“Giờ thì bắt đầu nào!” Amagami nói xong và chạy thật nhanh về phía trước.
Các thí sinh tham gia cũng bắt đầu chạy theo, tôi và Takashi cũng chạy theo luôn.
Chạy 1 quãng đường khá dài và lần lượt tôi đã thấy rất nhiều thí sinh gục xuống,đầu tiên là từng người một rồi sau đó đến hàng chục người gục xuống và giờ đây số lượng thí sinh tôi có thể tính được là 373 người.
Đây là con đường dài nhất mà mình từng thấy,khi mà tính kể từ lúc bắt đầu đến giờ đã là 2 tiếng nhưng nó vẫn chưa kết thúc chặng đường, giờ đây số lượng thí sinh đã giảm xuống còn 347 theo mình nghĩ.
Tôi bắt đầu nhìn thấy cầu thang phía trước,Amagami bắt đầu chạy lên và theo sau là 1 đoàn thí sinh,xuất hiện ở trên cầu thang là 1 cánh cửa.
Trong tức khắc,tôi tăng tốc vụt qua tất cả mọi người và gần vươn đến chỗ của Amagami.Anh ấy quay lại nhìn tôi và bắt đầu nở nụ cười,chỉ trong chưa đầy 1 giây thì anh ta biến mất xong xuất hiện lại ở trên cánh cửa từ lúc nào không hay.
Thế là tôi đã cán đích đầu tiên chỉ sau đội trưởng kế tiếp đến là Takashi và tiếp sau đó nữa là các thí sinh khác nữa.Đột nhiên cánh cửa đóng lại từ từ và các thí sinh khác chạy đến không kịp và đã bị bỏ lại.
-Chào mừng đến với thử thách đầu tiên.
-Thử thách đầu tiên sao?Đến rồi.
-Nè Kiritsu-san.
-Sao thế Takashi?
-Lúc nãy trong lúc cậu đang chạy ngang với tôi thì đột nhiên cậu đã chạy vượt qua tất cả các thí sinh trong vài giây đó,tôi có thể chắc chắn rằng cậu mạnh lắm đấy,cố lên nhé.
-Ừm ,cảm ơn.
“Nào nào đừng nói chuyện khi tôi đang nói việc quan trọng chứ.” Đội trưởng Amagami xuất hiện từ đằng sau từ lúc nào không biết đang vỗ vai 2 chúng tôi.
-Giờ thì giải thích sơ qua về thử thách này thì đây là 1 khu rừng sương mù,cách duy nhất để rời khỏi đây chính là đi theo tôi.Vậy nên ai lạc mất tôi thì bye bye nhé.
Anh ta chạy thẳng vào rừng mà không đợi bất kì ai,thế là mọi người phải dồn hết sức để chạy tiếp và nhiều người vì không thể theo kịp nên đã bị bỏ lại và số lượng có lẽ bây giờ chỉ còn khoảng 300 thí sinh.
1 khu rừng tràn đầy sương mù khiến cho tôi hoàn toàn không thể nhìn thấy đội trưởng Amagami đâu nhưng may thay anh ấy để lộ linh khí ra nên mình có thể cảm nhận và chạy theo.
Đột nhiên anh ấy bắt đầu rẽ phải , tôi cũng rẽ theo còn 1 số người không biết đã tiến thẳng về phía trước và đã bị lạc.giờ đây các thí sinh chắc chỉ rơi vào khoảng 286 người.
Takashi lại gần chỗ tôi và nói :
-Nè,không ngờ cậu có thể cảm nhận khí đó.
-Ừm mình cũng mới học trong thời gian ngắn thôi.
-Với 1 người nghiệp dư thì làm như thế cũng là hơi bị ghê rồi đấy.
-Thế cậu cũng có thể cảm nhận được sao?
-Mình đã tập luyện khá lâu và giờ đây mình tham gia Hunter chiến đấu để có thể hoàn thành tâm nguyện của cha.
-Tâm nguyện của cha sao?
-Phải đó là trở thành 1 Hunter cực mạnh để có thể bảo vệ nhiều người nhất có thể.
-Ước mơ to lớn đấy,mình ủng hộ cậu.
-Cảm ơn.
Chúng tôi tiếp tục chạy theo.Đột nhiên có 1 vài con Phantom xuất hiện trước mặt nhưng kích cỡ chỉ ngang 1 người bình thường.Tôi đang chuẩn bị sử dụng băng thì chỉ trong chưa đầy 10 giây thì chúng đã bị xử lí bởi Takashi chỉ bằng tay không.
-Đừng để tâm đến chúng làm gì mau đi tiếp thôi.
“Ý chết !Mình quên không nói là khu rừng này cũng có Phantom rồi,nhưng mà những con đó chỉ là hạng ruồi muỗi còn chưa được vào danh sách nguy hiểm nên chắc là họ có thể xử lí được” Amagami nói trong đầu và tiếp tục chạy.
Trong lúc chúng tôi đang đi thì liên tục gặp lũ Phantom cỡ nhỏ,nhưng chúng tôi đã hạ nó dễ dàng ,các thí sinh khác cũng không phải dạng vừa,họ cũng đã hạ được lũ Phantom đó.Nhưng cũng có rất nhiều người không hạ được và bị bỏ lại phía sau.
Tôi đang tự hỏi rằng:
-Điều gì sẽ xảy với họ nếu họ không đánh lại được con Phantom đó.
“Đừng lo về các thí sinh bị bỏ lại,chúng sẽ không chết đâu,những con Phantom đó sinh ra chỉ để bị đánh bại,và nơi này là nơi trú ẩn của nó nên nếu không hạ được con Phantom cỡ đó thì coi như chỉ là đồ bỏ đi ,nhớ lấy điều đó nhé” Đội trưởng Amagami từ đằng sau thì thầm với tôi rồi lại chạy lên phía trước.
Takashi thì vẫn còn đang ngỡ ngàng về tốc độ của Amagami,còn tôi thì giờ đang tập trung để đuổi theo đội trưởng.
Thì đột nhiên vụt qua 1 người mặc bộ đồ màu xám,đeo mặt nạ che miệng và mũi đã vượt qua tôi và chạy đến chỗ Amagami.Tôi lúc đó đã nghĩ rằng :
-Người đó có vẻ rất mạnh đấy.
Tôi bắt đầu tăng tốc để chạy ngang người đó.Khi đến gần tôi bắt đầu chào hỏi người đó nhưng thay vì trả lời lại thì cậu ta lại chạy nhanh hơn về trước.
Đột nhiên 1 con Phantom lớn xuất hiện,chỉ nhìn sơ qua thì tôi thấy rằng con này ngang với con mình gặp ngày hôm trước ,hình như là cấp C ,và không ngại gì tạo ra 1 cây kiếm và cắt đôi nó ra luôn.
“Nè cậu vừa tạo ra 1 thanh kiếm từ băng sao?” Takashi chạy lại và hỏi tôi.
-Ừm mình có thể tự do tạo ra vũ khí từ băng.
-Nhưng cậu đâu mang dòng họ Yuki?
-Thì mình có mang dòng họ đó đâu?
-Vậy là năng lực của cậu là băng mặc dù không cùng huyết thống với gia tộc Yuki sao?Thú vị đấy.
Thêm 2 con Phantom lớn nữa xuất hiện,chưa kịp sử dụng năng lực thì cái người mặc đồ màu xám đó đã xử lí cả 2 con bằng 1 lần vung kiếm và bắt đầu chạy tiếp.
-Năm nay hơi bị nhiều đá quý đấy.
-Ể ?Là sao?
-À không có gì đâu đi tiếp thôi nào.
Và sau gần 5 tiếng chạy theo Amagami từ đầu đến cuối giờ đây chúng tôi đã đến nơi và xuất hiện trước mắt tôi là 1 dinh biệt thự lớn.
-Chúc mừng 230 thí sinh còn xót lại sau thử thách số 1,đây sẽ là nơi mọi người nghỉ ngơi trong hôm nay và đợi cho người chỉ đường tiếp theo.Giờ thì bye bye nhé.
Ngay sau đó ,đội trưởng Amagami đã biến mất với tốc độ tôi không thể nào nhìn thấy được.Thế là tôi và các thí sinh khác đã nghỉ ngơi ở căn biệt thự đó cho đến ngày mai.
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI