Sau khi đã hạ con Phantom đó xong.Chúng tôi tiếp tục di chuyển nhưng lại gặp 1 ngõ cụt.Cái loa lại xuất hiện :
-Chúc mọi người đã vượt qua và leo đến tận đây,giờ phía trước các bạn đây chính là cánh cửa dẫn đến vạch đích.
Ngay sau đó,bức tường phía trước rung chuyển và bắt đầu mở ra 3 cánh cửa.
-Mọi người hãy quyết định là mình sẽ đi cánh cửa nào,thế nhưng khi bước vào trong thì sẽ không ra ngoài được mà chỉ có thể đi sâu vào để thoát ra.Nhưng chỉ có duy nhất 1 con đường giúp các bạn vượt qua bài kiểm tra.Chúc may mắn.
Nói xong nó lại biến mất tiếp.
Takashi bắt đầu quay lại nhìn tôi và Hidan :
-Thế giờ chúng ta làm gì đây?
-Đương nhiên là chọn 1 con đường đúng rồi.
-Nhưng con đường nào mới là con đường đúng?
-Cái đó thì trong 3 con đường này sẽ có 1 con đường đúng.
Tôi bắt đầu suy nghĩ :
-Bây giờ chúng ta phải cùng nhau suy nghĩ xem con đường nào là đúng.
Takashi đáp lại tôi :
-Vấn đề ở đây là làm sao chúng ta biết được con đường nào sẽ dẫn đến vạch đích?
Hidan bắt đầu đưa ra ý kiến :
-Vậy thì chia ra đi,nếu chia ra thì có thể sẽ có 1 người tìm được đường ra và người đó sẽ vượt qua thử thách.
“Mày nói gì hả?Giỏi nói lại coi!” Takashi đứng lên và bóp cổ Hidan
Tôi đứng dậy và cản 2 người họ lại :
-Nè 2 người thôi đi.
-Kệ đi,cứ để hắn nói,bởi vì ta mặc kệ,ta sẽ vượt qua thử thách này.
-Mày câm miệng lại!
Takashi nâng hẳn người Hidan lên rồi quăng thẳng vào tường,bức tường bắt đầu vỡ ra .Chợt tôi ngộ ra được một điều và nói :
-Nè 2 người,tôi có ý này.
Tiếp sang đến vạch đích.Lần lượt thí sinh thứ 96 đã về đích,còn xót lại 4 thí sinh nữa.Cánh cửa bắt đầu mở ra và Zakuza bước ra 1 mình,thế là còn 3 thí sinh nữa.
Trong 5 phút sau đó,1 cánh cửa nữa mở ra và tôi chạy từ trong đó ra.Tiếp theo sau đó là Hidan cùng với Takashi đang đẩy nhau để đi ra.
Zakuza nhìn thấy Omori và cười thầm.
1 hồi chuông vang lên báo hiệu kết thúc thử thách.Chúng tôi bắt đầu bị dịch chuyển về dinh thự.
Kisuke Ukira xuất hiện từ đâu đó :
-Chúc mừng mọi người đã vượt qua bài kiểm tra nhé,giờ nhiệm vụ của tôi ở đây đã xong rồi tạm biệt.
Anh ấy biến mất ngay sau đó.
Xong xuôi Takashi đề nghị :
-Nè chúng ta đi nghỉ 1 chút đi ,tôi mệt lử rồi.
“À mà cảm ơn cậu nhé Kiritsu tôi cứ tưởng là mình sẽ không thắng được chứ,nhờ cả vào suy luận của cậu đấy” Hidan nói với tôi.
-Không có gì đâu mà ,chính lúc đó 2 người đã khiến cho tôi nảy ra ý tưởng đó.
Quay trở lại lúc họ đang cãi nhau :
-Nè 2 người dừng lại đi,tôi có ý này.
Tôi bắt đầu giải thích :
-Chúng ta sẽ đi từng đường để tìm ra đường thoát.
Hidan hỏi :
-Vậy làm sao để chúng ta đi từng đường trong khi đó nếu vào là không thể ra ngoài được?
-Hihi, nhờ có 2 người mà tôi có thể biết được rằng những bức tường ở đây không hề vững chắc và có thể phá nó được.Vậy nên lần này hãy tin tôi đi được không?
Cả 2 người họ đáp :
-Được thôi.
Chúng tôi bắt đầu đi từ cánh cửa bên phải,.Đi sâu vào thì thấy ngõ cụt và đúng như dự đoán chúng tôi có thể phá bức tường bên kia để di chuyển qua giữa thì cũng không thấy đường.Chúng tôi tiếp tục đi sang đường bên trái và đã tìm thấy được đường ra.
Trở lại hiện tại chúng tôi đang nghỉ ngơi ở căn biệt thự lớn để đợi đến thử thách thứ ba.
Vào buổi tối,tôi ra ngoài và ngắm ngôi sao trên trời.Đột nhiên đội trưởng Amagami xuất hiện.Vẫn với cái nụ cười đó và 2 con mắt nhắm tịt,anh ấy lại gần tôi :
-Yo,Kiritsu Omori nhỉ?Đang ngắm sao sao?
-Ừm,ngắm sao vào buổi tối thế này khá là tuyệt đấy,anh biết không?
-Oh,sở thích thú vị đấy.
Rồi anh ấy ngồi xuống gần tôi :
-Nhóc đã luyện tập với Kaito lâu chưa?
-Ừm nếu tính từ đầu thì là 1 tháng rồi.
-Mới có 1 tháng mà đã mạnh đến vậy rồi sao?
-Anh quá khen rồi,à mà em muốn hỏi anh một điều.
-Cứ tự nhiên.
-Trong thử thách thứ 1,lúc chạy ở cầu thang thì khi em vươn lên dẫn đầu thì tại sao anh lại quay lại và cười vậy?
-Bởi tôi nghĩ mình muốn cho nhóc thấy được rằng sự gian khổ của 1 Hunter vì vậy nên đừng coi thường các thử thách.
-Vâng,em sẽ ghi nhớ điều đó.
-Tốt lắm.
“Giờ thì đi vào và nghỉ ngơi đi,thử thách tiếp theo sẽ là của Kaito đấy,hãy trở thành Hunter mạnh mẽ nhé.” Amagami đứng dậy vươn vai và đi vào dinh thự.
-Em sẽ trở thành 1 Hunter mạnh mẽ,em hứa.
Tôi ngồi ngắm sao thêm 1 lúc nữa.Thì có 1 đợt rung chấn xuất hiện xung quanh biệt thự,các chuông báo bắt đầu kêu lên,đèn điện ở trong dinh thự cũng bật hết lên,rung chấn vẫn còn.
Ngay sau đó xuất hiện rất nhiều con Phantom khổng lồ,chúng to ngang với con Phantom mà lần trước mình phải chạm trán cùng với quản gia và 5 Hunter kia.Chúng bắt đầu tiến lại gần dinh thự,mỗi bước đi chúng đều làm rung cả mặt đất,tính tổng lại thì số lượng là 8 con,quá khủng khiếp,lần trước chỉ đấu với 1 con mà cả đội đã phải kiệt quệ rồi,giờ đây gặp hẳn 8 con thì hoàn toàn bất lực rồi.
Các thí sinh khác bắt đầu chạy ra ngoài dần dần thì bắt đầu ngỡ ngàng vì thứ đập vào mắt họ.Họ sợ hãi tới nỗi không thốt nên lời cũng như không thể di chuyển y như mình lúc đó vậy.
Những con Phantom đó bắt đầu há miệng ra và nạp Hyper Beam,cả 8 con nạp năng lượng và chuẩn bị bắn vào dinh thự thì 3 đội trưởng đã xuất hiện rồi đánh bay toàn bộ tia năng lượng.Họ là Amagami,Kisuke,Kuroiwa-senpai.
Amagami bắt đầu lên tiếng :
-Nào nào.Buổi tối muộn rồi mà các ngươi vẫn không tha cho bọn này được sao?
Chỉ trong tức khắc,cả 3 người họ tách ra và xử lí từng con Phantom,hủy diệt hết chỉ bằng vài đòn đến nỗi chúng bị tan xác hết ngay sau đó,đáng sợ hơn nữa đó là họ chỉ sử dụng tay không.Xác của chúng bị tiêu hủy vì 1 lí do nào đó mặc dù không ai sử dụng sức mạnh cả.
Tôi cứ ngỡ rằng đó chính là kết thúc của chúng tôi nhưng mình quên mất rằng nơi này đang được thủ hộ bởi 3 đội trưởng.
Đây chính là sức mạnh của các đội trưởng.
Kuroiwa-senpai đến gần các thí sinh và hỏi :
-Mọi người có sao không?
Và sang bên tôi,cũng hỏi tôi câu y hệt.
Amagami vỗ tay và nói :
-Rồi rồi,trò vui đã kết thúc,quay về dinh thự đi mấy tên kia.
Lần tấn công bất ngờ của lũ Phantom đó đã bị đánh bại chỉ trong chưa đầy 1 phút.Thật đáng sợ và cũng thật ngầu.
Takashi thì vẫn đang ngủ mà không biết có chuyện gì còn Hidan thì không thấy đâu.Tôi cũng quá buồn ngủ và nằm xuống luôn.
“8 con Phantom cấp S tấn công bất ngờ đến nơi này,thật sự rất khả nghi đấy.” Amagami suy nghĩ.
“Phải,còn khả nghi hơn nữa là chúng đều tập trung ở 1 điểm.” Kaito nói.
-Chúng ta phải làm rõ chuyện này.
Sáng ngày hôm nay,chính là lúc thử thách thứ 3 bắt đầu.Nhưng điều khó hiểu là chúng tôi lại phải vào khu rừng từ thử thách 1 nhưng giờ nó đã tan sương mù.
Kuroiwa-senpai bước lên trước :
-Sau sự cố hôm qua,mọi người cần phải phòng bị nhiều hơn nữa,nếu không có các đội trưởng thì mọi người đều đã chết hết rồi đấy.
-Vậy nên giờ đây mọi người phải chiến thắng thử thách này và trở thành Hunter đích thực.tôi sẽ giải thích thử thách cuối này như sau.
-Mỗi người sẽ có 1 con số trên tấm bảng,nhiệm vụ của mọi người chính là săn những con Phantom có con số tương ứng với số mà mình có,nếu không tìm thấy con có số tương ứng thì mọi người có thể giết 3 con Phantom có bảng số là đủ.Có ý kiến gì không?
Tất cả chỉ biết im lặng và gật đầu.
“Nè Kiritsu-san,nhất định cậu phải vượt qua được thử thách đấy nhé” Takashi quay người lại nói với tôi.
-Ừm đương nhiên rồi.
-À mà cậu có thấy thằng khốn Hidan đâu không?
-Mình không biết chắc là đang ở đâu đó trong số các thí sinh này.
-Thôi được rồi,chúng ta cũng sẵn sàng thôi.
-Tất cả mọi người sẵn sàng chưa?
Tất cả các thí sinh đều hô to :
-Sẵn sàng.
-Vậy thì thử thách bắt đầu!
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI