Tôi đã hoàn thành bài kiểm tra mà Kuroiwa –Senpai đề ra và giờ đây chúng tôi đang mở tiệc ăn mừng ngoài trời vì vượt qua bài kiểm tra cùng với 5 người bạn
Nishio hô to:
-Nào chúng ta cùng nhau nâng li chúc mừng chiến thắng cái bài kiểm tra chết tiệt của tên Kaito.
Tagato tỏ vẻ khó chịu:
-Chỉ là 1 bài kiểm tra thôi mà làm gì mà phải đến mức đó chứ thằng ngu kia.
“Huh?Ý kiến gì à?”Nishio bắt đầu lên giọng.
Kuwabaru cản 2 người kia lại:
-Thôi nào hai người bình tĩnh đi.
Anh Kaname dơ cốc coca lên và nói:
-Nè, bữa tiệc thì phải quẩy hết mình đi mấy người.
Và 3 người kia chỉ biết đứng thẫn thờ vì Kaname mà ngày trước họ biết giờ đây đang hành động vô cùng kì lạ thay vì trầm kín như trước nữa. Còn Chị Yuki thì cười khúc khích nhìn những tên con trai đang đánh nhau.
Tôi đứng ra và nói:
-Nhưng mà cũng nhờ ngài quản gia mà chúng ta mới có thể được mở tiệc vui đến vậy đúng không?
Người quản gia cười :
-Tôi chỉ làm theo yêu cầu của Kaito thôi, mọi người không cần phải để tâm đâu.
Tôi tò mò hỏi chị Yuki:
-Nè chị Yuki,ông quản gia ấy là sao vậy ?
Chị ấy giải thích:
-Em chưa gia nhập đội nên không biết là đúng rồi , ông ấy là quản gia Kunihiko Rio quản gia riêng của 1 đội trưởng , và đừng để vẻ bề ngoài đánh lừa ông ấy là 1 Hunter hạng cao cấp đấy, Omori-chan.
-Ể?Hạng cao cấp mạnh lắm sao?
Kuwabaru trả lời hộ chị Yuki:
-Rất mạnh , sức mạnh của 1 Hunter hạng cao cấp có thể sánh ngang với 1 con Phantom cấp S cỡ lớn đấy.
-Ể?Mạnh vậy sao?
“À mà nè Omori-chan!Em có thể sử dụng băng sao?” Chị Yuki hỏi tôi.
-Em cũng không chắc nữa,vì lúc đó mọi thứ xung quanh em loạn hết cả lên.Nhưng nhờ có mọi người mà em có thể về đích được cảm ơn mọi người nhé.
“Em may thật đấy.Không phải là 1 thành viên của gia tộc Yuki mà lại có thể sử dụng băng.Đúng là may mắn,không giống như chị.” Chị Yuki bắt đầu ngước đầu lên trời.
Sau khi nghe câu đó,tôi chỉ biết nhìn chị ấy.2 con mắt của chị ấy như muốn nói lên rằng:
-Mình là 1 thứ thất bại.
Rồi chị ấy đứng dậy và nói với mọi người :
-Nào mọi người!Cùng nhau chơi hết mình nào!
Và trong đêm đó chúng tôi tiếp tục vui vẻ chơi các trò chơi ,cũng như cùng nhau kể những câu chuyện và các trận chiến mà họ đã từng trải qua.Trong màn đêm những tiếng cười của chúng tôi như xé toạc màn đêm u ám.Còn người quản gia đứng nhìn và mỉm cười trong thầm lặng.
Khi tiệc tàn chúng tôi bắt đầu quay về phòng nghỉ ở xe ,Nishio và Tagato không biết thế nào nhưng khi mới vào xe đã lao thẳng lên giường nằm ngủ,và Kuwabaru thì lại ngồi trên giường và sửa lại vũ khí ,còn chị Yuki thì đọc sách .Và tôi thì ra bên ngoài ngắm quang cảnh tối thanh tĩnh.
-Đã 5 ngày rồi tôi phải sinh tồn ở trong khu rừng đó ,cảm giác cũng không tệ.
“Nhóc đang ngồi làm gì 1 mình vậy?” Quản gia đột nhiên tiến lại gần và hỏi.
“À dạ,không có gì đâu,cháu chỉ ngồi đây ngắm nhìn bên ngoài 1 chút thôi.” Tôi vội vàng trả lời vì giật mình.
“Cái gì mà cháu chứ?Tên này đang còn rất trẻ đấy nhé!Gọi tôi là anh đi!” Quản gia la tôi.
“Dạ vâng.” Tôi bịt tai lại và trả lời.
“Vậy nhóc là đàn em của Kaito sao?” Quản gia ngồi xuống và hỏi tôi.
-À vâng.Nhưng bọn em có vẻ không thân cho lắm mặc dù quen nhau cũng khá lâu.
“Nghe này,thằng nhóc đó trông có vẻ khá mạnh mẽ thế nhưng nó cực kì mềm yếu.Nên nó cần 1 chỗ dựa tinh thần.Vậy nên,nhóc hãy trở thành chỗ dựa tinh thần cho thằng bé được không?” Quản gia nhìn lên trời,mỉm cười và nói với tôi.
-Vâng,em sẽ trở thành chỗ dựa cho anh ấy.
Nói xong rồi,quản gia cười lớn lên :
-Kaito,nhóc đã tìm được 1 cô gái tốt đấy.
Và chúng tôi nói chuyện thêm 1 hồi lâu nữa.
Rồi đột nhiên có 1 vệt đen hiện ra và tôi bắt đầu thấy những móng tay trắng to lớn chồi ra từ những vệt màu đen đó.
“Đó là thứ gì?” tôi tự hỏi.
Và rồi từ những ngón tay chồi ra 1 bàn tay lớn và rồi cái vệt đen đó dần dần mở to ra và thứ bước ra từ nó là 1 con quái vật khổng lồ khoác áo màu đen cùng với đôi chân màu trắng và đeo 1 chiếc mặt nạ trắng không có hoa văn gì cùng với 1 cái lỗ to lớn ở phía bên trái ngực nhưng khi nó ra ngoài hẳn thì tôi còn thấy có 1 tên không hề đeo mặt nạ đang đứng trên vai nó và mặc cùng 1 bộ đồ giống với tên mà mình đã từng nhìn thấy (Chap 4) ,khi nhìn thấy nó cơ thể tôi hoàn toàn bất động vì so với con mình đánh thì nó chẳng bằng nổi 1/1000 của con này cả .
Con Phantom bắt đầu há miệng và nạp 1 quả cầu năng lượng ,tôi cố gắng để lấy toàn bộ ý thức để di chuyển nhưng cơ thể vẫn không chịu làm theo ý mình và thế là mình chỉ biết đứng đó và nhìn nó bắn tia năng lượng và rồi …Quản gia đã lao đến và cứu tôi ngay phút chót, phát bắn của con quái vật đã trượt nhưng phát bắn đó khiến cho toàn bộ mọi thứ đằng sau tôi gần như bị hủy diệt hoàn toàn .
Quản giả nhẹ nhàng tiến lên phía trước gọi thanh katana ra và chuẩn bị chiến đấu ,những người ở trong xe vì nghe thấy tiếng động lớn nên đã chạy ra ngoài luôn và chuẩn bị sẵn vũ khí chiến đấu.
Nishio từ trong xe chạy ra ngoài và tức lên :
-Tch !Ngươi có biết bọn ta vừa phải trải qua bài kiểm tra mệt mỏi không hả?Để bọn ta nghỉ ngơi 1 chút là chuyện không thể sao?
Tagato tiếp lời :
-Nào cùng nhau giải quyết lũ này rồi quay lại nghỉ ngơi thôi.
Kuwabaru cảnh báo:
-Nè! Con Phantom đứng trước mặt chúng ta là 1 con hạng S đấy . Coi chừng.
Anh Kaname tạo dáng và nói :
-Không cần phải xoắn. Chiến đấu thì cũng phải trở nên thật ngầu mới là tuyệt.
Chị Yuki cũng nói cùng :
-Đúng vậy, cấp S có là gì chứ, bên chúng ta có 1 Hunter hạng cao cấp đấy.
Quản gia chỉ tay vào tên không đeo mặt nạ và nói :
-Mọi người xử lí con to xác kia đi coi như đây là bài tập cuối ở khu rừng này ,còn tôi sẽ chiến đấu với tên đằng kia.
“Vậy là ngươi muốn đấu với ta sao?” Kẻ không đeo mặt nạ bắt đầu nói.
“Nhưng hãy đến 1 nơi khác để đánh”Quản gia đề nghị.
Và rồi cả 2 bọn họ đi với tốc độ cực nhanh,thế là còn chúng tôi và con Phantom khổng lồ kia.
Không chần chừ gì con quái vật lại bắt đầu tích tụ năng lượng ,còn Yuki và Kaname bắt đầu gọi vũ khí ra .Và vũ khí của Kaname là 1 cái quạt sao? Hai người bọn bắt đầu tiếp cận con quái vật bắt đầu tung ra những nhát chém siêu tốc nhưng những nhát chém đó chỉ làm xây xước phần da của con quái vật,và con quái vật đã tích tụ đủ năng lượng và phóng thẳng xuống nơi Kaname đang đứng , vì nhanh nhẹn nên anh ấy đã né được và phản công bằng vài phát chém nhưng cũng chỉ lấy được vài phát không đáng kể .
Tiếp theo là đến Tagato và Nishio cùng xông lên ,hai người bọn họ cùng nhảy lên và Nishio vung kiếm đầu tiên lên mặt nạ con quái vật nhưng không bị ảnh hưởng gì và tiếp sau đó đến Tagato vung 1 nhát đè lên thanh của Nishio và nó đã làm nứt được chiếc mặt nạ nhưng rồi họ bị quật bay đi mất.
Và rồi Kuwabaru nhân thời cơ con quái vật bị sao nhãng đã bắn 1 phát súng thẳng vào vết nứt ,vết nứt đã lớn hơn.
Thế rồi con quái vật bắt đầu tích thêm 1 lần năng lượng nữa ,nhưng lần này nó bắn nhanh hơn ,1 phát bắn với sức hủy diệt còn đáng sợ hơn cả phát bắn lúc nãy ,mặc dù không trúng chúng tôi nhưng sức công phá của nó đã thổi bay mọi người ra ,các Hunter đã bị thổi bay chỉ với 1 đòn,khi mọi vừa ngã xuống thì con quái vật lại bắt đầu lại gần và tích năng lượng.
Đến lúc đó tôi đã không nghĩ ngợi gì mà lao thẳng vào sử dụng 1 chút năng lực ít ỏi của mình và tạo ra 1 cột băng nhỏ chắn con Phantom và rồ nó đã bị vấp ngã về phía trước .Mọi người nhanh tay cơ hội bắt đầu phản công lại , Nishio vứt thanh kiếm ra và cơ thể bắt đầu xuất hiện những tia điện và nhảy lên cao rồi đấm 1 cú mạnh vào đầu của con Phantom, còn Tagato bắt đầu áp sát và chạm vào gáy của con quái vật và rồi xung quanh con quái vật xuất hiện 1 vòng tròn và từ vòng tròn đó bắn ra những sợi xích xiết chặt con quái vật lại.Lợi dụng thời cơ đó Kaname và Yuki đồng tâm hợp lực cùng vung 1 nhát cực mạnh vào gáy con quái vật nhưng không đứt.Nó bắt đầu vùng vẫy và 4 người bọn họ đồng thanh nói :
-Kết thúc đi!
Và từ phía sau tôi Kuwabaru dơ khẩu súng lên và bắn 1 phát súng đã được nạp đầy năng lượng ,4 người kia cùng nhảy ra và phát bắn đó đã hủy diệt con quái vật.Mọi chuyện đã kết thúc rồi ,súng của Kuwabaru thì đột nhiên phát nổ,và những người khác đều rã rời ,còn Nishio thì tiếp tục đứng lên và đi đến chỗ của quản gia , Tagato cản lại nhưng bị đẩy , và Nishio nói :
-Đây không phải là lúc để chúng ta nghỉ ngơi ,quản gia đang gặp nguy hiểm đấy đứng dậy và đến đó thôi.
Nishio nói xong và đi đứng loạng choạng tiến về phía trước , mọi người giờ đây đều đã đuối sức nên không thể cản anh ấy lại được nữa , còn tôi thì cũng không còn sức để đứng dậy vì đã dồn hết sức để tạo cái cột băng đó.Và rồi Nishio đã vấp ngã và ngay khi anh ấy chuẩn bị chạm đất thì Kuroiwa-Senpai đã xuất hiện và nói:
-Mọi người làm tốt lắm.
Và rồi nhẹ nhàng đặt Nishio xuống rồi lặng lẽ tiến thẳng đến chỗ của quản gia.
Trong thời gian mọi người đang đấu với con Phantom to lớn:
“Vậy ngươi là kẻ mạnh nhất ở đây sao?” Kẻ không đeo mặt nạ hỏi.
“Phải tính đến bây giờ thôi,và sớm thôi đội trưởng sẽ đến đây” quản gia đáp.
“Vậy ta sẽ chơi đùa với ngươi 1 chút vậy” Tên đó tiếp tục nói.
“Không cần phải lo ta sẽ là người tiễn ngươi đi” Quản gia tiếp tục nói.
Và rồi 2 người chuẩn bị sẵn thế tấn công , quản gia xông đến đưa 1 nhát kiếm thế nhưng điều ông ấy không ngờ chính là tốc độ của tên này , nó vượt xa sức tưởng tượng của ông khi hắn có thể nhẹ nhàng né nhát chém của ông và chỉ trong thoáng chốc hắn đá thẳng và bụng 1 cú và khiến ông văng ra.
Rồi hắn nói :
-Không tệ đâu.
Và gọi thanh katana ra , người quản gia đang bị thương chỉ biết nhìn và trầm trồ bởi 1 kẻ không phải là Hunter lại có thể gọi vũ khí ra .Tên đó bước đi nhẹ nhàng đến chỗ của quản gia ,ông ấy mặc dù đã bị thương nhưng vẫn đứng dậy và ráng hết sức cầm thanh katana và vào thế thủ , nhanh như chớp tên kia đã áp sát lại và vung nhát cực mạnh ,quản gia đã đỡ được nhưng sức ép của thanh katana khiến ông ấy bị đè xuống từ 1 tay ông ấy phải sử dụng tay thứ 2 để đẩy lại lực ép của tên kia và ngay lúc này tên kia lại tung thêm 1 cú đá nữa vào cằm của quản gia và đã làm bật ông ấy lên cao rồi ngã xuống ,2 cú đá vào chỗ chí mạng quản gia vẫn cố gắng đứng dậy và rồi ông ấy nhớ lại hồi ông ấy còn trẻ và lí do ông làm quản gia :
-7 năm trước ,ta là người đã phục vụ cho cựu đội trưởng đội số 4 và cũng kiêm luôn nhiệm vụ trở thành người huấn luyện cho Kaito.Thời đó cậu ấy còn bé ,và luôn năng động và vui vẻ cũng như là 1 Hunter cực kì mạnh từ khi còn rất nhỏ , chỉ trong thời gian ngắn thằng bé đã có thể đánh bại được tôi , nhưng thay vì tìm người khác mạnh hơn, nó lại tiếp tục luyện tập với tôi , 1 đứa trẻ tuyệt vời đối với 1 ông chú như tôi đã cống hiến hết mình 15 năm chỉ để vươn lên Hunter hạng cao cấp thì đó chẳng là gì cả nhưng thằng bé vẫn luôn cổ vũ và chiến đấu cùng tôi.
Vì vậy nên tôi xem nó như là 1 học sinh xuất sắc ,còn thằng bé coi tôi như 1 người thầy tuyệt vời .Và rồi sau thêm 2 năm luyện thằng bé đã lên nhận chức đội trưởng ,nhưng tính cách của nó vẫn không thay đổi mặc dù bề ngoài như thế nhưng mà sâu bên trong thằng bé vẫn là đứa nhóc hiếu động và vui tươi.
Và khi tôi nhìn thấy thằng bé bắt đầu thu nhận vài người vào trong đội tôi đã biết rằng :
-Những người mà thằng bé công nhận đều là những chiến binh sẽ làm nên lịch sử.
Quản gia gào thét lên :
-Vì vậy nên với tư cách là quản gia của thằng bé ta không được phép thất bại trong nhiệm vụ bảo vệ lũ nhóc đó.
Rồi ông lão thẳng đến chỗ tên kia và ăn chọn 1 cú đâm thẳng vào bụng.
“Ngươi thua rồi” Kẻ không đeo mặt nạ nói.
“Không,ngươi mới là kẻ thua ta chỉ cầm chân ngươi đến đây thôi ,cậu ấy đến rồi.” Quản gia nói và rồi xuất hiện phía tên kia ,Kaito đã đến cùng với làn gió đêm khuya.
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI