Sau sự cố ngày hôm qua thì toàn bộ các thí sinh đều đã bỏ mạng ở đó,không 1 ai có thể sống sót được trừ tôi,Takashi và Hidan.Giờ đây chúng tôi đang ở trong 1 phòng họp khá rộng.Kuroiwa-senpai và Amagami thì đang đứng ở phía đối diện chúng tôi.Hình như 2 người họ đang đợi ai đó.
Đột nhiên,từ chỗ cửa ra vào xuất hiện 1 người rất già,lưng còng và râu thì rất dài.
“Oh.Ông đến rồi sao,lão già?” Kuroiwa-senpai qua sang nhìn.
-Hoho.Lâu rồi không gặp Kaito và Reichi, 2 đứa khỏe chứ?
“Ông nghĩ đây là lúc thích hợp để hỏi câu đó à?” Amagami đáp lại.
-Rồi rồi.Vụ hôm qua chứ gì?Chúng ta sẽ không nhắc đến nó nữa mà vào chủ đề chính luôn nhé.
Nói xong ông ấy bước lên bục,trên bức tường bắt đầu mở ra 1 cái bảng to đùng với đầy các tờ giấy được gắn lên và ghi đầy chữ trong đó.
-Đây là bảng điều luật cũng như cam kết đối với 1 Hunter.Tất cả 3 người phải đọc hết chỗ này.
“Này!Ông bị điên à?Thế quái nào mà chúng tôi có thể đọc được hết chỗ đó cơ chứ?” Takashi đứng dậy và nói lớn lên.
-Nếu không đọc hết thì đừng hòng gia nhập vào nha.Giờ thì 2 đứa kia đi với ta làm cốc bia nào.
-Không,tôi không đi đâu.
-Lại nữa rồi,Kaito.Nào Amagami nói với nó đi.
-Thôi thì đi cùng chúng tôi đi.Để quên đi chuyện ngày hôm qua.
-Tôi sẽ đi nhưng không uống gì hết.
-Sao cũng được đi thôi nào.
Ông lão ấy cùng với Kuroiwa-senpai và Amagami đi ra ngoài, bỏ lại chúng tôi ngồi đọc cái bảng quy tắc dày đặc đấy.
“Trời ạ!Sao chúng ta phải lại phải ngồi đọc cái này chứ?Nhìn đau mắt quá đi mất.Nè Kiritsu-san,cậu cũng nghĩ nó thật sự chả có tác dụng gì đúng không?”Takashi nằm dài ra rồi hỏi tôi.
-Ừm…Thì cái này tôi nghĩ là sẽ rất cần thiết đấy .Nên là cố mà đọc hết đi đã.
-Trời ạ!
Hidan thì chẳng quan tâm đến chúng tôi mà chỉ ngồi tập trung đọc bảng quy tắc mà thôi.
-Oh ,1 thằng khốn nào đó mới bị biến thành Phantom hôm qua đang ngồi im tỏ vẻ không quan tâm kìa.
Hidan vẫn im lặng.
-Ối chà,ối chà!Gì mà nghiêm túc thế?
Tôi bắt đầu nghe thấy tiếng nghiến răng ken két của Hidan,nhưng cậu ấy vẫn cố ngồi im và tiếp tục đọc.
Takashi thì lại chọc Hidan tiếp. Đã chạm đến giới hạn Hidan bắt đầu lao vào đánh Takashi.Takashi cũng vì thế mà bắt đầu đánh lại.2 người bọn họ trông như 2 tên hề giữa 1 căn phòng trống vắng người vậy.
“À mà nè Kiritsu-san!” Takashi đột nhiên hỏi tôi.
-Sao thế?
-À cũng không hẳn là chuyện lớn.Chỉ là tôi cảm thấy rằng ngày hôm qua,cái thứ sức mạnh đấy, sau sử dụng xong tôi hoàn toàn cảm thấy choáng váng đấy.
-Cái sức mạnh này, ngay cả khi mình là chủ của nó thì cũng rất khó để điều khiển. Khi mình hô to “Giải phóng” thì cơ thể mình giống như bị điều khiển bởi người khác vậy.
Takashi và Hidan đột nhiên im lặng 1 lúc.Rồi Takashi lại hỏi tiếp :
-À mà nè!Thanh kiếm hôm qua của cậu đâu rồi?
-Ể thanh kiếm? À đúng rồi! Thanh kiếm…mình để quên ở trong khu rừng đó mất rồi.
“Hả????” Takashi đứng phắt dậy.
Đột nhiên có 2 người bắt đầu bước vào,1 bóng dáng quen thuộc.Đó là Nishio và Tagato.
Tôi vội chào to lên :
-Anh Nishio!Anh Tagato!Lâu rồi không gặp.
“Huh?Kiritsu đấy hả?Yo!Lâu rồi không gặp nhóc đấy.” Nishio đáp lại lời chào của tôi.
“Oh,nhóc Kiritsu đấy hả?Nếu mà ở đây thì tức là…” Tagato vừa nói vừa ngâm nga.
-Phải.Em đã đậu kì thi Hunter.
Đột nhiên Tagato ôm chầm lấy tôi và khóc òa lên :
-May quá! Nhóc…còn sống!
-Ể?Anh Tagato?Anh bị sao vậy?
“Để cậu ta khóc thêm 1 lúc nữa đi.Chúng tôi đã vô cùng lo lắng khi nghe tin rằng tất cả các thí sinh đều đã chết và chỉ có duy nhất 3 người sống sót.” Nishio giải thích với tôi về tình hình.
-Vậy…2 người đến đây làm gì vậy?
“À! Chúng tôi được cử đến đây để giúp mấy người bốc thăm đấy.” Nishio trả lời tôi.
-Bốc thăm sao?
“Phải.Đó là thể lệ bốc thăm để tìm đội đấy mà.Cậu bốc trúng số mấy thì cậu sẽ vào đội đó.” Hidan giải thích với tôi.
-Thể lệ bốc thăm như may mắn ý hả?
“Phải.Cậu kia nói rất đúng đấy.” Tagato lau nước mắt xong đứng dậy.
“Vậy chúng ta bắt đầu luôn được chứ?” Takashi bắt đầu thúc giục.
Và cuộc bốc thăm bắt đầu.
Hidan bước lên bốc trước.Cậu ấy tay thì run cầm cập, miệng thì cố nuốt nước bọt và mặt đổ mồ hôi rất nhiều.Cậu ấy bắt đầu bốc lên.Hidan bắt đầu mở từ từ và đó chính là số 7.
“Oh số 7 sao?Không tệ đâu đấy,Hidan Kishou.” Nishio ngó nhìn và nói.
“Nhưng mà không phải đội đó khá là tàn bạo và nguy hiểm sao?” Tagato bắt đầu thắc mắc.
Nishio nhanh tay khoác lấy vai của Tagato :
-Nè!Bé bé cái miệng thôi!
-Sao phải nói bé chứ?
-Mày biết là nó sẽ sốc lắm nếu biết nơi mà nó sắp đến chính là địa ngục không hả?
-À ừ nhỉ?Được rồi.
Mặc dù bảo là nói nhỏ thế nhưng 2 người họ lại nói rất to tới nỗi khi Hidan nghe được cũng phải sốc và quay về chỗ ngồi.Tiếp theo là đến lượt Takashi.
“Cầu mong mình vào được đội mạnh.Cầu mong mình vào được đội mạnh” Takashi nói thầm trong đầu.
Cậu ấy bắt đầu bốc tờ giấy lên và từ từ mở ra.Số cậu ấy bốc ra chính là số 5.
“Hả?Số 5 sao?” Takashi thắc mắc.
“Oh nhóc may mắn đấy nhé.Đội số 5 là chuyên cho việc chữa trị, các nhiệm vụ cũng nhẹ hơn các đội khác.” Tagato bắt đầu khen ngợi.
-Hả?Sao mình lại phải vào 1 đội chuyên về chữa trị chứ?Aaaaaaa!
Nói xong Takashi thẫn thờ đi về chỗ ngồi và lủi thủi 1 góc.Cuối cùng thì đến lượt tôi.Cố gắng để bước thẳng lưng và mong rằng có thể vào được đội số 4.Tôi từ từ bốc tờ giấy lên và mở ra thì đó chính là con số…
-Hả???? Số 9 sao?
“Oh, số 9. Nhóc may mắn đấy. Được vào đội của đội trưởng Amagami Reichi.”Nishio ngó sang nhìn tờ giấy tôi vừa bốc.
Đột nhiên Kuroiwa-senpai bước đến đằng sau tôi từ lúc nào đó không biết.Anh ấy bắt đầu hỏi :
-Vậy là nhóc vào đội của Amagami sao?
Khi tôi quay người lại nhìn thì mới thấy anh ấy đang xách đội trưởng Amagami và ông lão lúc nãy,nhìn thì có vẻ như 2 người đấy đang say.
“Nè! Anh Nishio chỗ vứt rác ở đâu vậy?” Kuroiwa-senpai hỏi Nishio.
-Huh? Để làm gì chứ?
-À không có gì đâu. Tôi chỉ định mang 2 cái túi đang cầm trên tay này ra ngoài thôi.
Nghe anh ấy nói xong thì mọi người cũng ngớ người 1 lúc vì nhìn lại mới thấy ông già kia và đội trưởng Amagami đã say rồi.
“Nè Senpai, nãy anh đi chưa đến 2 tiếng mà?” Tôi hỏi anh ấy.
-Tôi cũng chả biết nữa. Khi tôi đi vệ sinh xong quay lại thì thấy 2 tên này đã gục xuống rồi.
-Tệ thật.
Xong rồi chúng tôi ngồi đợi khá lâu để 2 người kia tỉnh hẳn.
“Ây dà, xin lỗi nhé. Bọn ta có hơi quá đà. Được rồi đã đến lúc giới thiệu, ta là Kojiro Rikoro, rất hân hạnh được gặp mặt các thí sinh đã vượt qua kì thi” Ông già đấy bắt đầu giới thiệu.
Ông ấy bắt đầu nói tiếp :
-Về sự việc ngày hôm qua đã là quá đủ rồi, 1 đội trưởng phản bội còn cả 1 đội thì không biết chúng có cùng phe hay không. Thế nhưng càng phải chỉ trích hơn nữa về sự bất cẩn của 2 đội trưởng khi bỏ tất cả các thí sinh chỉ để đi xử lí hắn. Vì thế nên ta mong rằng các thí sinh mới hãy cố gắng hết sức và đề cao cảnh giác, đừng để cho lũ phản bội ấy tiếp cận.
“Khoan đã, lão già nát rượu kia!” Kuroiwa-senpai bắt đầu lườm ông Kojiro.
-Hửm?
-Ông vừa nói rằng bọn tôi bất cẩn trong việc xử lí Kisuke sao?
-Không phải vậy sao?
“Ông nói đủ rồi đấy.” Senpai bắt đầu đứng dậy, cơ thể thì tỏa đầy sát khí.
Trong căn phòng bắt đầu rung lắc dữ dội. Đột nhiên cơ thể tôi như bị đè nát, nó cực kì nặng, nặng tới nỗi mà cơ thể của tôi phải ngã xuống đất như thể trọng lực đang nghiền nát mình vậy. Cả Takashi, Hidan, Nishio và Tagato cũng ngã theo, chỉ có duy nhất đội trưởng Amagami là có thể đứng vững.
Senpai ngay phút chốc đã chạy đến chỗ ông Kojiro và đấm 1 cú, ông ấy đã đỡ được nhưng sóng xung kích từ cú đấm mạnh đến nỗi nó nghiền nát cả sàn nhà. Ông Kojiro nhẹ nhàng đưa tay ra đấm 1 cú cực mạnh vào của Kuroiwa-senpai khiến anh ấy văng ra xa và dính vào tường. Cú đấm đã khiến anh ấy hộc máu ra.
“Vẫn còn non lắm đấy. Nhóc con.” Ông Kojiro hạ tay xuống.
Đội trưởng Amagami bắt đầu tiến ra giữa và dừng trận đánh lại :
-Nào nào đến đây thôi. Ông già này đến đây chỉ để giới thiệu cho mấy đứa rồi sau còn nhớ mặt thôi. Giờ thì kì thi xin phép được kết thúc.
Chúng tôi đã dừng ở đó và ngủ qua đêm ở dinh thự đó luôn. Sáng hôm sau, chúng tôi bắt đầu khởi hành đi. Tôi thì ngồi lên 1 chiếc xe lớn và chuẩn bị đi. Còn Senpai cùng những người khác thì ở lại để dọn dẹp.
“Nè, nhóc sẽ được nghỉ tầm 2 tuần hơn để đợi nhiệm vụ do tôi chỉ định nhé. Nên là nghỉ xả láng đi.” Đội trưởng Amagami dặn tôi.
-À vâng cảm ơn anh.
Thế là tôi đã ra về cùng với huy hiệu Hunter đội số 9 của đội trưởng Amagami. Từ đấy tôi đã chính thức trở thành 1 Hunter.
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI