Đáng lẽ Sa đã kịp chạy đến cánh cổng nếu như sợi chỉ đỏ… không bị đứt.
Sa lặng người phút chốc. Cảm giác bị phản bội trào dâng trong Sa khi nó nhìn thấy sợi chỉ đỏ rơi ra từ cánh cổng.
Ông thầy đã tự ý buông bỏ đầu bên kia.
Giống như sự trừng phạt dành cho quyết định buông tay khi nãy.
Đáng đời.
Đồng minh của Sa đã bỏ rơi nó.
Còn kẻ Sa rủ lòng thương xót thì ban cho nó một kết cục không thể tàn nhẫn hơn…
Hàng trăm cái xác trên con phố đồng loạt vây lấy Sa. Chỉ chậm một giây, toàn bộ lối dẫn lên cánh cổng đã bị những cái xác chặn kín.
Không còn cách nào khác, Sa đành chạy về hướng ngược lại. Những cái xác liên tục lao tới, buộc Sa phải chống trả không ngừng, nếu không muốn bị xâu xé bởi những hàm răng, cánh tay đang trờ tới.
“Giời ơi… Chết đi! Chết trở lại đi!!!”
Sa không biết nó đã trục xuất hồn của bao nhiêu cái xác. Nhưng có hai vấn đề. Một là, mỗi cái hồn Sa trục xuất được thì chúng rất nhanh nhập trở lại xác. Không xác cũ cũng xác mới. Số lượng chẳng giảm được chút nào. Còn hai là… Sa sắp không cầm cự nổi nữa!
Một cái, hai cái xác lẻ tẻ Sa còn xử lý được. Chứ hơn chục cái xác vây lấy từ bốn phía, có là siêu sao võ thuật Sa cũng chào thua.
Không trục xuất nữa, Sa chuyển sang tấn công vật lý để mở đường máu mà chạy đi.
Cây cầu.
Ít nhất Sa cũng phải chạy được đến đó. Những cái xác không lên cầu. Cho nên, hiện tại đó có vẻ là nơi an toàn nhất.
“Chết này!”
Sa rút con dao rọc giấy nó mang theo phòng thân, chém liên tục vào mấy cái xác. So với con quỷ ăn thịt hôm bữa, mấy cái xác ở con phố này sức yếu hơn nhiều. Một số con do đã thối rữa nên những đường dao chẳng mấy lực của Sa vẫn có thể chém chúng đứt lìa từng bộ phận.
Có điều, dẫu thế nào xác vẫn đông hơn. Sa chém được một nhát thì đồng thời, cánh tay nó cũng bị cào một cái. Tóc bị giật. Chân bị túm lấy. Sa bị ngã ra đường. Cơ thể trầy trụa của nó trượt đi giữa ngồn ngộn giòi bọ và xác thối.
“Hức!”
Sa muốn khóc. Nhưng khóc ngay lúc này, nó sẽ trở thành mồi ngon cho đám xác…
“Tránh ra! Tao không muốn chết!!!”
Sa đá vào mặt một cái xác đang nhe răng tới.
Đừng hòng đụng đến Sa! Nếu Sa chết, lấy ai ở bên bảo vệ mẹ nó đây?!!!
Ngay lúc phần đầu của cái xác Sa vừa đá đứt lìa khỏi cổ, Sa bật dậy. Ngậm cán dao trong miệng, Sa dùng cả hai bàn tay đẩy thật mạnh một hàng xác sống đang dồn tới.
Phố Thây ma, khi nghĩ rằng có một nơi như thế này tồn tại, Sa thấy sợ, nhưng cũng hiểu rằng, dù là gì đi nữa – người, ma hay xác sống, thì luôn có một thế giới chấp nhận họ tồn tại. Thế nên, bước vào phố Thây ma, nghĩa là, Sa đã xâm phạm lãnh thổ của họ. Sa không đúng. Họ tấn công Sa. Nếu có thể, nó chỉ muốn dùng đến một bàn tay.
Một tay có thể trục xuất được linh hồn.
Còn hai tay… Một khi đã dùng hết lực, hồn phách sẽ bị phá hủy.
Sa đã dùng hai tay.
Nó không còn lựa chọn nào khác.
“Cút hết đi!!!”
Sa thét lên. Lập tức, cái xác Sa trực tiếp chạm vào nổ tung thành trăm mảnh. Còn phía sau… Có vẻ cũng chịu tác động của năng lực, ngay khi hồn phách bị phá vỡ, những cái xác liên tục đổ xuống đường như ngả rạ… tạo thành một con đường trống trải đến khó tin.
Và Sa lao đi. Dốc cả sinh mạng theo con đường máu vừa mở ra, chạy đến cây cầu.
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI