Nguồn sáng duy nhất ở đây là đèn lồng. Nhưng không hiểu sao, con phố lại sáng trưng một cách kỳ lạ.
Sa như đứa trẻ đang tuổi tập đi, chậm chạp dò dẫm từng bậc thang, run run bước xuống.
Con phố y chang trong đoạn clip. Đèn lồng sáng. “Người” tới lui đông đúc như đi hội. Còn nhà cửa thì mờ mờ ảo ảo như bức phong nền được dựng lên, giúp cho khung cảnh khu phố đỡ phần trống trải. Không gian thinh lặng và “thật” quá đỗi khiến đôi chân Sa chỉ muốn quay về.
“Nhanh đi Sa.”
Đang sợ muốn khóc đây, vậy mà ông thầy cứ hối. Giọng ổng sang sảng trong tai nghe. “Nhấc chân lên! Càng ở lâu thì càng khó mà trở ra đấy. Với lại… tóc tai gì dài thế, che gần hết camera rồi!”
Sa cột mớ tóc của nó lại. Thật sự không muốn đi tiếp một chút nào!
Sa ngoái nhìn cái cổng. Từ lúc bước qua đó, khoảng không giữa cái cổng trở nên mờ ảo, giống như nhìn bằng một đôi mắt cận. Thứ duy nhất giúp Sa an lòng, chính là sợi chỉ đỏ thắt quanh cổ tay – vật kết nối giữa hai thế giới. Bằng mọi giá, Sa không được để nó đứt.
Hít một hơi sâu, Sa liều mạng xông về phía trước. Xuống hết bậc thang là một con đường đá trải dài. Theo đoạn clip, nếu vị trí của cây cầu không đổi, Sa chỉ cần đi thẳng là tới.
“Dễ ợt mà.”
Sa tự động viên. Ông thầy bảo, Sa cứ việc bình thản mà đi. Chỉ cần tránh người trên đường là được. Nhưng mà… thật khó để làm ngơ những cái xác thối rữa đang đi lại!
Không chỉ cắt cảnh, mà còn làm mờ. Đoạn clip đã che giấu hoàn hảo bản chất thật của những “người đi đường”. Sa dám cá, nếu được xem đoạn băng gốc thì dù chi tiết có nhỏ tới đâu, nó chắc chắn cũng sẽ nhận ra: cơ thể những người đi đường đã bung bét cả!
Không tính cái mùi xú uế đoạn clip chẳng thể nào truyền tải, Sa muốn nói, cái xác – những “người đi đường” kia, phân nửa cơ thể đều đã thối rữa đến mức… từng bộ phận trên người cứ liên tục rơi rụng đi.
Ngón tay. Ngón chân. Tai. Mắt. Rồi cả đầu. Chưa kể giòi bọ. Tất cả ngồn ngộn đầy trên đường, muốn đi nhanh cũng khó mà đi được. Sa không thể nào quên, cái lúc nó đạp phải một con mắt đến lòi nhãn cầu… Ọe. Chỉ nhớ đến thôi là đã muốn nôn rồi!
Cây cầu. Cây cầu.
Giờ trong mắt Sa chỉ còn nơi đó. Đúng như ông thầy nói, con phố không lớn. Vấn đề là chẳng thể đi nhanh. Những cái xác không quan tâm Sa. Nhưng Sa thì rất bận tâm chúng! Thành ra, phải mất một lúc lâu hơn dự định, Sa mới nhìn thấy được cây cầu.
Người phụ nữ mặc đầm đỏ đang tựa người trên đó!
Sa mở cờ trong bụng. Nó rảo bước. Đầu toan tính sẵn một số hành động ngay khi vừa tiếp cận. Đặc biệt, không giải thích. Riêng cái này, Sa đồng tình với ông thầy. Giờ ai ra sao cũng mặc kệ. Sa phải lo cho mạng nó trước đã.
Những cái xác không đi lên cầu. Chúng vật vờ đi qua đó rồi theo ánh đèn lồng, mất hút dần trên con đường lát đá.
Có thể… cây cầu dẫn đến một nơi khác.
Sa đã nghĩ như vậy khi mon men tới. Không khí quanh cầu thoáng đãng hơn hẳn. Dù vẫn còn đâu đó chút âm khí, nhưng nhìn chung nơi này giống mùi thực tại nhất.
Hơn nữa, càng tới gần Sa càng chắc chắn, người phụ nữ… chưa chết. Hay tạm coi là vậy. Khác với những cái xác, người đó cử động linh hoạt hơn. Tay chân nguyên vẹn. Và mang một biểu cảm buồn thương. Dưới ánh đèn lồng, người phụ nữ trông giống như đang khóc.
“Cẩn thận.”
Vừa mới đặt một chân lên cầu, ông thầy bỗng nhắc. Sa bất giác đứng khựng lại. Xui thay, hết tấn công nhanh, người phụ nữ đã thấy nó. Mái tóc xoăn dài của người đó bay bay. Đôi mắt buồn u uất… Đẹp kinh hồn. Trong phút chốc, Sa ngẩn ngơ nhìn. Ngoài đời, người phụ nữ còn đẹp bội phần hơn trong clip. Giá mẹ Sa cũng đẹp như vậy thì nó chắc chắn đã thành một mỹ nhân.
“Nhanh đi!”
Ông thầy quát. Sực tỉnh, Sa chạy ào đến như cái máy. Cầm lấy cổ tay trái của người phụ nữ, chẳng suy nghĩ nhiều, Sa vội vã dắt người đó đi.
Người phụ nữ gầy nhưng cao hơn Sa. Xét thể trạng, nếu người đó chống cự, Sa không thể nào kéo bà ấy đi. Nhưng không. Người đó có chống cự! Bà ấy không ngừng vùng vẫy, giãy khỏi tay Sa. Vấn đề là… lực không đủ. Cơ thể người phụ nữ rất nhẹ. Nhẹ như thể người Sa đang kéo đi lúc này… chỉ còn lại linh hồn không thôi!
Sao thế được?!
Sa sợ lắm. Nó không biết người nó đang nắm là gì nữa. Nhưng phóng lao theo lao. Những bậc thang dẫn tới cổng trời đang ở trong tầm mắt.
Chỉ còn một chút nữa thôi.
“Đừng… Làm ơn…”
Người phụ nữ bất ngờ kêu lên. Những tiếng nài nỉ trong nước mắt. Sa quay lại. Gương mặt tuyệt sắc đằng sau nó đang rúm ró trong đau đớn. Người đó nhìn về phía cánh cổng. Đôi mắt đỏ ngầu van xin: “Đừng mà.”
Trong một khắc, Sa cảm thấy nó như kẻ xấu.
Rõ ràng, người phụ nữ biết về cánh cổng và bà ấy không muốn bước qua đó. Thế nhưng…
“Xin lỗi.”
Sa bỏ mặc lương tâm, tiếp tục kéo người phụ nữ đi. Sa phải hoàn thành nhiệm vụ. Sa phải lấy bằng được vật trừ tà cho mẹ. Dù người hay ma, Sa không muốn ai bắt nạt mẹ con nó nữa…
Nhưng mày đang bắt nạt mẹ-của-ai-đó đó.
Tiếng nói từ tâm can khiến Sa sững lại.
Nếu đổi lại, mẹ của Sa giờ đang bị ai đó kéo đi thì phận làm con… liệu nó có đau lòng hay không?
“Không…”
Bàn tay Sa run rẩy nới lỏng. Ép buộc người khác vì lợi ích của mình. Nếu mẹ ở đây, mẹ sẽ bảo Sa không nên làm như vậy. Nhưng mà…
Sa lưỡng lự nhìn người phụ nữ.
Thật sự, chuyện nó đang làm có đáng không đây?
“Tôi xin lỗi.”
Sa buông tay ra. Bị giày vò thế này, đáng ra ngay từ đầu nó không nên cố chấp. Biết sai mà vẫn làm, thứ nhận lại cũng chỉ có niềm đau.
“Cô đi đi. Đi trước khi tôi đổi ý đấy.”
Sa vung tay che camera lại. Nó chạy về cánh cổng, nhưng sẽ không có người phụ nữ theo sau.
Từ giờ, nó lại phải nghĩ cách bảo vệ mẹ nữa rồi.
Nhưng không sao cả. Chuyện gì Sa cũng xử lý được.
… Phải không nhỉ?
“A! A!! A!!!”
Người phụ nữ thình lình hét lên.
Ngay lập tức, Sa nhận ra đó không phải là tiếng thét bình thường.
Ông cụ ma từng nói: “Nữ thần Báo Tử… sẽ thét lên.”
Nó đó.
Và những cái xác ào đến vây lấy Sa.