CHƯƠNG 24 : TIN VUI
Truyện Anh là hạnh phúc trời ban – Tác giả: Giang Uyển Quỳnh
Thời gian này, Mỹ Thảo hay mệt mỏi, thay đổi thói quen, lâu lâu lại nôn nghén, bụng cũng dần nhô ra… Trong bữa cơm, ba mẹ chồng thấy con dâu vừa đụng tới cá liền chạy vào nhà vệ sinh nôn thì giật mình nghĩ đến dấu hiệu của người mang thai. Bà Cúc không gấp gáp suy đoán mà chỉ bảo:
– Vợ chồng con sắp xếp rồi mai đi bệnh viện kiểm tra xem sao đi. Thảo à, con ăn uống ít quá làm sao chịu được.
Mỹ Thảo và Văn Kiệt vâng lời. Hôm sau, hai người chở nhau đến bệnh viện. Mỹ Thảo đi siêu âm tổng quát. Họ không ngờ rằng bác sĩ bất ngờ thông báo tin vui:
– Chúc mừng cô có tin vui. Bào thai được bốn tuần rồi. Có thể là sinh đôi đấy ạ. Cô cần cẩn thận và lưu ý về vấn đề dưỡng thai hơn nhé.
Mỹ Thảo ngẩn người một lúc mới giật mình cảm ơn bác sĩ rồi cầm kết quả đi ra ngoài. Văn Kiệt thấy mặt cô không cảm xúc đi ra thì chạy lại hỏi:
– Vợ ơi, em có làm sao không?
– Em không sao. Chỉ là… anh sắp được làm ba đó. Chúng ta có con rồi.
Mỹ Thảo cười tươi hạnh phúc nắm tay chồng đặt lên bụng mình. Văn Kiệt đơ ra. Bỗng cậu òa lên vui sướng:
– Thật sao? Anh được làm ba rồi.
Mọi người xung quanh quay lại nhìn đôi vợ chồng vui vẻ nói chuyện. Văn Kiệt cẩn thận dìu vợ ra về. Cậu hối hận ban đầu mình nên thuê xe ô tô đi thì hơn. Về đến nhà, Văn Kiệt hào hứng hô to:
– Ba ơi, mẹ ơi! Con được làm ba. Con có con rồi.
Ông Hùng, bà Cúc ào ào vây quanh con dâu mà hỏi han, dặn dò. Cả nhà hạnh phúc đón chào niềm vui, ánh sáng mới. Cả nhà ai cũng không cho cô làm việc gì cả. Cô đi ra trước sân dạo, xem hoa ngắm cây thôi Văn Kiệt đã lo lắng chạy theo dìu cô. Cậu sốt ruột luyên thuyên bảo cô cẩn thận cái này, cái nọ.
Mỹ Thảo nấu ăn xong thì không ăn được gì cả. Văn Kiệt hỏi thì nghe mẹ nói là phụ nữ có thai ăn uống thất thường, tự nấu xong lại không ăn được nữa. Cậu lo cho Mỹ Thảo nên chủ động mở lời nhờ mẹ dạy mình nấu ăn. Thời gian đi dạy của cậu không cố định, có bữa không có tiết nào. Hầu hết các tiết dạy của cậu đều là tiết một, tiết hai nên cậu thừa thời giờ để nấu ăn phụ vợ và ba mẹ. Ngoài ra, cậu còn đảm đương luôn việc dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ, giặt giũ quần áo cho vợ. Cậu đọc thêm sách chăm sóc mẹ bầu. Bà Cúc lấy làm vui mừng khi thấy con trai ngày càng hiểu chuyện, hòa đồng hơn trước kia.
Đêm khuya, Mỹ Thảo bị chuột rút đau đớn đến chảy nước mắt. Cô kìm nén không làm Văn Kiệt tỉnh giấc. Nhưng cậu ngủ không sâu nên nhanh chóng cảm nhận được vợ khác thường. Cậu ngồi dậy lo lắng hỏi:
Em làm sao vậy? Chỗ nào khó chịu? Mau nói cho anh nghe.
Cô nghẹn ngào nói:
Chân em bị chuột rút. Đau quá anh ơi.
Văn Kiệt vội nắn bóp chân cho cô để máu lưu thông. Cứ tối là cậu luôn để ý đến Mỹ Thảo có làm sao hay không.
Mới đầu, Văn Kiệt nấu nếu không mặn thì quá ngọt. Nhưng dần dần cậu nấu ăn lên tay hẳn. Mỹ Thảo muốn phụ giúp thì cậu cản. Cậu nghiêm nghị ép cô ra ngoài ngồi chơi ăn trái cây.
– Em ngồi yên ăn trái cây đi. Bao giờ xong anh gọi thì mới được xuống bếp.
Cô cười trêu:
– Thế em muốn đi vệ sinh thì phải làm sao?
Cậu đứng tại chỗ ngẫm nghĩ hồi lâu rồi mới bảo:
– Chỉ được đi vệ sinh thôi. Muốn đi dạo phải chờ anh nữa.
– Vâng vâng, em biết rồi.
Văn Kiệt nấu ăn kỹ lưỡng đến nỗi mọi người trong nhà đều sợ hãi. Cậu canh đúng từng giây từng phút từng giờ, cân đo đong đếm nguyên liệu thật chuẩn xác. Nhiều lúc nhìn con mà bà Cúc vừa bất lực vừa áp lực vô cùng. Bình thường bà nấu ăn đều là áng chừng ngon lành. Nay bà phải nghiên cứu tỉ mỉ để khi Văn Kiệt hỏi thì biết đường trả lời.
Nhờ có người thân và gia đình thương yêu, quan tâm, chăm sóc và chăm chỉ thiền định nên Mỹ Thảo lúc nào cũng thư thản, tinh thần sảng khoái. Cô thật sự thấy hạnh phúc và may mắn khi gặp được người yêu thương vợ vô đối như Văn Kiệt. Nằm trên giường, cô chui vào lòng Văn Kiệt, nũng nịu nói:
– Em cảm ơn anh. Anh có biết không? Anh là hạnh phúc trời ban cho em đó.
Văn Kiệt ôm Mỹ Thảo vỗ về rồi dịu dàng đặt một nụ hôn lên trán cô.
Lúc đầu khi đồng ý cuộc hôn nhân với Văn Kiệt, Mỹ Thảo không nghĩ cậu có thể vì cô mà thay đổi để tốt hơn từng ngày. Nhưng bây giờ cô có thể khẳng định rằng Văn Kiệt thực sự là một người chồng tuyệt vời. Có thể đôi lúc cậu hơi chậm chạp, thẳng thắn, cứng đầu quá mức làm người khác lo sợ, nhưng cô lại thấy đó là những nét dễ thương, đặc trưng của riêng cậu.
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI