanh nào, chỉ nhìn thấy con sói đen ngồi bên trái Merlin đang nhìn thẳng về phía nàng, ánh mắt tràn đầy lửa giận ngút trời.
“Xin lỗi Morgan, nhưng là do cô lựa chọn ngáng đường ta, ta có thể hiểu được nỗi đau của cô ta hứa đấy… có lẽ ta cũng tận hưởng nó… chỉ một chút thôi, đừng trách ta nhé.” Merlin mỉm cười, hôn lên trán nàng một cái rồi mới lùi ra một bước, lấy ra cây đũa phép vung lên, đầu đũa lóe lên ánh sáng màu bạc lấp lánh – “Mong cô sẽ tìm được niềm vui ở thế giới bên kia.”
Đây là phương thức ban phước thường thấy của Merlin, nàng ta vừa kết thúc ‘lời cầu nguyện’, những kẻ đứng xem phía dưới cũng tung hô không ngớt. Lúc này người lính kia mới tiến lên hộ tống nàng trở lại chỗ ngồi, Merlin quay lại bên cạnh người kia, đưa tay nâng gấu váy nhẹ nhàng cúi người rồi yên vị trên ghế, nàng nghiêng người về phía người nam ngồi kế bên, tựa đầu lên vai hắn, đưa mắt nhìn xuống nơi Morgan đang đứng, khóe môi lần nữa cong lên đầy thương hại.
Morgan cắn chặt đôi môi đến bật máu, cơ thể nàng run lên vì tức giận, tất cả những câu hỏi bao ngày qua chồng chất trong đầu nàng tất cả đều đã được giải đáp. Tất cả… đều là do một tay Merlin dàn dựng… không, có lẽ là cả y nữa, tất cả đều lợi dụng nàng, đều phản bội nàng…
“Xét về những tội danh của phù thủy Morgan Le Fay và bè lũ dưới trướng, nhân danh hoàng tử của vương quốc Avalon và là người kế vị lên ngai vàng, ta tuyên án tử hình trên giàn thiêu!” kẻ mà nãy giờ vẫn luôn thưởng thức một màn kịch mãn nhãn đến giờ mới lên tiếng khiến nàng sững người. Bè lũ dưới trướng?… Morgan quay đầu, từ khi nào binh lính đã mang lên pháp trường thêm ba người khác, hai nam một nữ, tất cả đều là những người phục vụ trung thành, không núi đao biển lửa vì nàng mà phụng sự. Harold, Vincent và Giselle.
“Tiểu thư Morgan… em xin lỗi, vì đã không bảo vệ được người.” Giselle hướng về phía nàng mỉm cười với dòng nước mắt đã lăn dài trên má trong khi lính canh đang trói chặt bọn họ vào ba cây cột khác nhau và số còn lại thì đã bắt đầu chất củi và dầu đốt.
“DARIUS! DỪNG NGAY LẠI!” cổ họng không còn bị kiềm chế, Morgan lập tức hướng về phía kẻ đang đứng trên đài kia mà hét lớn.
“Thái Tử, ngài có cần em…” Merlin bên cạnh cũng bị phản ứng của nàng làm cho giật mình, bày ra biểu cảm lo lắng mà nắm lấy tay người con trai tên Darius kia, rằng nàng có thể khiến Morgan im lặng chỉ bằng một cái phẩy tay nhưng hắn lại chỉ ra hiệu cho nàng đừng mang động, ngụ ý rằng hắn đang muốn xem kẻ đang giãy chết kia còn gì muốn nói.
“TA NHẬN TỘI! TẤT CẢ ĐỀU LÀ CHỦ ĐÍCH CỦA TA, KHÔNG PHẢI LÀ CỦA BỌN HỌ-…” tiếng nói của nàng nhanh chóng bị át đi bởi tiếng thét xé lòng, xung quanh Morgan là ba ngọn lửa bùng lên cùng mùi da thịt bị thiêu cháy, nàng có thể nhìn thấy trên cơ thể của bọn họ đều có vẽ một ấn ký khuếch đại nỗi đau, thường được dùng để tra tấn tù nhân. Nàng giãy dụa, cố gắng gào lên.
“DARIUS! KHỐN NẠN, NGƯƠI-…”
Darius nhướng mày, nhìn sang phía Merlin từ lúc nào đã ra hiệu cho lính canh tới lấy giẻ bịt miệng nàng ta lại rồi, điều này mặc dù có chút khiến hắn mất hứng nhưng cũng không đành trách móc hôn thê của mình. Hắn, thân là tam hoàng tử, vốn dĩ còn không đủ tư cách để tranh quyền thừa kế với các hoàng huynh nhưng lại một bước lên mây, đạt được chiến công vang dội, được dân chúng tin tưởng, đều là nhờ vào công lao của nữ nhân kia, quả thực nàng ta là một con tốt hữu dụng, nhưng quá hữu dụng lại khiến người ta có chút lo lắng. Nếu một ngày nào đó nàng ta không còn trung thành mà cắn ngược lại hắn thì chắc chắn sẽ là một rắc rối lớn vậy nên… diệt trừ mối nguy hại ngay từ khi nó kịp xảy ra… là một nước đi khôn ngoan. Bên cạnh hắn, chỉ cần Merlin là đủ.
Morgan run rẩy, cắn chặt lấy miếng dẻ trong miệng, nước mắt không ngừng rơi xuống, chỉ có thể giương mắt lên nhìn những người thực sự trung thành bên cạnh nàng bị ngọn lửa nuốt chửng. Đến khi những ngọn lửa kia lụi tàn, binh lính mới bước tới, tàn nhẫn ném ngọn đuốc lên đống củi chất dưới chân nàng. Ánh lửa một lần nữa bùng lên, lan đến đôi chân người thiếu nữ.
Trong ngọn lửa đang thiêu cháy da thịt… nàng nguyền rủa cái vương quốc thối nát này và những kẻ đã lợi dụng nàng… nhưng trên hết, nàng hận sự ngu ngốc của bản thân mình đã đẩy người mà nàng yêu quý vào chỗ chết… Harold… Vincent… Giselle và cả những phù thủy mà nàng đã dẫn dắt, bao nhiêu máu đã phải đổ để rồi chính bản thân nàng cũng trở thành một trong những bậc thang đưa hắn ta ngồi lên vị trí đó?
Nếu nàng có thể… chỉ nếu thôi… nếu nàng có thể được làm lại một lần nữa, nàng sẽ tự tay đưa cả cái vương quốc đáng chết này đến suy tàn, nàng sẽ hạ bệ Merlin… và nàng sẽ đích thân khiến Darius… chết không toàn thây. Ý thức Morgan dần mất đi vì cơn đau rát tột cùng, bóng đêm bao phủ lấy tầm mắt… lạnh lẽo và cô độc. Bất chợt, một tia sáng lóe lên trong màn đêm sâu thẳm, một đôi cánh lớn dang rộng ôm trọn lấy cơ thể nàng, đôi cánh cháy rực như lửa đỏ tỏa sức nóng kinh người khiến nàng choàng tỉnh…
“Tiểu thư! Tiểu thư!”
/Rầm/
“Tiểu thư Morgan!”
Một đám người nhốn nháo phá cửa xông vào phòng lao đến bên chiếc giường lớn. Người thiếu nữ vẫn còn đang bàng hoàng chưa kịp định thần được chuyện gì đang xảy ra. Trước mặt nàng là ba gương mặt quen thuộc nháo nha nháo nhác, kiếm sĩ Harold người bảo vệ của nàng, thư ký pháp thuật Vincent và nữ phù thủy học việc Giselle… nhưng không phải bọn họ… chính mắt nàng đã nhìn thấy… giờ đây lại được thấy bọn họ bình an vô sự khiến nàng không kiềm được dòng nước mắt.
“Tiểu thư? Người sao vậy? Sao lại khóc rồi?” Giselle thấy vậy thì cuống cuồng, lập tức lấy khăn tay ra lau nước mắt cho nàng còn Harold thì lập tức đứng dậy kiểm tra xung quanh căn phòng trong khi Vincent lại không hề rời mắt khỏi nàng với một gương mặt khó hiểu.
“Tiểu thư, tóc của người…”
“Tóc… của ta?” Giselle dường như cũng nhận thấy điều bất thường mà nhanh chóng lấy ra chiếc gương bỏ túi của mình đưa cho nàng. Morgan mơ hồ nhận lấy chiếc gương rồi kinh ngạc bởi hình ảnh phản chiếu của chính mình, là một thiếu nữ với mái tóc đỏ rực như ngọn lửa đang bùng cháy, và gương mặt của nàng cũng… trẻ hơn rất nhiều. Nàng bán tín bán nghi, đưa tay chạm lên mái tóc dài của mình, vẫn có chút không tin được.
“Vincent, hôm nay là ngày bao nhiêu?” nàng hỏi.
“15/9/993 thưa tiểu thư…” Vincent cúi đầu đáp lại, trong phút chốc không khí trong phòng có chút trầm xuống, cả sắc mặt của Morgan cũng có chút xuống sắc. Bởi vì hôm nay là ngày mà người mẹ của nàng, Orlena Le Fay qua đời, cùng là ngày mà nàng tiếp nối chức vị của bà, trở thành người dẫn dắt các phù thủy của cánh rừng Mirage và bảo vệ Tổ thụ Millennial. Vậy là nàng đã… bằng một cách nào đó, đã trở về năm mươi năm trước cái ngày mà nàng bị hành hình. Morgan trầm mặc một lúc lâu, nàng vẫn còn có thể cảm nhận được cảm giác mà ngọn lửa đang thiêu cháy da thịt âm ỉ bên trong cơ thể, vậy nên nàng biết đó không phải là mơ. .
“Không có dấu vết đột nhập từ bên ngoài… ngọn lửa cũng chỉ giới hạn bên trong căn phòng, không hề lan ra nơi khác.” Harold lúc này mới quay trở vào mà ái ngại nhìn về phía nàng rõ ràng có điều gì muốn hỏi nhưng lại không dám nói.
“Tiểu thư, sự ra đi của phu nhân Orlena là một bi kịch lớn đối với tất cả chúng ta, nhưng tôi mong người hãy mạnh mẽ một chút, đừng thiếu tỉnh táo mà làm ra việc như vậy… thành phố này không thể gánh chịu thêm sự mất mát nào nữa.” cuối cùng vẫn là Vincent không nhịn được mà buộc phải lên tiếng, trong giọng điệu còn có chút bất bình và trách móc.
Morgan chớp chớp đôi mắt tỏ ý không hiểu ý nghĩa câu nỏi của Vincent, đó là cho đến khi nàng nhìn thấy một góc tấm rèm bên cột giường vẫn còn sót lại vài đốm lửa chưa tắt. Cả căn phòng ngủ của nàng hiện tại giống như vừa trải qua một trận hỏa hoạn vậy, toàn bộ đồ đạc đều cháy đen, chỉ duy nhất chiếc giường mà nàng đang nằm là còn nguyên vẹn, rốt cuộc… cái gì đã xảy ra vậy?
“Tiểu thư, người có nghe tôi nói không? Làm ơn… xin đừng lặp lại hành động như vậy trong tương lai một lần nào nữa.” Morgan sực tỉnh lại bởi chất giọng cọc cằn của Vincent, hình như là bọn họ tưởng rằng nàng vì quá đau buồn mà muốn âm thầm tự sát thì phải.
“Để mọi người phải lo lắng rồi, Vincent, Harold, cả Giselle nữa, ta xin lỗi…” vì sự ngu xuẩn của ta mà phụ lòng trung thành của ba người, một lời xin lỗi này, quả thực khó nói hết. Morgan cúi nhẹ đầu vẻ hối lỗi hiện rõ trên gương mặt nàng thành thật đến nỗi khiến Vincent phải giật mình, có lẽ một phần là vì cả Harold lần Giselle đều đang lườm anh ta chằm chặp, vừa rồi không lẽ là anh đã quá lời sao?
“Khụ-… được… được rồi, trời cũng còn khuya có chuyện gì để mai rồi hẵng nói, Giselle, đi chuẩn bị một căn phòng khác cho tiểu thư.” Vincent hắng giọng lập tức chuyển chủ đề.
“Không cần đâu, đêm nay ta muốn ngủ ở phòng của mẹ…” Morgan lắc đầu, đoạn vén chăn lên muốn xuống giường nhưng đôi chân nàng lại không tài nào di chuyển được, lại còn dấy lên cảm giác đau rát khó tả… nhưng lại vô cùng quen thuộc.
“Tiểu thư, người sao vậy?” Giselle là người ở cần nàng nhất, rất nhanh đã phát hiện ra biểu cảm khó chịu của Morgan. Nàng ngờ vực, vén lên tấm chăn mỏng, cảnh tượng trước mắt ngay lập tức khiến cả ba người kinh hoàng. Đôi bàn chân của Morgan trong tình trạng bỏng nặng, da thịt đều bị thiêu cháy đến mức khó coi. Giselle run rẩy lùi ra sau đưa tay lên bụm chặt lấy miệng trong khi Vincent tức tốc mở ra một pháp trận trị thương, nhưng lạ thay mặc dù anh cố gắng đến đâu, cũng không thể khiến vết bỏng lành lại hay thậm chí thuyên giảm dù chỉ một chút, nên chỉ đành ếm lên đó một bùa chú giảm đau rồi để Giselle băng bó lại cẩn thận… sau đó, không ai nói thêm một lời nào nữa.
——————————————-
“Vết bỏng đó là sao vậy Vincent?” Harold bước ra khỏi phòng ngủ của phu nhân Orlena, chỉ có Giselle ở lại để giúp tiểu thư thay đồ vì lúc nãy cả người nàng ướt đẫm mồ hôi. Chuyện xảy ra tối nay có quá nhiều nghi vấn, phòng ngủ của tiểu thư đột nhiên bốc cháy, toàn bộ căn phòng bị hư hại ngoại trừ chiếc giường ngủ nhưng đôi chân của người lại bị bỏng nặng đến vậy, lại nói đến vết bỏng đó… có lẽ Morgan sẽ không thể đi lại được trong một khoảng thời gian.
“Tôi cũng đang tự hỏi về điều đó đây.” trong số những người thân cận bên cạnh Morgan, Vincent là người thông thạo ma pháp nhất bởi trước đây chính phu nhân Orlena là người chỉ dạy anh, nhưng với tất cả những kiến thức mà anh học được từ bà thì đối với vết bỏng kia vẫn là không đủ.
“Anh không thể chữa lành được nó sao?” Harold nhíu mày khi nhận được từ người đồng nghiệp của mình một cái lắc đầu bất lực, vết bỏng đó… đến cả người rất hay bị thương như anh cũng không khỏi rùng mình, thực không thể hiểu được một thiếu nữ bé nhỏ như Morgan sẽ phải chịu đựng nó ra sao – “Anh đã thử dùng hết các phép trị thương chưa? Nếu ma lực của anh không đủ thì dùng của tôi này, hoặc có thể là do anh không đủ năng lực, tôi sẽ đi tìm bác sĩ…”
“Không được đâu Harold…” Giselle rời khỏi căn phòng vừa khéo ngăn được Harold lại, cô cẩn thận đóng lại cánh cửa phía sau lưng, với vẻ mặt buồn rầu, cô phù thủy nhỏ hạ thấp giọng – “Em đã chứng kiến rồi, đến cả tiểu thư Morgan cũng không thể chữa lành nó…”
Nói đến đây, một khoảng trầm giáng xuống hành lang tĩnh lặng. Ai cũng biết… trị thương là một trong những thiên phú đặc biệt của tiểu thư Morgan, không một phù thủy nào thông thạo nó hơn nàng, vậy nên… nếu như đến cả tiểu thư của họ còn không thể chữa lành được vết bỏng đó thì không ai có thể, bọn họ chính là lực bất tòng tâm.
“Vậy thì sao?… không lẽ chúng ta cứ để người phải chịu nỗi đau đó cả đời sao?” Harold siết chặt nắm tay, lại càng thêm tự trách bản thân không thể bảo vệ nàng chu toàn, nếu như lúc đó anh phát hiện đám cháy đó sớm hơn thì có lẽ…
“Đừng tự đổ lỗi cho bản thân Harold, và nhỏ giọng lại, tiểu thư cần nghỉ ngơi, chuyện còn lại để mai rồi nói, tôi cũng sẽ tìm hiểu thêm về những bùa chú trị thương khác.” Vincent đẩy nhẹ cặp kính bạc trên sống mũi rồi quay gót rời đi, hai người còn lại cũng nhanh chóng tản đi nơi khác, để lại sự yên tĩnh cho tiểu thư bé nhỏ của họ, hôm nay đã quá nhiều thứ xảy ra rồi, ít nhất… hãy để nàng có một giấc ngủ thật sâu.
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI