Hai năm đã trôi qua kể từ khi Chiến tranh Thế Giới Pháp thuật lần thứ nhất kết thúc, đầu đông năm nay tôi, Edeline Julyan Northwest chính thức lên năm tuổi. Nhìn chỗ nào cũng thấy viết lên hai chữ bình thường như tôi thực ra lại là một bà cô nhân viên văn phòng sắp ba chục tuổi, chết vì làm việc quá độ mà xuyên không từ thế giới khác đến. Ở thế giới của tôi thì thế giới này chỉ nằm gọn trong một loạt tiểu thuyết huyền thoại làm nên tên tuổi của một nhà văn nữ nổi tiếng. Tên tiểu thuyết và đồng thời cũng là tên của nhân vật chính – Harry Potter.
Tôi không chắc liệu thế giới này có thật không mà nếu có thật thì tại sao một người phụ nữ bình thường ở thế giới của tôi lại viết ra được chứ. Hay là tôi xuyên về quá khứ (nghĩ kĩ thì đây cũng có thể là một chiêu đánh lạc hướng). Tuy nhiên giả thuyết mà tôi thấy đúng đắn nhất là đây là một thế giới song song vì nếu tôi xuyên không về quá khứ làm phù thủy thì lí nào tôi lại bỏ mặc bản thân chết uất ức như vậy, ít ra cũng phải chết trong sung túc chứ?
Tại sao tôi biết mình xuyên không vào thế giới Harry Potter á? Đúng là tôi sinh ra ở một nơi nói trắng ra là hẻo lánh, hơn nữa ở kiếp trước thì trình độ ngoại ngữ bao gồm tiếng Anh của tôi chỉ đủ giao tiếp trong công việc. Haiz, học tiếng đúng là quan trọng bất kể bạn làm gì kể cả là xuyên không, giờ tôi hối hận quá. Cơ mà ban đầu tôi vẫn còn vô lo vô nghĩ lắm, chả tập trung học hành gì đâu chỉ lo tận hưởng cuộc sống thôi. Tất nhiên là tôi đã thấy cha mẹ làm phép và tôi cũng biết họ là phù thủy nhưng ai ngờ đâu lại là xuyên sách, lại còn là tiểu thuyết thuộc thể loại bi kịch nữa. Phải tới năm bốn tuổi tôi mới nhìn nhận rõ điều này lận, đó là lần cha mẹ dắt tôi đến bữa tiệc chúc mừng đứa trẻ sống sót đó mà tôi mới hiểu ra được mọi chuyện.
Ban đầu tôi còn nghĩ có lẽ ông trời cần tôi thực hiện một sứ mệnh nào đó nên mới gửi tôi đến đây, nhưng nhìn lại hoàn cảnh của bản thân thì tôi thấy giả thuyết ông trời thương xót số phận hẩm hiu kiếp trước của tôi nên cho xuyên không làm lại đời thì đúng hơn. Vốn dĩ cuốn tiểu thuyết gốc đã quá hoàn chỉnh rồi, cần một người xuyên không biết trước nội dung làm chi? Kiếp này tôi chỉ nên sống lâu trăm tuổi, ăn no ngủ kĩ mỗi ngày là được, dù sao cũng không khó lắm, ý tôi là tới trận chiến cuối cùng (nhờ biết trước kịch bản), tôi chỉ cần làm một trong những kẻ nhát gan không đứng lên chống lại thế lực của chúa tể Voldermont là được mà.
Nghe thì có vẻ vô lí nhưng khả năng cao là tôi không được phú cho tài năng gì độc đáo cả. Vì theo như quy luật bù trừ, hoàn cảnh của nhân vật càng đặc biệt, mà đặc biệt là càng thảm thì bản thân càng xuất chúng. Ngược lại thì mấy nhân vật có cuộc sống ít sóng gió thì xác định chỉ có làm nhân vật phụ. Vậy mà tôi còn là con một trong một gia đình tràn đầy tình yêu thương, người thân hòa thuận, bạn bè gắn bó, hàng xóm tương trợ lẫn nhau, kiểu này chắc là loại đứng vào cho đủ đội hình rồi.
Giới thiệu sơ sơ hoàn cảnh xoàng xĩnh của nhà tôi.
Cha tôi, Rowan Cheshire Northwest, tóc đỏ rất tối (màu Auburn) và mắt xanh xám, tôi được thừa hưởng mái tóc từ cha. Ông làm việc cho Ban Thể dục & Thể thao Pháp Thuật ở Bộ, cái ban mà người ta chỉ nhớ đến khi đội tuyển Anh tham gia Cúp Quidditch Thế Giới. Nhà nội tôi có gốc Ireland thuần chủng, di cư từ đời ông cố cố nội. Mà tại sao đã đổi họ rồi mà không lấy được cái họ nghe cho kêu mà lại xài họ vùng. Ở cái làng chỉ có hơn hai chục nhà này thì phải tới mấy nhà họ Northwest, xung quanh hạt còn nhiều hơn. Hơn nữa ba tôi là con một nên họ nhà tôi chỉ còn lại ba và tôi.
Nhà ngoại là một gia tộc thuần chủng Anh quốc nhưng chửa bao giờ được nhắc đến do vừa ít hậu duệ vừa không được liệt vô danh sách hai tám gia tộc thần thánh – nhà Vallerian. Má tôi, Julia Grace Northwest, tóc vàng sáng và mắt xanh lơ nhưng tôi chả được hưởng tí gen nào của má mà mọi người đều cho rằng mắt đen của tôi được truyền từ bà ngoại quá cố. Ông ngoại quá cố là con một đẻ ra được hai người con là mẹ và chú tôi, chú Richard và vợ chú Yukiko năm nay đều đã ba mươi năm nhưng cũng chỉ có một đứa con hai tuổi. Cha nói nhà ngoại từng làm chức gì lớn lắm ở Bộ nhưng dần dà không còn ai theo con đường quan chức nữa nên gia tộc ngày càng suy sụp.
Em họ tôi, Darius Devon Vallerian, tôi vẫn còn nhớ như in cách thằng bé được ra đời. Trong khi cha mẹ tôi hiếm muộn thì cha mẹ Darius thì lại quá mải mê nghiên cứu mà quên luôn nhiệm vụ khuếch đại gia tộc khiến mẹ tôi lo sốt vó. Tôi mới cùng với cha mẹ diễn một vở kịch nho nhỏ để giúp họ một tay.
Chả là đến sinh nhật hai tuổi của tôi, cô chú mới dẹp bớt lịch trình đến chung vui thì lại thấy cảnh xung đột của gia đình tôi. Sau khi thổi nến ước nguyện thì tôi nói nhỏ vào tai mẹ mình điều ước, mẹ tôi nhăn mặt nói:
” Mẹ nói bao nhiêu lần rồi sao con không hiểu, không được là không được!”
Với hai hàng nước mắt, tôi quát lớn:
” Con hông thèm nói chuyện với cha mẹ nữa!”
Tôi hậm hực chạy thật nhanh ra khỏi nhà, cha mẹ gọi lại cũng không nghe. Chú tôi lo lắng:
” Có chuyện gì vậy anh chị? Bình thường con bé vẫn ngoan ngoãn hiểu chuyện lắm mà?”
” Không có gì đâu chú, nó giận tí là hết ấy mà.”
Mẹ tôi lắc đầu, xua tay nói nhưng mắt lại lén nhìn vợ chồng nhà chú. Vợ chú vội nói:
” Vậy đâu có được. Trẻ con tuổi này dễ tổn thương lắm để em đi coi xem sao.”
Dì Yukiko đang chầm chậm đến gần, tôi ngồi xích đu làm bằng một tấm gỗ và hai sợi dây thừng, buộc vào một cành cây ở gần con suối nhỏ, đung đưa hai chân. Dì ngồi xuống trước mặt tôi, nắm lấy tay tôi, thỏ thẻ:
” Con có chuyện gì không vui sao? Ngồi ở đây lạnh lắm, chúng ta cùng vào nhà nhé.”
Tôi lắc đầu nhưng nước mắt lại bắt đầu rơi. Dì mỉm cười hỏi lại:
” Dì không giúp được gì à?”
Cá đã cắn câu, tôi mới giả bộ nghĩ một lúc rồi nói nhanh:
– Được ạ!
– Vậy con kể dì nghe nhé, nếu được dì sẽ làm hết sức mình.
– Con muốn có bạn chơi cùng nhưng cha mẹ không cho con chơi với các bạn trong làng, thế là con kêu mẹ đẻ cho con đứa em để con có bạn cùng chơi nhưng mẹ không đồng ý. Dì cũng giống mẹ con, vậy dì đẻ em cho con chơi cùng đi.
Không ngoài dự đoán, dì nói lắp bắp:
” Ừ thì.. chú và dì… cũng đang tính…”
Tôi đâu có vừa: ” Vậy ạ? Thế năm sau, chú và dì nhớ đưa em đến dự sinh nhật con nhé. Con cám ơn dì nhiều.”
Tôi ôm dì còn mặt dì trắng bệch. Và kết quả là mấy tháng sau thì bụng dì to quá nên phải đến nhà tôi ở cữ để mẹ tôi chăm.
– Edeline, dì nghe mẹ con nói con đã đặt tên cho em rồi hả?
Dì tôi ngồi bên bếp sưởi may áo, nở nụ cười hiền hậu nói.
Dì mang vẻ đẹp của người con gái châu Á gợi nhớ đến bà ngoại, chắc vì thế mà chú thương dì. Mẹ nói hai người tình cờ gặp nhau trong một lần chú đến Viễn Đông tìm hiểu loài Demiguise. Dì là con một gia tộc thuần chủng ở Nhật Bản và tất nhiên là từng theo học tại Học viên Pháp thuật Mahoutokoro. Nghe nói đó là nơi đào tạo ra những cầu thủ Quidditch cừ khôi nhất thế giới, chưa kể trường mang kiến trúc độc nhất vô nhị của các tòa thành, lâu đài Nhật thời xưa và vô vàn điều độc đáo mà chỉ nơi đó có.
Tôi đang giúp dì luồn kim, hào hứng trả lời:
– Vâng ạ. Con muốn đặt tên em là Eden đẻ nghe na ná tên con, như vậy sẽ giống chị em ruột.
– Nghe tuyệt đó, vậy nếu là em trai thì sao?
– Ờm, con trai thì là Darius ạ
– Hẳn là con đã đặt nhiều tâm tư vô những cái tên. Nhưng con không đặt giống tên con sao? Con không thích em trai à?
– Con sợ em không thích con ạ!
Tôi tìu nghiu trả lời.
Sự thật là kể cả kiếp trước, mối quan hệ giữa tôi và con trai họ hàng cũng không được hòa hợp cho lắm. Dì xoa đầu tôi, an ủi: ” Sao em lại không thích con được. Tương lai, Edeline sẽ chăm sóc cho em mà. Haiz, nếu biết có con sẽ hạnh phúc như này, dì đã rủ Richard làm vài đứa. Lúc đấy, Edeline tha hồ mà chơi.”
Dì sờ má tiếc rẻ còn tôi cười mà thầm nghĩ hạnh phúc quá, đời nay chỉ cần trải qua những ngày tháng vô lo vô nghĩ như vậy là quá đủ rồi.
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI
Katsutaki
*để