Đã ba ngày trôi qua, Sa không hề gặp con ma đẹp trai như tài tử.
Có hơi lạ. Tại, Sa đâu có làm đúng như thỏa thuận. Đáng lẽ anh ta phải xuất hiện cằn nhằn Sa mới phải. Làm nó không dưng lại thấy nhớ gương mặt đẹp kia ghê. Dù đã chết, ma đẹp cũng đáng để ngắm mà…
“Hừm… Nhắc chuyện này mới nhớ.”
Sa ngồi bó gối ở ban công, lơ đãng nhìn mớ đồ mới phơi bay phần phật trong gió.
Ông thầy “quắn”, à không, thầy Bách, lúc Sa hỏi về vụ cái chuông, lý do con ma đẹp trai không bị ảnh hưởng, ổng đã trả lời rằng: “Thứ đó mạnh hơn phần đông những con ma còn lại. Sẽ luôn có những trường hợp ngoại lệ như thế. Hoặc là… thứ đó vốn không phải là ma.”
“Không là ma, chứ là gì? Đó rõ ràng là một linh hồn mà.”
Sa nhớ lại gương mặt tuấn tú của con ma. Từ ánh mắt, sống mũi đến đôi môi… tất cả đều là cực phẩm. Hơn nữa, trang phục trên người cũng sành điệu quá mức. Sa nhớ, ngày đầu tiên gặp, con ma mặc áo gile đỏ khoác ngoài sơ mi trắng, quần chinos xắn gấu màu be đi với đôi giày lười. Còn ngày hai, hình như là… blazer hai khuy có túi nắp màu xanh navy, bên trong mặc áo thun kẻ, quần kaki nâu, mang đôi Oxford trắng.
“Ủa?”
Sa nhìn ông chú ma đang treo cổ lủng lẳng dưới gốc sưa đầu đường. Lúc nào ông chú ấy cũng chỉ mặc một bộ đồ duy nhất. Sa suy ngược lại về con ma đẹp trai. “Làm sao ma thay đồ được ta? Mấy con khác, ai cũng chỉ mặc mỗi một bộ lúc chết…?”
Nghi vấn ngày một nhiều. Và có một điều Sa vẫn chưa biết. Tên của con ma. Sa chưa hỏi tên của anh ta lần nào. Nó không định hỏi. Với những thứ Sa không muốn gần gũi, nó sẽ giữ khoảng cách càng lâu càng tốt.
… Nhưng không hiểu sao, giờ Sa lại muốn biết tên.
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI