“Thủ lĩnh nhóm 1-Gia Thiện Phú! Lên bật máy chiếu để thảo luận!”
Hắc Miêu nhìn bạn mình với vẻ nghiêm túc, đầy sự sát khí phát ra từ người cô. Gia Thiện Phú tuân lệnh và bước lên một nửa cầu thang, cậu lấy ra điều khiển máy rồi ấn khởi động.
Từ trên chiếc đèn treo trên trần tường, mở ra thành hai nửa và xuất hiện ra hơn bốn chiếc máy chiếu có màn hình đủ để xem được hết nhìn hết cả phông chữ từ bé đến lớn. Khi máy chiếu đã vào vị trí của nó, Gia Thiện Phú mở đầu với sự chân thành với Hắc Miêu và chào tất cả anh em xã đoàn:
“Kính lễ với sếp băng Hắc Miêu, kính chào với các vị thủ lĩnh, các anh em xã đoàn!”
Gia Thiện Phú bấm màn hình để hiện nội dung bàn họp. Rồi Hắc Miêu cất giọng khá trầm khiến cho tất cả phải cố im lặng để nghe cô nói:
“Sau cái chết oai phong của Cao Bạch Hà… Tao đã bàn họp với thủ lĩnh về sự thay đổi điều lệnh, ắt hẳn các vị đã gửi cho các nhóm của mình. Mong chúng mày hãy xem nó, nhưng trước mắt toàn bộ mọi người ở đây. Có chuyện quan trọng tao phải nói trước toàn bộ!”
Tất cả lắng nghe và hướng mắt nhìn Hắc Miêu trang nghiêm. Hắc Miêu vỗ tay một cái, màn hình chiếu liền chuyển qua điều lệnh số 66 mà khiến tất cả ngơ ngác với cái điều lệ địa ngục này.
“Điều lệnh số 66” là một điều lệnh không bao giờ được áp dụng cũng như nhiều người chẳng biết đến sự tồn tại của nó.
Điều này này chính là sự chết chóc!
Quân Cát Đoạt tái mặt mà phải dùng tay che miệng lại, Đại Bát Ca phải nước nước bọc một tiếng kêu “ực” rất lớn. Thập Niệm Oan dùng tay chỉnh lại cà vạt đen trên áo và cúi mặt khá e dè. Bắc Hải thì nhếch mép không tin nổi có ngày sẽ phải đưa ra điều lệnh này mà tự miệng nói “Không ngờ tới luôn mà?”. Thanh Vương điềm tĩnh nhưng cũng phải nhắm mắt để không làm ảnh hưởng tới xung quanh.
Hắc Miêu nói lớn:
[Điều lệnh 66: “Sự đau khổ tới tận cùng tại địa ngục.” Thi hành như sau: “Ai không tuân lệnh giết người phải tự sát hoặc bị thủ tiêu; ai không trung thực sẽ bị cắt lưỡi; ai dám tiết lộ việc mục tiêu của hội sẽ bị chặt tay chân; ai dám tự ra tay với người anh em mình phải giết; ai dám bỏ chạy phải bắn chết! Và đặc biệt là kẻ nào phản bội băng phải chết thảm do chính sếp Hắc Miêu ra tay!!!]
Tất cả ở dưới khiếp sợ, mặt ai cũng tái xanh vì điều lệnh này. Kia trước điều lệnh 77 được áp dụng, họ cũng thấy khá nặng rồi. Nhưng khi thứ này xuất hiện và đây chính là lần đầu tiên từ khi mới lập cho tới giờ lệnh này mới được xuất hiện, chỉ một mình Hắc Miêu là người biết hết toàn bộ điều lệnh do chính hắn viết. Chẳng ai biết được, lệnh của cô thực sự còn bao nhiêu điều nữa. Họ nhà Vũ, Gia Thiện Phú đặc biệt cả thủ lĩnh cũ nhóm 2 Thiết Xuân Vũ chẳng biết ý lệnh của Hắc Miêu là gì. Mà ngay cả Gia Thiện Phú cũng phải há mồm ra và trừng mắt nhìn lên bảng trong sự ngỡ ngàng, thầm trong bụng như muốn đứt ruột:
“Không thể nào!? Mày muốn băng đảng này phải chứa đầy tội ác vậy sao? Hắc Đại Hoàng Miêu, nhảy quá xa rồi!”
“Các vị thủ lĩnh thì điều lệnh còn gắt gao hơn, các anh em cứ thoải mái đi!” Hắc Miêu ngước mắt lên nhìn màn hình rồi nhìn toàn bộ với thái độ vui vẻ.
Tất cả thủ lĩnh nhìn nhau với vẻ khó coi, nhưng cũng phải đành chịu lấy. Gia Thiện Phú thở dài một hơi thật sâu và chuyển màn hình qua nội dung tiếp theo:
“Kính thưa các anh em băng Hắc Miêu, các thủ lĩnh nhóm và sếp. Sau khi xem phần điều lệnh có vẻ anh em đều chấp thuận nhỉ? Tôi xin phép chuyển qua nội dung tiếp theo.”
Gia Thiện Phú nói thêm: “Vị trí của thủ lĩnh nhóm 10, sẽ được thay đổi dựa trên thống kê số lần đóng góp, khả năng quyền lực và đặc biệt là có kinh nghiệm mưu đồ.”
Máy chiếu liền nhảy tên và hiện ra rất nhiều cái tên nhóm 10, số liệu thống kê về phần trăm tỉ lệ làm việc cao đều đã nhảy vọt. Và rồi cái tên khiến mọi người mong chờ nhất, Gia Thiện Phú cao giọng “Vị Trí Thủ Lĩnh Nhóm 10 thuộc về…”
Tất cả mọi người bàn tán và phải bất ngờ khi máy chiếu đã dừng lại. Vị trí thủ lĩnh thuộc về đàn em trung thành Cao Bạch Hà đấy là Tôn Bảo Long.
“Thủ lĩnh nhóm 10 mới thuộc về Tôn Bảo Long!” Gia Thiện Phú ngước mắt nhìn bảng rồi đọc tên.
Hắc Miêu nhỏ giọng vì không ngờ tới và cảm thấy cũng khá được nhưng thực sự cô phải suy nghĩ thật kỹ trước khi quyết định từ bản thân. Với Hắc Miêu để trở thành một thủ lĩnh của một nhóm băng phải là kẻ mưu đồ, tham vọng, tội ác đã thấm cả người, ác liệt, đặc biệt có chuyên môn về việc mình làm.
Nhưng theo cô, Tôn Bảo Long còn chưa nhiều kinh nghiệm để có thể là một thủ lĩnh máu mặt, bởi cậu ta quá dựa dẫm vào Cao Bạch Hà chưa thể nào đứng vững chắc. Hơn nữa cũng chưa một lần nào dám đưa cho cậu ta nhiệm vụ giết người. Nói cách khác cậu là con người thuần khiết không nhuốm máu trên người. Đa phần đều được giao nhiệm vụ lấy hàng và tinh thần lại vô cùng đặc biệt nên cậu mới được kính trọng vậy.
Cô cao giọng nghiêm khắc nhìn xuống chỗ Tôn Bảo Long đang hoang mang chưa tin nổi bản thân sẽ là thủ lĩnh nối tiếp cho anh Cao Bạch Hà:
“Này! Tôn Bảo Long, mày có đủ khả năng làm không?”
Tôn Bảo Long giật mình mà lúng túng nhìn lên sếp lớn, rồi nuốt nước bọt nói đàng hoàng:
“Thưa ngài, tôi theo anh lớn đã lâu và đã được học hỏi rất nhiều thứ từ anh ấy. Ắt hẳn sẽ có thể làm được ạ!”
“Có thể? Tao bảo trong cái nhà hội này chỉ dùng hai từ “có hoặc không” mà? Ý mày là không hả?” Hắc Miêu tỏ ra luồng khí lạnh khiến cho tất cả khiếp sợ.
“Chết mẹ, sếp lớn căng rồi…” Tất cả thầm nghĩ.
Tôn Bảo Long vội vàng mà trả lời: “Ý tôi là làm được thưa ngài!”
Hắc Miêu thở dài và nhìn bạn mình đang hờn nhìn, rồi đảo mắt nhìn tất cả thủ lĩnh:
“Các vị có ý kiến gì không?”
Các thủ lĩnh không ai lên tiếng, nhưng một hồi sau Thập Niệm Oan lên tiếng mở đầu cho những người kia chuẩn bị ý nghĩ của bản thân:
“Thưa sếp, Tôn Bảo Long là người được Cao Bạch Hà coi như anh em máu mủ của mình. Nhưng đây là đánh giá của tôi khi làm việc cùng Cao Bạch Hà với cậu ta. Tôn Bảo Long rất chăm chỉ, khả năng giao tiếp và khả năng tấn công rất xuất sắc. Dù cậu chưa một lần nào đụng vào việc giết người nhưng tôi nghĩ thằng nhóc cần phải có nhiều kinh nghiệm mới làm dược vị trí cao quý này!”
Quân Cát Đoạt bước lên, tay đặt trước ngực để bày tỏ quan điểm của cá nhân: “Thưa lão đại, vị vua hắc ám! Theo tôi thấy, thằng nhóc cần phải cho tiếp cận với việc lãnh đạo nhóm xem sao, dù chỉ gặp hai ba lần nhưng tôi thấy nó cũng là nhân tố đặc biệt, vô cùng thuần khiết không chứa đầy độc tố!”
Các vị khác không ý gì và im lặng tán thành với ý kiến của hai người lớn tuổi nhất thủ lĩnh. Hắc Miêu chấp thuận với hai người, rồi nói:
“Tôn Bảo Long, tao có một thử thách cho mày để mày có được vị trí đặc biệt này, có làm không?”
Tôn Bảo Long gật đầu và nói lắt bắp: “Có… Có thưa thưa ngài!”
“Lấy hàng cấm của hội ở cảng Hàng Châu, đem về đây cho tao! Chỉ đi một mình mày thôi, tao cho phép mày lái xe của hội để đi.”
“Cảng Hàng Châu? Đó chẳng phải nơi đầy rẫy những bọn giang hồ thế hệ trước sau? Người đến sợ khó mà về được…”
Tất cả bàn tán xì xào với nhau, Tôn Bảo Long tim đập loạn cả lên thêm nữa tai như bị gì làm ù hết cả mà chẳng nghe lọt chữ gì. Cậu nước nước bọc cũng cảm nhận những lời xung quanh nói đó là nơi giang hồ máu loạn của thế hệ trước đây, sau khi giải nghệ chúng thành bọn tội phạm chuyên bán gái rồi rửa tiền mua hàng cấm.
“Vâng thưa ngài!” Tôn Bảo Long nói.
Hắc Miêu nghe xong rồi cũng chẳng để tâm thêm và nhìn bạn mình gật đầu một cái để cho bạn chuyển qua nội dung tiếp theo vô cùng mới.
Gia Thiện Phú đọc: “Nội dung tiếp theo đấy là vị trí thủ lĩnh 11 của chúng ta, một nhóm vô cùng mới sẽ được mở. Thuộc công việc Lừa đảo, người cầm đầu là Thái Quang Lệ!”
Tất cả vô tay náo nhiệt vì sự xuất hiện của một nhóm mới. Mặc dù lừa đảo đều ở trong mỗi người của hội nhưng nhóm này được lập ra nhằm mục đích lừa nước ngoài để được đầu tư cho hội.
Từ cửa bước vào trong, tất cả anh phải né một lối cho một người bước lên đó là thủ lĩnh vị trí mới thuộc về cậu nhóc tầm khoảng còn là học sinh cấp ba.
Mọi người bàn tán về cậu nhóc này, kẻ không ngờ được từ khi nào có một thằng nhóc được ứng vào vị trí này, kẻ thì tung hô chúc mừng, kẻ lại ghen tị không ngớt. Rồi Thái Quang Lệ bước trước chỗ các thủ lĩnh nhóm kính lễ chào, sau đó bước tiếp lên chỗ Gia Thiện Phú cúi người đưa tay ra bái sư, cuối cùng cậu ấy bước tới bậc cầu thang và khuỵu gối một chân xuống, đặt tay lên ngực cúi mặt kính lễ:
“Vinh quang là của người! Hắc Miêu vươn xa, ơn công của người. Kính trọng tuân theo ý nguyện của ngài, Hắc Miêu!”
“Ừ, thật nghiêm trang! Đứng lên đi, cậu đã là một phần đắc lực của ta. Từ giờ hãy hết mình chỉ huy nhé!”
“Ngài quá khen rồi… Lời của ngài, mệnh lệnh của ngài, mong muốn của ngài, tôi luôn trung thành với ngài!” Thái Quang Lệ đứng dậy nói rồi đứng nghiêm túc.
Các thủ lĩnh đều cảm thấy khá là thích thú với thằng nhóc này. Họ đều tỏ vẻ đắc ý nhưng gương mặt từng người biểu hiện cảm xúc khác nhau. Riêng mỗi Gia Thiện Phú vẫn có chút gì đó không ưu nổi thằng nhãi đó vì anh ta cực ghét những kẻ nói hay chẳng biết có làm ra hồn không. Dù không thể hiện cảm xúc, anh cũng chỉ nắm chặt bàn tay lại và cố kìm nén cảm xúc.
“Tao tuyên bố, vị trí của Tôn Bảo Long sẽ được đánh giá sau thử thách và vị trí mới của hội là vị trí thứ 11 thuộc về Thái Quang Lệ!”
Hắc Miêu cao giọng nhíu mày xuống nói trước toàn thể hội băng của mình. Rồi cô nói thêm với sự uy mãnh của mình:
“Chính thức kết thúc họp hôm nay, các anh em, các vị thủ lĩnh! Chúng ta sẽ tổ chức nhậu tại nhà hàng An Nhãn vào tối ngày mốt! Tất cả hãy cùng nhau đến để ăn mừng lớn cho việc thắng lợi trước một hội ngang tầm với họ nhà Vũ nhé!”
“HẮC MIÊU THĂNG HOA!!! SẾP MÃI ĐỈNH, HẾT SẢY LUÔN HÚ HÚ!!!”
Toàn bộ băng đảng Hắc Miêu vui sướng vô cùng mà hò hét lên khiến cả bầu không khí nóng hơn nhiều. Tan họp, các thủ lĩnh thì phải ở lại nhưng riêng các đàn em của họ và các anh em xã đoàn đều được phép về. Hắc Miêu tổ chức họp thủ lĩnh trước sảnh để củng cố vài thứ việc. Nhưng trông cô như thể sắp suy sụp tới nơi mà đi đứng không vững cho lắm.
Các thủ lĩnh không để ý mà náo nhiệt bàn tán với nhau. Quân Cát Đoạt liên tục được Hữu Điệp Chi khen hết mình vì quá quyến rũ làm mê hoặc điều này khiến cho đàn chị cảm thấy vui sướng vô cùng tới nổi như hoá điên, ôm người mà liên tục cọ xát cơ thể. Thập Niệm Oan lại muốn uống rượu viết chữ mà mời hai anh em họ Đại và hai bộ đôi báo hắc bạch liên tục hỏi chuyện với Thái Quang Lệ.
Riêng Gia Thiện Phú chỉ lặng lẽ chảnh nói gì mặc dù bình thường anh hay bàn tán náo nhiệt nhưng hôm nay trong đầu khá nhiều vấn đề.
Hắc Miêu mệt mỏi tới nổi mắt còn chẳng thể mở ra nổi, vì sau khi về lại Ninh Ba cả người như thể muốn tách rời ra do vấn đề về đống giấy tờ.
Gia Thiện Phú kêu một tiếng “Chậc!” Và gãi đầu liên tục và nói lớn khiến tất cả phải nghiêm túc lại: “Có nghiêm túc không mà xử lý nhanh cái vấn đề đó không vậy?”
Hắc Miêu bị tiếng nói bạn mình làm cho giật mình mà tỉnh táo lại một chút. Cô ngập ngừng nói Gia Thiện Phú để đối phương hạ sự nóng vội lại.
“Thôi… Mày đừng vậy! Tao không muốn thấy mày bực vậy hiểu không?”
-Họp mẹ luôn đi bạn tôi ơi!
Hắc Miêu giật mình thêm khi bạn mình quay lại thể hiện với gương mặt như muốn ăn tươi nuốt sống. Cô vì sợ hãi mà đằng dùng tay vẩy các thủ lĩnh lên trên cầu thang để họp cho nhanh. Thấy sếp vậy, tất cả đều cùng nhau tới gần chỗ sếp mà ai cũng lo lắng:
“Sếp sao vậy? Đứa nào làm sếp buồn?” Đại Bát Ca nói.
“Sếp đi ăn bánh không? Để em làm cho!” Hữu Điệp Chi tỏ ra ánh mắt sáng ngời.
“Đi gái nè sếp~ Em cho sếp phòng vip luôn!” Bắc Hải vui sướng.
“Ta đi biển bắt ốc sò nào sếp!” Thập Niệm Oan cao giọng và Thanh Vương thấy ý này thú vị mà gật đầu lia lịa.
Hắc Miêu sợ hãi mà như chú mèo con đang ngồi run rẩy trước những lời hay ý tốt của các thủ lĩnh. Nhưng bọn họ không biết cô đang đau lưng và còn cảm thấy ê ẩm cả người. Trong đầu cô giờ chỉ toàn hình ảnh trong sự mơ hồ tối qua, những thứ ảnh không đáng để xuất hiện. Bây giờ cô chẳng muốn làm gì mà chỉ muốn vào thẳng phòng riêng của mình ngủ một giấc sâu để quên được những thứ điên rồ đó.
Chợt Quân Cát Đoạt cất tiếng lên để xuôi bỏ những gì các vị vừa nói:
“Thôi, thôi hết đi! Các người làm sếp lớn sợ tới nổi run rẩy luôn kia, mà sếp yêu của em! Nếu có gì cứ kêu Quân Cát Đoạt này, tâm sự tuổi Hồng nhé!~”
Rồi cô liền lại gần và ngồi cạnh Hắc Miêu ôm trầm lấy đối phương như ôm một chiếc gối bông xù mượt mà.
Mấy thủ lĩnh khi nãy nói giờ như những bức tượng đá mà phải né tránh không dám nhận đàn chị của mình.
“Nhỏ nào vậy? Có đứa nào quen nó không?” Đại Võ Nguyên thì thầm cùng mấy thủ lĩnh.
“Gớm quá mà sao mẹ đó bốc lửa vậy
các anh em?” Bắc Hải hùa theo anh lớn.
“Chị là đàn em của Quân Cát Đoạt đúng không? Cho hỏi sao chị ấy lại về sớm vậy?” Hữu Điệp Chi như thể rút lại lời khen khi trước.
“Eo cô gái này chẳng thú vị chút nào!” Thập Niệm Oan nói.
Gia Thiện Phú nói lớn ở dưới nửa bậc cầu thang kêu lên với giọng khá bực tức:
“Họp mẹ đi, muốn nói chuyện thì về nhà vào group mà nói!!!”
Tất cả giật mình, Hắc Miêu khó hiểu với Gia Thiện Phú nhưng cũng phải cố bảo đối phương đừng nóng bực vậy:
“Lên đây đi ấy, chúng ta họp này! Có khó chịu thì nói tao chút nhé…”
Tất cả thủ lĩnh đều nhìn nhau mà đều đặt ra câu hỏi liên quan về việc tại sao Gia Thiện Phú nóng giận như vậy? Khác với mọi khi, cậu là người khiến tất cả phải vui theo vì tính cách hài hước nhưng hôm nay thực sự quá nghiêm túc.
Gia Thiện Phú chẳng nói gì, gãi đầu xong thở dài mà đứng dậy bỏ tay vào túi quần bước lên trước mặt các thủ lĩnh. Hắc Miêu nói:
“Nay chúng ta bàn về việc mục tiêu sắp tới, vấn đề cho đại hội võ lâm và cuộc thi motor giải quốc gia sẽ bàn sau, ta bàn chuyện rửa tiền để xây dựng cho quê nhà của Đại Bát Ca. Thêm nữa tôi muốn các vị làm báo cáo kê khai tích lũy trong một năm qua riêng nhóm 11 không cần làm.”
“Thưa sếp, về đại hội võ lâm tôi nghĩ ta nên xem xét kỹ lại về lịch. Theo như tôi biết ngày thi motor sẽ diễn ra cách hai ngày, lịch bay khá dày đặc!” Đại Võ Nguyên nói.
-Ừ cái đó ta họp sau ngày ăn mừng. Trước mắt thì ta rửa hết toàn bộ số tiền để làm việc đã, mà các vị muốn cung cấp gì cho nơi đó?
Lần lượt từng người nói ý kiến của mình:
“Tôi nghĩ trường học cho các trẻ em vô cùng quan trọng!” Thập Niệm Oan nói.
“Lương thực thực phẩm luôn phải đặt lên hàng đầu!” Quân Cát Đoạt làm nũng với Hắc Miêu khiến cho đối phương cố đẩy cô ra.
“Muốn mở lớp võ trên đó với phòng cờ nữa!” Bắc Hải giơ tay lên cao.
“Tôi nghe nói chỗ anh thiếu thốn nhiều thứ, nhà cũng chẳng có nổi. Đại Bát Ca, tôi sẽ điều là xây dựng nhà tình thương trước nhé!” Thanh Vương đặt lên vai Đại Bát Ca.
Ngơ ngác trước những ý kiến mọi người nói, thực sự đây là lần đầu tiên anh có một nơi như vậy để về giúp đỡ quê hương. Anh không biết diễn tả nổi cảm xúc của mình, mà ấp úng với cái giọng nghẹn ngào:
“Cảm ơn sếp… Cảm ơn anh em! Tôi không biết nói gì thêm, đúng là nhà mà! Mọi người làm vậy đã chiếm hơn 60% công sức mọi người rồi!”
Hắc Miêu cười mỉm bảo: “Nào nào, đã là người chung một hội thì là người một nhà với nhau. Có cho đi là do ý nguyện bản thân không lấy lại làm gì, vì nhau mà dựng tạo nơi này. Đó mới là gia đình!”
Gia Thiện Phú sau khi nghe xong, cậu ngước mắt nhìn bạn mình rồi nói:
“Sao mày chưa lo cho mày trước rồi gia đình sau? Xin lỗi vì nay không vui, nhưng mà tôi phải thẳng thắn nói ra cái này!”
Tất cả thủ lĩnh đều sững người trước sự căng thẳng của câu anh ta nói, kẻ to mắt ra kẻ lại im lặng câm nín. Hắc Miêu thấy bạn khó chịu đành phải cố xoa dịu lòng bạn mình:
“Tao cũng lo nghĩ cho tao, nhưng gia đình là tất cả. Hạ nóng nực xuống chút Gia Thiện Phú, bình tĩnh lại đừng lo lắng cho tao như thế!”
-Nhưng mày là sếp bọn tao, mày là người nắm quyền trong cái “nhà” này! Bây giờ tao nói thật, mày chẳng lo một cái gì cho mày hết! Toàn nghĩ cho mọi người, đã mấy ngày rồi?
Gia Thiện Phú vừa dứt lời câu trước rồi liền lấy hơi và gào lên:
“Đến khi nào mới bỏ thói tự nhốt mình trong phòng rồi tự cầm dao rạch tay như thể là “giải trí để chữa lành” trong đống đổ nát tâm lý của mày???”
Các thủ lĩnh nhìn Hắc Miêu với vẻ lo sợ, không tin nổi sếp đã phải chịu áp lực lớn như nào. Họ như thể suy sụp tinh thần mà thẫn thờ trước sếp mình.
Hắc Miêu gạt nhẹ tay Quân Cát Đoạt trên người mình, đứng dậy bước tới trước mặt bạn mình không thể hiện biểu cảm gì trên mặt.
Trong sự im lặng tất cả chẳng biết nói gì mà cạn lời khiến cho cả sảnh như một phòng hoang bỏ vậy. Một tiếng “Bụp” phát ra khiến cho tất cả không kịp nhìn, Hắc Miêu dùng chân đá thẳng vào thái dương của Gia Thiện Phú từ trái rồi cô lấy con dao ra dọa trước mặt bạn mình. Cô mất kiểm soát, như một con thú điên tức lên. Gia Thiện Phú may thay kịp né vội con dao nhưng không kịp dùng tay đỡ đòn đá dứt khoát này mà bị đánh văng xuống nửa cầu thang.
Tất cả thủ lĩnh đều run bần bật không thể nào cử động được, người vẫn không biết việc gì mới xảy ra. Họ vừa nhận ra nhiệt độ của nơi này có vẻ đã giảm xuống dù đã đóng cửa hết lại, nhưng họ cảm nhận được luồng khí lạnh xuất phát từ Hắc Miêu.
Gia Thiện Phú bị đá vào đầu đang nằm trên cầu thang nhưng vẫn cố đứng dậy dù tầm nhìn đang mờ nhoè dần. Cậu ho liên tục mà văng nước bọt xuống sàn, cả người dường như chẳng thể nào gồng dậy nổi. Lườm mắt nhìn lên, cậu thấy Hắc Miêu đang nhìn cậu giống như lúc cô ta ra tay giết người. Con mắt thích thú với sự đau đớn tận cùng, mép môi đang hiện rõ lên nụ cười đắc ý và con dao trên tay từ từ rơi xuống do tay đang thả lỏng mà run lên.
Gia Thiện Phú đứng dậy với máu đang rơi chậm rãi xuống trên gò má, cậu phải gồng chắc chân để không mất thăng bằng mắc té xuống. Cậu cất giọng:
“Đó là lý do mày bị biến chất đấy, tao mới nói vậy mà mày mất kiểm soát đánh vào bạn mình vậy!”
-Ừ tao sai, tất cả do tao! Tao đánh mất bản thân tao, tao chẳng vui để cho mày thấy vậy, nếu mày thấy không muốn tiếp tục theo tao nữa… Cứ việc theo ý mày kia mà, tao sống theo ý tao chứ chẳng nghe lời khuyên cảm xúc.
Quân Cát Đoạt đứng dậy vội vàng chạy xuống đứng trước mặt Hắc Miêu để ngăn cản sếp:
“Thôi được rồi! Đừng vậy nữa, nào tất cả đều hòa thuận với nhau cả. Hắc Miêu, đừng nóng giận quá! Chúng ta vào phòng khách bàn họp nhé!”
Rồi quay lại nhìn Gia Thiện Phú mà quát lớn:
“Đủ rồi Gia Thiện Phú, lựa lời nói giùm cái đi! Bọn tao biết mày khó chịu, nhưng mày cũng biết nghĩ cho công việc của hội chứ? Muốn gây nhau họp xong rồi ra ngoài gây chuyện!”
“Chậc, con khốn! Tao về!” Gia Thiện Phú tức mình mà bỏ tay vào túi đi khỏi sảnh và mở cửa rồi ra về không quên đóng cửa một cái “Rầm” thật to.
Bầu không khí bây giờ đã quá căng thẳng, Gia Thiện Phú bỏ về nửa chừng làm cho mọi người chẳng nói gì với nhau. Nhưng Quân Cát Đoạt khi kéo tay Hắc Miêu cô cảm nhận nó vô cùng lạnh tính cất giọng nhưng rồi sếp tự động mà ngã xuống rồi ngồi bệt xuống mà suy sụp hoàn toàn.
“Sếp!” Quân Cát Đoạt cao giọng.
“Mọi người về đi, tôi cần yên tĩnh chút… Chúng ta sẽ bàn bạc vấn đề này vào tối mai.”
Các thủ lĩnh xuống dưới nhưng khi nghe xong họ e ngại nhìn nhau với vẻ lo lắng. Rồi đành nghe theo lệnh của sếp mà ra về không mấy vui vẻ.