Cổng Bạch Mã trên đường Vạn Yên là một nơi khá là đặc biệt.
Trước đây, nó là cổng của một căn biệt thự cổ. Sau đó thì bị quy hoạch, trở thành quảng trường Vạn Yên. Tuy nhiên, chỉ riêng cánh cổng vẫn được giữ lại. Do sét đánh, phần trên của cổng bị hủy hoàn toàn, thành ra thông hẳn với trời. Thấy vậy, Ban quy hoạch cho gỡ khung cửa, nhạy bén biến phần cổng tạc hai con ngựa trắng thành một cái cổng trời. Giờ đây, cổng Bạch Mã đã trở thành một địa điểm check-in nổi tiếng. Nghe đâu nó giống với cái cổng trời nào đó ở Bali.
6 giờ 30 phút tối, Sa đứng đợi trước cổng Bạch Mã. Để ra khỏi nhà, Sa đã nói dối mẹ, nó đến nhà bạn chơi. Hy vọng, Sa sẽ không phải “ở nhà bạn” tới khuya.
Cổng Bạch Mã nằm ở phố Đông Bắc, nên dĩ nhiên, dù đám bạn có rủ rê bao lần, Sa cũng chưa một lần đặt chân đến đây. Nhưng nhìn hình chụp cũng đủ biết, cổng Bạch Mã chỉ là một cái cổng trơ trọi giữa quãng trường. Nhìn từ bên này hay bên kia, khung cảnh quanh cổng cũng chẳng có mấy sự khác biệt.
Thế… con phố ở đâu ra?
Vừa đến đây, Sa đã thấy rùng mình. Nếu cái nơi nó sắp đến có tồn tại thì chắc chắn… nơi đó không thể nào thuộc về thế giới này.
“Đến rồi hả?”
Ông thầy lên tiếng từ sau lưng khiến Sa điếng người, giật bắn một cái.
Tối nay, không áo phông quần đùi nữa, ông thầy mặc áo bành đen khóa kín cổ giống y cái hôm lần đầu Sa gặp. Nhìn ổng chỉn chu như thế, Sa càng sợ.
“Chú hẹn mà lại tới trễ thế!” Sa nhìn đồng hồ. “Trễ mười phút rồi.”
“Ta bận quan sát.”
Ông thầy trả lời một cách nhẹ bẫng. Rồi gạt đi chuyện đó, ổng bất ngờ vỗ vỗ vào vai Sa.
“Sao rồi? Có thấy gì không?”
Sa nhìn cái hướng ông thầy chỉ. Cổng Bạch Mã. Nó gật.
“Có. Cái cổng.”
Ông thầy cười giễu trên đầu Sa. Vài giọt nước bọt của ổng bắn xuống mặt, Sa khó chịu lấy tay áo chùi đi.
“Chưa từng đi qua cái cổng ấy, đúng không?”
Ông thầy suy ra. Chẳng hiểu sao ổng lại biết. Sa khịt mũi. Nó không muốn thừa nhận.
“Cô bé lạc hậu quá đấy.”
Y chóc. Cái điều Sa không muốn nghe đã được thốt lên. Sa nhún vai. “Tôi ghét đến phố Đông Bắc.”
Lần này, câu trả lời của Sa vừa ý ông thầy.
“Tốt.” Ổng khen, sau đó thì ra lệnh. “Đi qua đó đi.”
“Hả?” Sa trợn mắt nhìn.
Ông thầy nhắc lại. “Đi qua cánh cổng một lần đi. Còn muốn chụp hình… Ừm.” Ổng ra điều nghĩ ngợi. “Ta chụp ảnh không đẹp lắm, nhưng ráng vậy.”
Không thể kiềm được, Sa gằn: “Chụp ảnh gì ở đây?! Nhiệm vụ đâu? Tôi muốn làm cho xong rồi về!”
“Thế thì đi qua cái cổng kia, mau!!!”
Ông thầy quát. Bản chất độc ác của ổng đã trở về. Sa bặm môi, không phục đi về phía cánh cổng. Ảnh ọt gì giờ này. Chẳng biết đi qua đó, Sa có lên thẳng trời luôn không…
Nhưng không. Đó chỉ là một cái cổng bình thường. Vừa bình an đi qua đó, Sa mừng rỡ chạy về thông báo:
“Không có gì hết!”
Ông thầy cười. Mỗi lần ổng cười là Sa lại ớn. Y như rằng, ổng nói: “Giờ sẽ có sao đó.” Và rồi, Sa bị xoay về phía cổng trời. Ông thầy muốn nó phải nhìn nơi đó thật kỹ lần nữa.
Ban đầu, khung cảnh chẳng có gì thay đổi. Sa hơi chút bất mãn. Nhưng nhìn lâu, ở khoảng giữa của cánh cổng trời, Sa bắt đầu nhìn thấy những bậc thang.
Rùng mình, Sa vội vàng dụi mắt.
Sa nhìn lại. Những bậc thang từ cánh cổng trời dẫn xuống dưới ngày một rõ ràng hơn. Thấp thoáng ở xa, một con phố đang dần hiện ra với những dải đèn lồng trải dài ngút mắt. Không một tiếng động, những bóng người bên dưới đang lững thững tới lui.
Mồ hôi Sa lăn thành giọt trên mặt. Kia chính là… con phố Thây ma.
“Sao? Thấy rồi đúng không? Ta biết ngay mà.”
Mặt Sa biến sắc. Ấy vậy mà cái con người kia vẫn cười cho được. Ổng tự tiện kéo cánh tay Sa lên, cột một sợi chỉ đỏ vòng quanh cổ tay trái, thắt cái nơ cho đẹp. Ổng đẩy Sa về phía trước.
“Không còn nhiều thời gian. Mở camera, bật tai nghe lên. Găng tay đeo rồi chứ ha?” Ổng ngó xuống. “Tốt. Đừng đụng vào bất cứ gì ở đó. Khi gặp người phụ nữ, đừng hỏi, cứ dắt tay bà ấy đi ngay. Theo sợi chỉ đỏ, tới được cổng ta sẽ hỗ trợ… Rồi. Còn câu hỏi nào nữa không?”
“Có.”
Sa giơ tay lên. Đến giây cuối mới chịu khai hết, ông thầy này đúng là… muốn đẩy Sa vào chỗ chết!
“Không làm phụ tá nữa, có được không?”
Sa nhe răng cười. Niềm hy vọng cuối cùng của nó, làm ơn, hãy chấp nhận đi.
Ông thầy cười. Và bàn tay ổng lạnh lùng đẩy Sa vào cánh cổng.
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI