MỞ ĐẦU PHẦN 2.
=>Mở đầu: Sau khi được đội cứu hộ hộ tống chúng tôi về lại thành phố, bà nội và vợ tôi, đã đến bệnh viện thăm hỏi tình hình.
Jena:
-Tình hình ba như thế nào hả Makisk?
Tôi im lặng thất thần không dám nói, mẹ tôi vẫn cố lặp lại câu hỏi.
-Trả lời mẹ đi?
-Sao im lặng vậy hả con?
-Nói mẹ nghe đi nào?
-Sao im lặng vậy hả?
-Bố con sao rồi?
Đột nhiên tiếng cửa từ phòng khám, bác sĩ đi ra cầm một bản thảo và đọc tên.
Bác sĩ:
-Xin hỏi người nhà của Haleona, có ở đây không ạ?
Nghe được tên bác sĩ nói mẹ tôi chạy lại tới bác sĩ và hỏi.
Jena:
-Tôi là người nhà của chồng tôi.
-Ông ấy sao rồi bác sĩ?
Bác sĩ trả lời:
-Vậy bà là vợ của Haleona?
Jena:
-Vâng là tôi.
Bác sĩ thở dài một hồi rồi nói:
-Tôi rất tiếc với mọi người.
-Tôi muốn thông báo rằng.
-Ông Haleona đã qua đời.
Mẹ tôi khi nghe qua câu này, đứng im lâu một chút, người run rẩy và nói.
-Gì cơ?
-Chồng tôi… đã bị… làm sao hả?
Bác sĩ:
-Chúng tôi nói rồi.
-Chúng tôi đã cố gắng hết sức, nhưng tôi rất tiếc.
Jena:
-Không!
-Không thể thế được!
-Tôi cần gặp chồng tôi.
Tôi và vợ tôi can ngang.
Makisk:
-Mẹ ơi!
-Bình tĩnh lại đi!
Jena:
-Con mau nói đó không phải là sự thật đi.
-MAU NÓI ĐI!!
-ĐÚNG KHÔNG.
Nói xong mẹ tôi ngất đi.
Makisk:
-Mẹ!
-Mẹ ơi!
-Mẹ không sao chứ?
Bác sĩ:
-Không sao đâu.
-Bà ấy chỉ ngất đi thôi, do không chịu được cú sốc này.
-Cậu dẫn mẹ cậu về nghỉ ngơi đi.
Makisk:
-Vâng thưa bác sĩ.
Bác sĩ đột nhiên kêu tôi.
-Makisk!
-Cậu có rảnh không?
-Cậu có thể gặp tôi ở phòng của tôi chứ?
Makisk:
-Vâng!
-Bác sĩ!
-Tôi sẽ đi.
Sau khi cả hai đến phòng bác sĩ.
Makisk:
-Bác sĩ Midev!
-Bác có chuyện gì muốn nói với tôi?
Midev:
-Bố của cậu, bị thương ở mọi cơ thể, thậm chí gẫy xương.
Makisk:
-Vậy mấy đó kết luận, nó không bị sao cả mà tại sao bố tôi đã chết?
Midev nói:
-Bố cậu mất do mất quá nhiều máu?
Makisk:
-Gì cơ?
-Tôi đã sơ cứu rồi mà?
Midev:
-Đúng là cậu có sơ cứu.
-Nhưng ý tôi nói ở đây là.
-Bố cậu không mất ở bên ngoài mà là mất máu ở bên trong.
Makisk:
-Gì cơ!?
Midev:
-Makisk chuyện này!
-E là hơi khó giải thích một xíu.
-Nhưng nó là thật.
-Bố cậu bị chảy máu trong hay còn gọi là xuất huyết.
-Nhưng tôi khá kỳ lạ.
-Các vết thương hở trước đó.
-Máu sẽ phải chảy ra nhiều nhưng không.
-Tôi thấy máu tự hút lại và da xước đề đã lành lại một cách khó mà tưởng tượng?
-Chính mắt tôi nhìn thấy.
Makisk hơi bỡ ngỡ:
-Vậy tại sao!
Bác sĩ cắt ngang lời nói:
-Cơ thể của bố cậu có gì đó rất kỳ lạ?
-Cơ thể đặc biệt.
Makisk:
-Thật không thể tin được?
Midev:
-Tôi cần nghiên cứu xác của bố cậu trong một thời gian dài.
Makisk:
-Đợi đã?
-Mấy người làm thế.
-Khác nào bố tôi là vật thí nghiệm?
Trong khi hai người đang nói chuyện, đột nhiên trên bàn, cốc nước đang rung.
Sau đó nhận ra tôi thấy có gì đó sắp xảy ra, cả tôi và bác sĩ nhìn ngó nhìn nơi.
Makisk:
-Có chuyện gì xảy ra thế?
-Động đất à?
Midev:
-Tôi không biết?
Đột nhiên rung chấn càng ngày càng mạnh hơn.
Makisk:
-Là động đất rồi!
-Mau ra khỏi đây.
Mọi thứ đều hỗn loạn lên, còi báo động kêu lên in ỏi, ở ngoài thành phố các cảnh sát đang trấn an và giải tán cho người dân.
Cảnh sát:
-Mọi người mau tìm một chỗ nào đó để tránh động đất.
-Tất cả hãy tránh xa tòa nhà và cửa kính ra.
Đột nhiên một vùng đứt gãy hiện lên ở trên núi và nó hướng đến thành phố.
Lúc này các nhà địa chất ở thành phố.
Nhân viên:
-Thưa ngày, động đất càng ngày càng tăng lên ạ!
-Thưa Trưởng phòng.
Trưởng phòng:
-Tăng lên bao nhiêu.
Nhân viên:
-Để xem 2,3..2,4…2,9….3,3
-Nó vẫn không ngừng tăng lên thưa trưởng phòng.
Trưởng Phòng:
-Chết thật.
-Chúng ta sắp gặp một siêu động đất rồi.
-Mọi người mau nấp vô dưới bàn đi.
-Đừng ai ra ngoài.
Động đất càng ngày càng mạnh, lúc này với gia đình Makisk:
Lulamanina:
-Mẹ ơi, mau vào xe đi ạ.
Aco:
-Mẹ ơi!!!
Jena:
-Đợi đã!
-Aco?
Lula:
-Vô xe đi đã mẹ ơi.
-Để con bê thằng bé.
Mẹ tôi chạy lại chỗ tôi.
-Aco!
-Mau lại đây.
Mẹ xách tôi vô xe.
-Mau thắt dây an toàn vô.
Một cái cây trước mặt đang chuẩn bị sụp đổ.
Aco:
-Mẹ!!
-Phía trước có cây!!
Mẹ tôi thấy vậy đạp chân ga, xe lùi lại về sau đâm vô cột đèn. Cái cây đúng lúc đổ xuống trúng mui xe, vẫn an toàn.
Mẹ tôi ôm tôi thật chặt.
Lula:
-Không sao đâu.
-Không sau đâu.
-Mọi thứ sẽ ổn thôi.
Lúc này ở bệnh viện.
Midev và Makisk:
-Mọi người mau lánh lạng
-Không được ai đụng vô thứ gì có điện.
-Mau rời khỏi đây tốt nhất có thể.
-Bệnh viện có thể bị sập bất cứ lúc nào
Midev:
-Động đất càng ngày càng mạnh.
-Nó không có dấu hiệu dừng lại.
-Anh mau đi xem cho điều dưỡng và người bệnh giúp tôi.
-Tôi sẽ tới phòng để xem xét.
Makisk:
-Không được đừng đi
-Không an toàn đâu.
Nói xong bác sĩ Midev chạy khỏi tôi và chạy đến phòng điện. Tôi không có thời gian bây giờ tôi phải rời khỏi đây để đi cứu gia đình.
Makisk:
-Mọi người bình tĩnh!
-Không hấp tấp, hãy chọn một nơi ẩn nấp như ghế với bàn tránh cho, đèn và trần hoặc kính cửa sổ rơi xuống.
Càng ngày càng mạnh, một rung chấn nứt đã xé toạt đường sắt và rồi, nó tiến vô thành phố.
Cảnh sát:
-Chết tiệt, có thứ gì đó đang đến đây.
-Ôi không là vết nứt kìa.
-Mọi người mau chạy.
Dân loạn lên, cảnh sát cũng thế mà bỏ chạy để chết vết nứt kia đi tới.
Vết nứt mở rộng các tòa nhà đều lún sập, xe ô tô đều bị rơi xuống.
*Chuyển cảnh ở bệnh viện:
Lúc này tôi đang đi đến đường cửa thoát hiểm, đột nhiên tôi thấy tiếng ai đó vang lên.
Midev:
-Makisk!
Tôi quay lại thấy đó là bác sĩ Midev, ngài ấy đang bị cục đá tường đè lên. Tôi lại đó.
-Bác sĩ.
-Này ổn chứ?
-Ngài chảy máu nhiều quá.
-Để tôi nhấc cục đá lên.
Midev ôm tay tôi và nói:
-Mau chạy đi Makisk
-Mặc kệ tôi.
Makisk:
-Yên tâm đi!
-Sẽ không sao đâu.
Tôi nâng cục đã vứt đi chỗ khác và rồi tôi ôm vai của bác sĩ để đem bác sĩ rời khỏi.
-Gắng lên!
-Sắp tới chỗ cửa rồi!
Ngay lập tức tôi nhảy ra cửa, khi ra được khỏi bệnh viện một bản hiệu từ trên, rơi thẳng xuống chỗ tôi, tôi kịp lúc né được, nhưng bị thương. Đúng lúc này động đất đã dừng lại.
Mọi phong cảnh thành phố trong lễ giáng sinh nhộn nhịp mới đây bỗng chốc đã trở thành một đống đổ nát hoang tàn.
*Chuyển cảnh: lúc này ở một con đường nhỏ, một chiếc xe đang bị cây đè ở mui xe.
Lula:
-Động đất… hết rồi !?
-Mẹ và Aco khôn sao chứ.
Jena:
-Mẹ ổn rồi.
Cả hai cùng đi ra khỏi xe, thấy vẫn còn mọi người chạy khỏi trong đóng đổ nát này.
Jena:
-Ôi chúa ơi!
Lula:
-Chết rồi!
-Còn Makisk vẫn đang ở trong bệnh viện.
-Con phải đi vô trong đó.
Jena:
-Lula, hiện tại không phải là lúc này.
-Chúng ta mau đưa thằng bé rời khỏi đây đã.
-Chúng ta phải chờ đội cứu hộ.
*Chuyển cảnh: lúc này ở trụ sở địa chất.
Trưởng phòng:
-Mọi người không sao hết chứ?
-Động đất dừng rồi!
Nhân viên:
-Thưa ngài, vẫn chưa thể biết được động đất này bắt nguồn từ đâu nữa?
-nhưng mà chúng ta đo lường được 5,6 độ Richter ạ.
Trưởng Phòng:
-Ôi chúa ơi!
-Chỉ trong vài phút mà nó đã lên tới vậy à?
Nhân viên:
-Và tôi cũng không chắc, đây có phải là động đất duy nhất nữa không?
-Hay vẫn còn đợt nữa?
Trưởng Phòng:
-Để tôi xem thử.
-Ôi chúa ơi!
-Động đất này nó hoàn toàn khác biệt với những động đất khác trước đây tôi từng biết.
-Hãy nghiên cứu chặt chẽ cho tôi.
*Chuyển cảnh: Một cảnh sát đi qua chỗ hàng xe chồng chất sau động đất, đi lại chỗ vết nứt.
-Ôi chúa ơi!
-Thật không thể tin được!
-Cái hố này… mình không thể nhìn thấy đáy?
-Nó sâu thế?
-Mark!
-Cậu nên đến xem cái này.
*Chuyển cảnh: Lúc này ở bệnh viện ở ngoài sân, có một tấm biển bị rơi, đột nhiên bị kéo ra.
Makisk:
-Midev à!
-Cố lên xí, anh còn tốt chứ?
Midev:
-Tôi không sao Makisk à.
-Anh mau đi xem thử có ai bị thương.
Makisk:
-Tôi sẽ không bỏ anh đâu.
-Anh vết thương khá nặng đấy, tôi phải đi kiếm thuốc và nước.
-Anh nằm ở đây đi.
Tôi kéo anh ta lại chỗ ghế.
Makisk:
-Ổn rồi đợi một chút để tôi đi tìm.
Đột nhiên có tiếng động lớn trên trời, tôi ngước nhìn lên thì thấy đó là một thiên thạch đang phát ra tiếng động lớn.
Không! Hình như nó không phải là thiên thạch, trong nó giống như một UFO, và thế rồi nó lao thẳng tới Mặt Trăng và một tiếng nổ lớn chói tai vang lên. Một vụ nổ lớn làm rung động toàn cầu.
Tôi không thể chịu đựng được và bịt tai lại, nằm xuống. Sau một hồi thì tôi nhìn lên, thấy các mảnh vụng Mặt Trăng bị xé nát ở phần mặt trên bên phải, các mảnh vụng thiên thạch Mặt Trăng nó đang lao về phía Trái Đất.
Tôi đang tự hỏi rằng…. CHUYỆN QUÁI GÌ ĐANG XẢY RA THẾ?
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI