=>Mở đầu truyện:
*Cảnh ở Trụ sở Liên Hiệp FFS
Một người đàn ông ngoài trong 78 tuổi đang đứng chờ ở cổng của trụ sở, một chiếc xe hơi đang đến. Người trong xe là con trai của tôi.
Makisk Haleona:
-Chào bố!
-Con đến rồi ạ, bố mau lên xe đi ạ.
Thế là tôi lên xe và ngồi cùng với con trai tôi, phía sau ghế là cháu của tôi tên là Aco.
*Chuyển cảnh: (Nhân vật Ông nội sẽ là chính)
Sau một hồi đi xe vài tiếng đồng hồ, tôi đang suy nghĩ lại lời nói trước kia của tiến sĩ Dogaler Magerk.
*Hồi ước lại cuộc nói chuyện:
Dogaler Magerk:
-Ông có thể cho tôi theo dõi bản báo cáo này được không.
-Trong lúc ông đi nghỉ dưỡng, thì tôi sẽ thay ông kết quả.
Calloaha Haleona:
-Được rồi, nhưng tôi nói với ông rằng, ngôi sao chổi này khá đặc biệt.
-Tôi muốn được ở lại nghiên cứu lâu hơn, nhưng tôi lại không muốn bỏ lỡ tiệc giáng sinh với gia đình.
-Cho nên tôi giao lại cho ông đấy.
-Với lại, tôi rất thích thú khi được ở với thằng Aco chút, đã lâu rồi tôi chưa tặng quà gì cho nó.
Dogaler Magerk:
-Ok! Tôi sẽ thay ông công việc, cơ mà…!
-Anh định tặng cho Aco với thứ món quà gì hả?
Calloaha Haleona:
-Tôi không biết nữa, nhưng chắc thằng bé nó cũng có đầy đủ vật tư rồi nên chắc không cần đâu.
Dogaler Magerk:
-Sao ngài không dẫn thằng nhóc đi ăn Cheburek đấy.
Calloaha Haleona:
-Được đấy ý kiến không tồi đấy!
Dogaler Magerk:
-Ngài còn buồn với cuộc họp lúc nãy hả?
-Trong sắc mặt không được vui lắm.
Calloaha Haleona:
-Không sao đâu chỉ là việc vặt nhỏ thôi.
-Với ại cái sao chổi này nó cũng có ảnh hưởng gì tới hành tinh của chúng ta đâu.
Dogaler Magerk:
-Rất tiếc với ngài về điều đó.
-Nhưng tôi thấy ngôi sao chổi này cũng khá thú vị tôi cũng muốn chứng kiến quan sát nó từng ly từng chút một.
-Cho nên nhờ ngài, hãy xin phép cho tôi ở lại đài thiên văn đấy ạ.
*Hồi ước nhớ lại một hồi, thì Makisk con trai lên tiếng cắt ngang những gì tôi còn đang nghĩ.
Makisk:
-Bố à, ở trụ sở sao rồi ạ?
-Mọi chuyện đều ổn chứ?
Calloaha Haleona:
-Ừm!
-Vẫn ổn.
Makisk:
-Nghe bố nói ổn mà nhìn mặt bố, thì nó lại không giống cho lắm.
Tôi mệt mỏi, nhìn ra cửa sổ, trai tôi nói tiếp.
-Chẳng lẽ con nói sai à!
Tôi đáp lại:
-Không đâu, con không nói sai đâu, bố đang hơi mệt xí.
Tôi một hồi nhìn cảnh quan thì đột nhiên, con trai tôi phanh xe gấp gắp, và ở đằng trước hình như có xe cảnh sát.
Tôi đáp:
-Tự nhiên sao xe dừng đột ngột thế, Makisk ?
Makisk nói:
-Ở phía trước hình như có tai nạn ?
Một bóng người từ phía trước tiến đến xe của chúng tôi, đó chính là cảnh sát.
-Không biết là gì nữa nhưng chúng ta thử hỏi cảnh sát xem.
Cảnh sát đến chỗ cửa xe, tôi kéo cửa kính xe xuống và hỏi.
-Chào đồng chí cảnh sát, cho tôi hỏi là phía trước có chuyện gì xảy ra thế ạ ?
Cảnh sát trả lời câu hỏi.
-Thưa các anh! Thì có một số chuyện hơi bất tiện không mong muốn, cho nên xin các anh hãy đi đường khác được không ạ.
-Do một tai nạn làm cho tắc đường, một chiếc xe tải mất lái đã đâm phải một con gấu.
-Hiện tại chúng tôi đang làm công tác dọn sạch thông lối đi cho đường giao thông.
-Cho nên chúng tôi có thể giúp được những gì ở đây thôi ạ.
-Chào các anh!
-Mong cách anh có một ngày vui vẻ ạ.
-Tôi quay lại làm việc đây!
Cảnh sát đã đi, tôi kéo cửa kính xe lên, con trai tôi hơi bối rối và nói.
Makisk:
-Bố, giờ sao!
Tôi trả lời:
-Nghe theo họ thôi, chúng ta đi đường khác.
Makisk:
-Nhưng đây là đường nhanh nhất để xuống thành phố rồi.
-Giờ chúng ta vòng lại sẽ đến tối mới về tới thành phố mất.
-Bố à!
Tôi thở dài và đáp lại:
-Haizz!
-Con cũng nghe cảnh sát nói rồi đấy!
-Giờ chúng ta chỉ có thể đi đường khác để về thôi, mặc dù sẽ rất là lâu tới.
-Nhưng tình hình như thế này thì chúng ta cũng phải đợi tới mai, mới có thể về đến nhà được.
-Nếu không chúng ta sẽ đón giáng sinh trễ mất.
Makisk:
-Thôi được rồi để con lái xe đi đường khác.
Chúng tôi lấy xe đánh qua con đồi, qua đường hầm Vatuii, để đi nhanh hơn là, đi đường đèo Arga.
*Tầm 15h20:
Chúng tôi đã đi tới chân núi cách thành phố Kamchatskiy khoảng 150km nữa, tầm này tới tối chúng tôi mới vô được trong Thành phố và về đến nhà nữa, bây giờ hoàng hôn màu đỏ đang chiếu vô chúng tôi trong chốc lát.
Bây giờ đã là 18h45 đèn điện trong thành phố đã bật lên, sáng đường đi quốc lộ, chúng tôi đang tiến đến xa lộ Ura, cách 20km nữa là về tới nhà tầm 19h17 mới về đến được, mặt trời đã lặn sâu, hiện tại chúng tôi cũng đã về tới nhà đúng như dự đoán thì 19h14 hơi sớm một xí.
(Callo) Vợ tôi và con dâu tôi, và vài họ hàng và hàng xóm đang đứng ngoài cửa đợi tôi.
(Callo) Con trai tôi cứ thế lái xe vô cổng xong chạy thẳng vào nhà.
(Makisk) Tôi ra khỏi xe, xong chạy lại mở cửa cho bố tôi xuống xe
Tôi đỡ bố tôi ra khỏi xe, xong đến chạy lại tôi ôm con trai tôi xuống xe, mẹ và vợ tôi ra chào hỏi với nhau.
Mẹ tôi:
-Chào con trai! Dạo này lâu lắm mới về nhỉ, thằng cháu của bà đâu để bàn xem.
Tôi diệu thằng bé Aco qua cho bà tôi và nói.
Tôi (Makisk):
-Chào bà mẹ đi con!
Con tôi trả lời:
Aco:
-Con chào bà, con chào mẹ ạ.
Vợ tôi đáp lại:
-Nay Aco của mẹ cảm thấy trở nên trắng trẻo nhỉ.
Ông tôi ôm balô ra và đáp:
-Dạo này anh hơi bận việc nên, nhưng cuối cùng anh cũng xin được thời gian để về lễ.
-Dạo này em và con ổn chứ.
Mẹ và con dâu tôi trả lời:
-Vẫn ổn bố ạ! (con dâu)
-Em vẫn làm việc ổn thôi, dạo này cửa hàng hơi đông nên em tạm nghỉ sớm để đón anh đấy. (Vợ của Calloaha)
Hàng xóm từ nhà ra và chào hỏi với nhau.
-Chào Calloaha nha, lâu rồi mới thấy lại ông bạn đấy (Ông hàng xóm kế bên nhà tên là).
-Chào chú Calloaha nha, không biết chú còn nhớ cháu không nữa? (đây là con của nhà hành xóm đối diện trước nhà vợ và con dâu tôi, và cũng là bạn của con dâu tôi).
Người chào tôi đầu tiên là ông bạn hàng xóm kế bên nhà của tôi Max Vinogradov, ông ấy là một tiểu thuyết gia, còn cô cháu gái này tên là Hala Volkov hành xóm đối diện trước nhà là của gia đình nhà Volkov.
Đây là cô con gái của nhà họ Volkov, mà sao chỉ có cháu gái nhỉ bố mẹ cô ấy đâu rồi nhỉ? Tôi thử hỏi?
-Chào anh nha Max!
-Chú vẫn nhớ! Cháu là Hala đúng không nhỉ, dạo này trong cháu lớn nhanh lắm đây.
Hala đáp lại: cảm ơn chú đã khen ạ.
Tôi đáp:
-Bố mẹ của cháu đâu?
-Sao chỉ có mình cháu qua đây thôi?
Hala đáp:
-Dạ là bố mẹ con sức khoẻ không tiện lắm nên, phải nhờ con thôi ạ!
-Con xin lỗi về chuyện này ạ.
Tôi đáp:
-Không sao cả! nhân tiện cho ta người lời thăm tới ba mẹ cháu.
Hala: Vâng chú ạ!
Sau một hồi màn chào hỏi thăm thì cả nhà đã sắp xếp xong để chuẩn bị bữa tiệc buổi tối này.
Ai ai cũng đói hết rồi, và vợ tôi bắt đầu bày ra một bữa ăn thịnh soạn đậm chất Nga.
Vợ tôi là một đầu bếp trong một nhà hàng sang trọng trước đây, nên cô ấy nấu ăn rất ngon
Giờ đây cô ấy đã về hưu và mở một cửa hàng bánh mì ở gần trường học tiểu học, bán cho những đứa trẻ ăn sáng thậm chí là ăn cả buổi chiều và tối.
-Mọi người ơi, đói rồi đúng không mau dọn chén đĩa ra đi, rồi chúng ta cùng thưởng thức.
Ông chú hàng xóm Vinogradov thì mở nhạc lên để nghe và thế là kêu A.I bật nhạc lên.
Sau khi tiệc tùng tới tầm 10h23 mới xong, 2 đứa con của tôi dọn đồ, các thứ rồi rửa chén xong rồi đi ngủ, thằng cháu Aco thì nó đã ngủ say sau khi đã có một chuyến đi mệt mỏi. Sau khi xong việc tôi về phòng làm việc, mở máy lên và bấm vào ảnh chụp ở đài thiên văn tôi đã lưu, tôi từ từ nghiên cứu, phân tích mọi thức về sao chổi này.
Sau khi một hồi, tôi nghiên cứu xong, tôi định đi kiếm gì đó uống chút rồi đi ngủ, sau khi xuống nhà bếp lấy chai rượu Vodka ra, đột nhiên tôi thấy Jena Kalashnik (vợ tôi), vẫn còn ở ngồi ở ngoài ban công ngắm sao, tôi ra đó thử xem.
-Em vẫn chưa ngủ à?
Jena Kalashnik đáp lại:
-Ủa! Anh!
-Em tưởng anh ngủ rồi chứ.
-Anh không ngủ được à?
Tôi đáp lại:
-Đâu anh đang xem lại công việc của anh một chút rồi ngủ.
Vợ tôi đáp: Thì ra là thế.
Sau một hồi im lặng ngắm sao, tôi bắt đầu nói.
-Cũng lâu rồi nhỉ, anh mới thấy lại cảnh đẹp khi về nhà, đúng 3 năm rồi.
Vợ tôi đáp:
-Ừm! có lẽ là thế.
Đột nhiên tiếng của ai vọng đến.
-Ông ơi, bà ơi?
Bọn tôi quay lại lại nhìn thì thấy tá hoả đó là thằng cháu Aco, bọn tôi tới chỗ Aco và hỏi.
-Đang giờ ngủ?
-Sao cháu lại dậy thế?
-Cháu mắc vệ sinh à ?
(Tôi trả lời)
Cháu tôi đáp lại:
Aco:
-Dạ không ạ!
-Do tiếng ồn ạ!
Tôi ngạc nhiên.
-Tiếng ồn?
Cháu tôi đáp:
Aco:
-Vâng! Tiếng ồn từ phòng bố mẹ ấy ạ!
-Con nghe thấy mẹ cứ la từ A rồi Á miết ạ.
-Xong nghe tiếng giường nó cứ cạch cạch hoài ạ!
Tôi nhận ra sự việc này và cố tình đánh trống lảng với thằng cháu.
-À! Chắc là do mẹ con ngủ mớ ấy mà, chắc mệt quá nên mới mơ thấy gì mới nói thôi.
-Đúng không nhỉ bà nó?
Vợ tôi đáp lại:
-À uk đúng rồi đấy cháu!
-Chắc do ba mẹ con nay dọn nhiều thứ nên mệt quá họ mới ngủ thiếp đi, và có mơ nói mớ ấy mà.
-Chắc con nghe nhầm tiếng con gì kêu rồi đấy
Bọn này thật là… tụi nó không biết là phòng bên có thằng cháu hay sao mà vẫn làm việc ấy đó nhỉ.
Thôi ông ơi, dù sao cũng 3 năm rồi mới về để tụi nó tự gắn kết lại nhiều đi.
Hahahahahaahahah! *Tiếng cười thầm của Ông Bà nội*
*Chợt ông nội nghĩ cách đánh lạc hướng.
Calloaha:
-À, đúng rồi ha!
-Sau kho nhà có kính thiên văn, đêm nay chúng ta cùng ngắm sao đi.
Aco trả lời:
-Dạ!
-Con cũng không ngủ được nữa rồi!
-Nên con thích ngắm sao với ông nội.
Tôi lau chùi, hết bụi bặm cho nó sạch, và lau ướt qua một xíu để nó khỏi dơ khi dung.
Tôi nói với thằng bé.
Cal:
-Xong rồi đấy!
-Coi như chúng ta đã có một siêu vũ khí, để có thể nhìn được người ngoài hành tinh rồi ấy nha!
Aco:
-Yeah! Con cảm ơn ông!
Tôi cùng cháu của tôi (Aco), cùng ngắm sao bằng kính thiên văn, ngồi ngoài hàng lang,
Aco:
-Ông ơi! Khi nào con người chúng ta có thể khám phá hết Sao Hoả hả ông?
Cal:
-Câu trả lời hay đấy!
-Nhưng chúng ta thì không biết lúc nào!
-Cả ông cũng thế.
-Cho nên đó là vẫn là một điều bí ẩn thôi.
Sau một hồi ngắm, Aco cũng cuối cùng mệt quá mà ngủ đi quên luôn, là mình đang ngắm sao cùng ông, tôi kêu bà nó lấy chay Volka để uống.
Jena Kalashnik:
-Khuya rồi! anh nên diều nó về phòng đi, hơn nữa anh cũng đi ngủ đi để mai còn phải chuẩn bị làm cây thông cho lễ giáng sinh.
Tôi uống rượu Vodka, xong rồi xoa đầu thằng bé và nói.
Calloaha:
-Dù sao thì anh cũng đã già lắm rồi, để mai thằng makisk làm dùm cho anh là được rồi.
Jena:
-Hình như anh mới uống một chai mà đã say rồi nhỉ.
Calloaha:
-Làm gì có đâu anh không say.
Jena thở phào và ngồi dậy chào hỏi rồi vô bưng thằng bé Aco vô phòng.
Jena:
-Anh nên uống một chai thôi.
-Đảm bảo sức khoẻ đi.
-Em bê thằng bé vô phòng đã.
-Anh về phòng trước đi nha.
-À! Đúng rồi.
-Ngày mai thị trưởng muốn gặp anh đấy.
Calloaha:
-Hả?
-Thị trưởng muốn gặp anh làm gì.
Jena:
-Ông ấy muốn anh bàn về một số chuyện ở đài thiên văn đấy.
Calloaha:
-Ồ!
-Vậy sao!
-Anh biết rồi!
Jena:
-Anh nhớ ngủ sớm đấy nha!
Calloaha:
-Chúc em ngủ ngon Jena
Và rồi vợ tôi bưng thằng bé về phòng, còn tôi thì vẫn uống volka và ngắm sao, không biết lúc nào, tôi đã thiếp đi mất cho tới sáng.
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI