Bệnh viên nhi X có một luật bất thành văn.
Nếu có trường hợp một cặp sinh đôi cùng nhập viện, không bao giờ được xếp cho chúng ở chung một phòng. Mặc dù như vậy rất bất tiện cho người nhà đến chăm sóc, nhưng lại dễ dàng cho các nhân viên y tế chữa bệnh và thăm khám.
Người ta vẫn lưu truyền câu chuyện về hai nhóc song sinh nghịch ngợm đã lén đổi vị trí của chúng cho nhau khiến bác sĩ tiêm nhầm thuốc. Cô em gái qua đời ngay lúc đó, người chị kiên cường hơn chống chọi được khoảng một tuần.
Thế nên cũng không có người nhà bệnh nhân nào ngoan cố đòi làm trái quy tắc cả. Họ biết các bác sĩ và y tá đều rất ám ảnh với chuyện của hai chị em kia, mà hơn hết là cũng không muốn con cái mình gặp nguy hiểm dù chỉ là một chút.
Minh Anh và Mai Anh là một cặp sinh đôi cùng nhau nhập viện. Chúng được đẩy vào với hàng loạt vết thương trên người do ngã cầu thang. Chân phải cùng bị bong gân, động mạch ở đùi cũng bị mảnh sứ vỡ cứa rách khiến mất máu.
Người mẹ kế làm thủ tục nhập viện cho hai đứa trẻ. Cô còn khá trẻ, cơ thể gầy gò lại ôm theo cả cái bụng bầu bảy tháng tất bật chạy tới chạy lui. Nhưng dù vậy cô vẫn đồng ý để hai đứa nhóc mỗi đứa một phòng theo quy định.
—–
Hôm nay phòng bệnh của Minh Anh có một cặp sinh đôi chuyển đến. Một cặp sinh đôi trạc tuổi nó và Mai Anh, nhưng mà trông nhà quê chết. Đồ bệnh nhân chúng mặc đã ngả màu, cô em gái thì lanh lợi lắm lời, chị gái thì lúc nào cũng ủ rũ mệt mỏi.
– Cậu mệt lắm sao? – Minh Anh hỏi cô chị. – Cậu sắp chết à?
Nó nhìn cô em gái nhảy nhót từ trên giường lên bệ cửa sổ rồi, người chị gái từ đầu đến cuối chỉ nằm yên trên giường, chẳng càu nhàu hay quát tháo một câu. Con nhỏ Mai Anh mà dám nhảy rầm rầm vậy khi nó đang mệt thì sẽ biết tay nó ngay.
Cô chị ở giường bên kia chẳng ngại ngần gật đầu cái rụp:
– Ờ.
Minh Anh tiếp tục nhoài cả người ra mép giường mà liến thoắng:
– Sao hai cậu lại được ở cùng nhau? Mẹ kế tớ nói là ở đây không cho sinh đôi ở cùng nhau mà. Em gái tớ ở tầng trên cơ, tớ ở đây một mình buồn chết.
– Bà ta nói láo đấy. – Cô em bĩu môi. – Mẹ kế toàn là cái đồ đáng ghét. Mẹ kế bọn này cũng vậy, mẹ ruột bọn này phải ra mặt nên bọn này mới được ở cùng nhau.
– Thật sao? – Minh Anh trợn mắt. – Mẹ kế hai cậu cũng vậy à?
– Ừa. – Cô chị gái đong đưa hai bàn chân không chạm đất. – Mẹ kế chia rẽ chúng ta ra để dễ đối phó chứ sao!
Gương mặt Minh Anh trông như vừa thông suốt. Nó cuống cuồng lăn cái chân đã sắp lành về lại giường tìm điện thoại.
– Mẹ! – Nó dài giọng. – Con mụ Gia Văn bắt đầu lòi đuôi rồi, mẹ nghe con nói này, mẹ phải cho chúng con ở chung phòng nhau, mụ ta muốn chia chúng con ra để đối phó.
Nó vừa hậm hực vừa kể khổ cái phòng buồn đến phát sầu, đến cái cẳng chân ngứa ran, đến cả cái kim truyền máu cắm nhức hết cả tay nữa.
– Không không. Trong phòng có hai người nữa mới tới, con không ở một mình. Cũng sinh đôi luôn.
—–
Quỳnh Anh-mẹ đẻ của cặp sinh đôi ngay lập tức nằng nặc đổi phòng bệnh cho hai đứa con gái. Cô gọi cho chồng cũ, vừa khóc vừa kể khổ cũng chẳng quên ngầm tố cáo Gia Văn chia rẽ hai con. Gia Văn đã bỏ về nhà mẹ đẻ được vài hôm, Minh Khang chồng cô, cũng là chồng cũ của Quỳnh Anh tạm xin nghỉ ở phim trường, chạy qua chạy lại giữa bệnh viện và nhà mẹ đẻ Gia Văn để dỗ vợ. Thế nên anh vô cùng mất kiên nhẫn, ban đầu còn cho Quỳnh Anh chút mặt mũi mà qua loa trả lời, sau thì dứt khoát không nghe máy, cuối cùng kéo luôn số cô vào danh sách chặn.
Quỳnh Anh như mất hết tỉnh táo, phăm phăm lao tới bệnh viện đòi đổi phòng, bác sĩ y tá có khuyên kiểu gì cũng giả điếc. Lí lẽ gì cô cũng không nghe, chỉ lặp đi lặp lại lí do Gia Văn muốn hãm hại con mình nên mới chia cắt hai đứa như thế. Nhân viên bệnh viện không muốn dây dưa với người ồn ào như vậy, khuyên giải không được cũng đành đồng ý đổi phòng, cũng gọi điện thông báo cho Minh Khang.
Minh Anh và Mai Anh được chuyển phòng như ý. Một căn phòng hai cặp sinh đôi vui vô cùng. Mẹ đẻ của chúng sau khi náo loạn đòi đổi phòng thuận lợi lại vô cớ phát khùng hơn, không đến thăm chúng thêm một lần nào nữa.
Lũ trẻ chỉ còn Minh Khang là thi thoảng tới thăm, nhưng chúng không hề tủi thân tí nào cả. Chúng có bạn mới, cặp sinh đôi kia dường như biết tất cả mọi chuyện lớn nhỏ trong bệnh viện. Chúng ở đây khá lâu rồi, lâu tới độ có vẻ đã hoàn toàn quen thuộc với nếp ăn ngủ ở bệnh viện, chẳng cần người nhà tới chăm.
– Nè. – Cô em gái cặp sinh đôi quê mùa lên tiếng, nằm bò ra giường giang hai tay hai chân bơi bơi. – Mẹ kế các cậu không tới nữa à?
– Không. – Minh Anh lắc lắc hai bím tóc xộc xệch. Cái này là mẹ nó buộc cho, đi ngủ cộm đầu nó cũng không tháo. – Chắc là bị mẹ tớ mắng cho sợ rồi ấy. Bọn tớ cũng mách ba rồi, chắc giờ mụ ta với ba đang cãi nhau cho mà xem.
Chị em kia lén ném cho nhau một nụ cười nữa. Chúng nó đã tận mắt chứng kiến ông bố và mẹ kế cùng dắt nhau đến, thậm chí còn nghe được chính mẹ kế mới là người giục chồng tới bệnh viện. Kẻ duy nhất thờ ơ hai đứa trẻ này là mẹ ruột chúng.
– Tớ có một cách khác hay hơn nha. – Cô em gái ngẩng mặt lên khỏi ga giường trắng bóc. – Đảm bảo ba cậu đuổi luôn mụ ta đi. Phải không chị?
Cô chị gái lười biếng mở cặp mắt trũng sâu, gật đầu.
Minh Anh và Mai Anh ngay lập tức bị thu hút, nhảy sang giường chúng nó hóng hớt. Chúng nó bày trò hại Gia Văn đã thành quen, có lẽ giờ coi đó là thú vui chứ không chỉ là muốn mẹ chúng quay về nữa.
– Có một cặp sinh đôi trong bệnh viện này từng chết vì mẹ kế chúng đã lén đổi vị trí hai đứa với nhau khi chúng ngủ, thế nên bác sĩ tiêm nhầm thuốc cho chúng. Cô em may mắn chết ngay, còn cô chị thì ngắc ngoải mãi mới chết. Cực kỳ đau đớn.
Một luồng gió lạnh ào qua khe cửa tin hin làm bốn đứa trẻ khẽ rùng mình. Đêm nay có vẻ sắp giông. Trời đã bắt đầu nổi gió, cành cây lớn bên ngoài đập vào cửa gỗ rầm rầm.
Mai Anh nuốt khan, cặp mắt tròn to khó giấu nổi vẻ sợ hãi. Nó rùng mình cuốn chăn vào người, thỏ thẻ thật nhẹ:
– Vậy thì liên quan gì?
– Hai cậu đêm nay tìm cách gọi bà mẹ kế đến trông đi, nói như kiểu hai cậu hối hận lắm rồi nhớ mụ ý lắm rồi ấy. Sau đó lén đổi vị trí cho nhau trước giờ truyền máu.
Cặp mắt cô em lóe lên vài tia độc ác, đồng tử đảo qua lại giữa hai chị em. Chị gái phía sau cau mày lấy chân chọc vào hông nó nó mới chật vật thu hồi nham hiểm lại.
– Vậy chúng tớ chết sao? – Minh Anh ré lên khe khẽ.
– Không đâu. – Cô em tiếp tục. – Bọn này sẽ kêu bác sĩ ngay để cứu kịp thời hai cậu mà. Bọn này cũng sẽ làm chứng, bọn này sẽ nói mẹ kế hai cậu nhân lúc hai cậu ngủ đã lén đổi vị trí.
Hai cái đầu nhỏ nhắn của Minh Anh và Mai Anh vụt thẳng lên như hai con thỏ con, lao tới ôm chầm cô em gái kia khiến nó ho sặc sụa vì nặng.
– Cậu thông minh quá đi mất!
Cô chị gái vẫn im lìm nằm phía sau lúc này khẽ mỉm cười, nụ cười càng toét rộng khi nhìn thấy em gái mình len lén giơ bàn tay nhỏ xíu ra sau bật ngón cái.
– Thế nhưng tớ phải hỏi mẹ đã!
Mai Anh lồm cồm bò lên, với lấy điện thoại di động phía trên bàn. Sắc mặt hớn hở của cô em gái cặp sinh đôi kia thoáng tối lại, nhưng đầu óc nó không kịp nghĩ ra thêm được cái cớ gì. Nó bực dọc bò lại gần chị mình, tức tối úp mặt vào bụng chị mà thở phì phò.
Nó nghe thấy giọng Mai Anh líu lo như con chim nhỏ, véo von một hồi. Rồi lại cảm nhận được giường nặng trĩu xuống khi con nhỏ nhảy cẫng lên.
– Mẹ tớ ô kê rồi nha!
Cái mặt đang úp vào bụng chị gái khẽ ngẩng lên, không tin nổi mà chớp mắt vài cái. Có cả loại mẹ đồng ý cho con mình làm chuyện nguy hiểm như thế à?
—–
Gia Văn nhận được điện thoại của Minh Anh cảm thấy vô cùng khó tin, thế nhưng linh cảm vốn luôn đúng của cô thôi thúc cô nhận lời. Cô không thể tả rõ linh cảm của cô là gì, chỉ biết lần gặp gỡ này của cô với cặp sinh đôi kia là vô cùng quan trọng, không thể bỏ lỡ.
Minh Khang được tin Gia Văn tới trông cặp sinh đôi cũng có phần e dè, lo sợ hai đứa con ruột của chính mình đang định dở trò gì đó, thế nhưng hôm nay anh có lịch quay đêm, chỉ đành hứa sẽ đến bệnh viện ngay sau khi xong việc. Gia Văn lật đật thu xếp đồ vác bụng bầu tới viện, mặc kệ ba mẹ và ông bà ngoại cả ngon ngọt can ngăn cả mắng chửi té tát.
Cô gặp cặp sinh đôi trong viện, nhìn bản mặt thối của chúng nó mà tò mò không biết định giở trò gì đây, thế nhưng đến lúc đi ngủ vẫn không nhịn nổi mà hôn chóc lên trán chúng chúc ngủ ngon. Gia Văn không dám nằm gần đứa nào, một mình cô nằm ở cái giường trong góc phòng, cũng không dám ngủ sâu.
Thế nhưng đêm đó Gia Văn ngủ rất ngon, có lẽ là do mưa làm không khí trở nên mát mẻ. Thi thoảng trong đêm cô có nghe thấy vài tiếng lạch cạch nhưng mí mắt nặng trĩu không thể mở ra nổi.
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI