CHƯƠNG 4 : RUNG ĐỘNG
Truyện Anh là hạnh phúc trời ban – Tác giả: Giang Uyển Quỳnh
Mấy hôm nay, Văn Hào thường xuyên nghĩ tới cô gái nhỏ nhắn hôm nọ mỗi lúc rảnh rỗi. Anh cũng chẳng thể hiểu nổi mình bị làm sao cả. Anh ngồi bần thần trên ghế trong phòng ngủ rồi đột nhiên gõ tay vào đầu: “Mình muốn liên lạc với cô ấy quá nhưng mà ngại thật. Làm sao để mở lời đây?” Hôm cô gửi lời mời kết bạn làm anh có đủ mọi cảm xúc, nào là ngạc nhiên, vui mừng, nào là hồi hộp tim đập thình thịch.
Văn Hào tuy đã 24 tuổi rồi nhưng anh lại vẫn chưa thấy mình thật sự rung động với cô gái nào cả. Lần này lại khác, duyên phận đưa đẩy thế nào mà Mỹ Thảo vô tình gõ cửa trái tim anh. Đừng nhìn anh tuấn tú, gia cảnh khá giả thì sẽ có nhiều mối tình, anh là một trong số các chàng trai hiếm hoi bị bỏ quên. Vì quá tập trung cho công việc nên anh cũng không có dự định quen bạn gái. Lại thêm, hồi còn đi học, tuy anh là một thanh niên đẹp trai đấy nhưng lại không có ai thích cả. Thấy bạn bè cùng tuổi có người yêu, anh cũng chỉ thắc mắc một chút: “Mình cũng đâu đến nổi nào mà sao không có ai tỏ tình hay thích mình hết vậy nhỉ?”, rồi sau anh cũng chẳng để tâm đến chuyện “ế” nữa. Anh quá quen với cuộc sống độc thân này rồi. Không phải các cô gái không để ý đến Văn Hào như anh đã nghĩ. Nhiều cô muốn tiếp cận anh mà anh lại chẳng hiểu nên cứ giữ khoảng cách, ít nói chuyện cùng họ nên ai nấy cũng ái ngại theo đuổi. Lại có người mạnh dạn tiếp cận anh mấy tuần liền vừa định tỏ tình thì chùn bước bởi anh cứ nhàn nhạt chẳng hiểu tình cảm của cô gái. Trong một lần nọ, cô gái lầm tưởng anh đã có người yêu nên cũng tự động buông tay. Ai lại muốn mình trở thành kẻ thứ ba bao giờ.
Ngó thấy giờ cũng đã trễ rồi, Văn Hào vội vàng chạy xuống bếp. Mẹ anh – bà Cúc đang làm sườn xào chua ngọt. Anh nhanh nhảu đi lấy chén đũa để lên bàn xong rồi quay qua nói chuyện với mẹ:
– Mẹ ơi, trước đây ba với mẹ gặp nhau thế nào vậy ạ?
Bà Cúc lấy làm lạ quay đầu nhìn con trai.
– Sao hôm nay có hứng thú với chuyện của ba mẹ thế? Có người yêu rồi phải không?
Văn Hào cười:
– Mẹ trả lời câu hỏi của con trước đi mà.
– Được rồi. Ba mẹ quen nhau qua lời mai mối của hai nhà thôi chứ chẳng phải có cuộc gặp gỡ nào lãng mạn đâu. Ban đầu mẹ cũng không kì vọng nhiều, nhưng sau đó thì mẹ thật sự đã đổ trước sự dịu dàng, quan tâm của ba con.
Tiếng sột soạt bên ngoài truyền vào phòng bếp. Ông Hùng bỏ túi xuống ghế rồi chạy ngay đến bên vợ cười nói:
– Em thật là! Em nói thế anh ngại quá đi thôi.
Tuy hai ông bà đã không còn trẻ nữa nhưng vẫn ngọt ngào không khác gì vợ chồng son. Ông Hùng nhìn Văn Hào:
– Ái chà, thằng con tôi nó biết yêu rồi em ạ. Trước giờ có thấy nó hỏi chuyện tình vợ chồng mình bao giờ đâu. Hôm nay động trời rồi.
Văn Hào ngại ngùng gãi gãi tóc. Anh định tâm sự với ba mẹ chuyện trong lòng thì Văn Kiệt chậm chạp đi xuống cầu thang. Cậu ngồi vào ghế, xới cơm ra chén rồi để ngay ngắn trước chỗ ngồi của cả nhà. Thường ngày, cứ đúng giờ là cậu lại xuống bếp ăn cơm với mọi người. Đây cũng là thói quen mà cậu thực hiện rất chỉnh chu.
Văn Hào nhẹ giọng nói với em:
– Kiệt chờ một chút nha. Mẹ nấu đồ ăn sắp xong rồi. Hôm nay có rau xào cho em đó, còn có cả sườn xào chua ngọt nữa.
Văn Kiệt im lặng không nói, cậu chỉ ngoan ngoãn gật đầu xem như trả lời. Ông Hùng, bà Cúc thấy con trai út như vậy thì phiền muộn rất nhiều. Cậu bây giờ đã đỡ rất nhiều so với trước đây. Chính vì muốn bù đắp cho con nên cuối tuần ông bà lại sắp xếp công việc dẫn Văn Kiệt ra ngoài chơi. Hôm thì cậu rất nghe lời theo ba mẹ ra ngoài chơi, hôm thì lại cứng đầu ngồi yên trong phòng không chịu đi đâu mặc cho ai khuyên nhủ, dụ dỗ.
Thức ăn dọn đủ trên bàn xong xuôi, ba người ngồi xuống ghế. Ông Hùng lên tiếng:
– Nào hai con mau ăn đi nào.
Ăn được một lúc, ông Hùng lại tò mò mở miệng hỏi Văn Hào:
– Hào, con có người yêu rồi à? Hôm nào dẫn bạn gái về nhà chơi đi con. Nay con cũng 24 rồi đấy. Người ta bằng tuổi con đã có con kia kìa.
– Không phải bạn gái đâu ba. Văn Hào cúi đầu đáp lời.
Bà Cúc ngạc nhiên, ông Hùng ngỡ ngàng. Ông vội hỏi lại:
– Sao cơ? Không phải bạn gái à? Chẳng lẽ là… bạn trai?
Văn Hào đang nhai cơm cũng muốn sặc. Chỉ có Văn Kiệt là bình tĩnh ăn cơm như chẳng có chuyện gì có thể tác động đến bản thân. Lúc này, Văn Hào gấp gáp giải thích:
– Dạ không không, con bình thường lắm. Người ta chưa phải là bạn gái của con. Con cũng mới gặp cô ấy mấy ngày trước thôi ạ.
– Con kể hết cho mẹ nghe có chuyện gì xem nào.
– Dạ con có giúp cô ấy một lần. Con cứ nghĩ đó là chuyện con nên làm thôi, con cũng không để tâm nhiều. Nhưng mà sau lần đó, con lại thường nghĩ về cô ấy. Cô ấy thuộc kiểu nhẹ nhàng, dịu dàng ấy ạ.
Ông Hùng nghe con nói vậy thì biết con trai mình đã phải lòng người ta rồi.
– Thế cô gái đó tên gì? Nhà ở đâu? Làm gì?
Văn Hào thở dài:
– Cô ấy tên Mỹ Thảo. Con chỉ biết cổ trọ ở đâu thôi. Mọi thứ khác thì con vẫn chưa biết.
Hai ông bà nhìn nhau rồi cùng lắc đầu nhìn con trai mà nói:
– Đúng là thằng ngốc mà.
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI