Ký ức như điện xẹt ập về trước khi Bảo Ngọc mất đi nhận thức. Cô chớp khóe mắt dập nát.
Mở mắt ra là Bảo Trung vừa tỉnh dậy sau một bữa tiệc hoang đường. Hắn lại chiến thắng, trở thành Quán quân của khu phố trong nhiệm kỳ tiếp theo.
Hắn đã không còn cảm giác vinh quang sau khi cật lực chiến thắng một đám thanh niên trai tráng, giờ hắn chỉ vui sướng vì giấc mơ giàu sang kia vẫn tiếp tục được tiếp diễn.
Xung quanh Bảo Trung không có một ai tỉnh táo. Đèn led vẫn còn bật, đủ sáng để soi rõ khung cảnh trác táng trụy lạc của thế giới mà hắn khao khát. Mỹ nhân và rượu ngoại, nịnh nọt và giả dối, nơi tiền có thể đổi lấy mọi thứ, nhưng để có được tiền thì phải vứt đi nhân cách và lương tâm.
Bảo Trung trượt xuống khỏi vị trí chủ tọa bữa tiệc, trên mặt vẫn còn chưa tan nét cười đờ đẫn sau khi dùng ma túy. Hắn qua loa vuốt lại quần áo, cúi người tìm chìa khóa xe để về nhà. Nhưng hắn chẳng tìm thấy, thế là mặc kệ lảo đảo đi luôn.
Nhà hắn cách câu lạc bộ chẳng xa, nên hắn đi bộ.
Thế nhưng quả báo của hắn lại vô tình đến vào ngay đêm nay. Ma túy hay ma quỷ kéo chân hắn, đưa hắn đến trước hầm đi bộ số chín đã bị phong kín.
Thế nhưng đêm nay trời quang mây tạnh, ánh trăng đêm rằm tưới đẫm lên cửa hầm mở toang.
Bảo Trung chớp mắt cười một cái, mơ hồ đi thẳng vào.
Hắn là Quán quân cơ mà, hắn sợ cái đếch.
Không khí bên trong căn hầm có lẽ phải chênh lệch vài độ với bên ngoài. Đèn trần có lẽ vì quá lâu không sử dụng nên không còn đủ sáng, khiến khung cảnh trước mắt Bảo Trung như những thước phim trong một cuộn băng cũ rích.
Yên ắng quá mức khiến cho thần trí hắn dần dần tỉnh táo lại. Hắn dò dẫm bước đi trong căn hầm, bất an như một thanh đo cứ tăng dần lên khi giác quan hắn cảm nhận được mùi ẩm mốc lạnh lẽo của nơi cách xa ánh sáng mặt trời và không ai thèm lui tới, khi thính giác hắn chỉ bắt được âm thanh từ chính tiếng bước chân của mình.
Nhưng lúc này Bảo Trung thấy phía xa có một bóng người, hắn thở phào.
Sự hiện diện của đồng loại sẽ làm hắn an tâm hơn.
Người nọ cách hắn vài mét, dựa vào trang phục thì có lẽ là một thiếu niên chừng mười sáu, mười bảy tuổi. Cậu ngồi trên băng ghế chờ bên phải, mũ hoodie trùm kín cái đầu đang ngửa lên chăm chú nhìn những con thiêu thân xung quanh bóng đèn.
– Này nhóc!
Bảo Trung cất tiếng gọi, bị chính âm thanh mình phát ra làm cho gai người. Hắn thường gọi Bảo Ngọc như thế khi cả hai còn bé.
Nghĩ về cô em gái làm cho hắn khó chịu. Lũ lưu manh hắn thuê đã được dặn kỹ chỉ phế đi hai chân cô, thế nhưng khi người ta tìm được thì cô đã bị bạo hành đến mức máu thịt lẫn lộn. Bác sĩ gần kiệt sức mới cứu được cô, thế nhưng cả đời này cô sẽ phải nằm trên giường vì bại liệt, đầu óc cũng bị đánh cho thành đần độn.
Thằng nhóc kia không hề nhúc nhích. Bảo Trung thở dài, hẳn là một thằng ranh đến kì phản nghịch đây mà. Hắn dám cá là nó đang đeo tai nghe nên mới không nghe thấy hắn gọi như thế, nên hắn lặp lại một lần, thêm một lần nữa.
Cho tới lần thứ năm, thì cái đầu nọ mới miễn cưỡng cử động. Lúc này Bảo Trung đã đứng ngay cạnh nó, trong lòng đã chuẩn bị sẵn vài câu quan tâm giả tạo nhằm giữ lấy hình tượng Quán quân trong lòng người dân khu phố.
Leng keng
Khi cái đầu thiếu niên cử động, một âm thanh trong trẻo như chuông vang lên, rơi vào căn hầm trống rỗng vọng lại một hồi.
Thanh âm không nhiễm bụi trần đó làm Bảo Trung hơi e dè. Hắn cảm giác như những dấu hiệu này quen quen, dường như hắn đã nghe từ đâu đó truyền thuyết về một thiếu niên dưới hầm đi bộ…
– Này chú! Chân chú dùng tốt không?
Thiếu niên hỏi, hơi rũ đầu để mũ hoodie trượt xuống, để lộ mái tóc mềm mượt màu nâu nhạt, đỉnh đầu buộc một chỏm tóc vô cùng ương bướng, còn treo một cái chuông bạc.
Chuông bạc đón lấy ánh sáng đèn led trên cao phản chiếu lại lấp lánh.
Bảo Trung tỉnh táo hoàn toàn rồi.
Giác quan nhạy bén của một vận động viên cuối cùng cũng bật dậy trong hắn, gào vào đầu hắn rằng hắn gặp quỷ rồi.
– M…Mày là ai? – Hắn hốt hoảng bật lùi lại về khoảng có ánh sáng rõ ràng hơn.
– Mày ở đây làm gì?
– Chú trả lời sai rồi. – Thằng nhóc ngoan cố một cách khó chịu.
Bảo Trung lùi thì nó tiến. Nó chẳng ngại nơi có ánh sáng mà trực tiếp bước thẳng vào, phô bày vẻ ngoài quái dị sau lớp quần áo lùng bùng.
– Cháu hỏi chân chú dùng có tốt không?
– Thằng điên! – Bảo Trung thét. – Thằng điên chết tiệt!
Hắn không ngu mà động thủ với kẻ không phải là người trước mặt, cuống cuồng quay lưng bỏ chạy. Thế nhưng câu trả lời của hắn đã chọc tức kẻ không rõ giống loài kia.
Toàn thân nó run rẩy vì cơn giận, khiến cho chỏm tóc treo chuông cũng rung động không ngừng.
Leng keng
Leng keng leng keng
Sợ hãi chiếm hữu lấy toàn bộ cơ thể đang trì trệ của Bảo Trung, khiến hắn chẳng còn nhận rõ được vị trí, đâm loạn vào ghế chờ và thùng rác xung quanh.
Hắn cắn răng đè đi cơn run lẩy bẩy ở hai chẳng chân, hốt hoảng nhìn về phía thằng nhóc quỷ đang lên cơn phía sau. Nó rít lên những tiếng méo mó như gà kêu khi bị cắt tiết, hai cẳng tay khẳng khiu vặn vẹo toan xé toang áo quần.
Khi lớp vải dày bị xé toạc phát ra tiếng “kít” gai người, từ cổ tay không có bàn tay trồi lên hai khúc kim loại sáng loáng. Thằng nhóc quỷ hăm hở lao tới, giơ tay bổ điên cuồng về phía kẻ vừa làm cho nó phát điên.
Bảo Trung tiếp tục chạy, nhưng không gian quanh hắn cứ ngày một tối sầm. Không phải đèn tắt, mà là do cửa hầm đang từ từ đóng lại. Hắn trông thấy ở ngay lối ra là hai khối cơ thể khác, do đứng ngược sáng ánh trăng nên chỉ còn là hai hình khối đen xì.
Một người đàn bà nhỏ bé lưng hơi còng đang gồng sức đóng cửa lại, và một người khác ngồi bất động trên xe lăn.
– Đ…ĐỪNG!
Bảo Trung thét. Hắn không chạy nổi, thế nhưng hắn càng không muốn chết.
– Chân tôi dùng tốt lắm. Dùng rất tốt! – Hắn lặp lại như điên. – Cậu lấy chân tôi đi! Tôi van cậu…
Thằng nhóc quỷ kéo lê hai lưỡi dao như đao của đao phủ lại gần hắn. Trông giống như cơn giận đã tiêu tán đi rồi.
– Để tôi sống…tôi van cậu!
– Được!
Nó sảng khoái tuyên bố, ngồi thụp xuống bên cạnh Bảo Trung đang run như cầy sấy.
– Cho chú sống! Nhưng tôi cũng chẳng cần cái chân này nữa!
Phập một tiếng!
Gã Quán quân rú lên một tiếng, đau đớn và choáng váng làm gã nôn ọe.
Tiếng dao băm vào da thịt không dừng lại mà càng lúc càng mau hơn, tiếng rú của hắn cũng ngày một nhỏ dần nhưng không hề dừng lại. Giống như một con súc vật đang hấp hối, muốn chết nhưng tên đao phủ mãi mãi chỉ găm đao vào những vị trí không thể làm tim nó ngưng đập.
—–
Âm thanh của địa ngục chỉ gói gọn lại trong căn hầm. Cánh cửa bị gỡ phong ấn nhưng khép lại cũng đủ để giúp ác quỷ che giấu đi tội ác.
Bên ngoài căn hầm, trăng đêm rằm vẫn sáng quắc tô điểm cho cảnh đêm chưa bao giờ yên bình đến thế.
Một người phụ nữ già yếu nhếch khóe miệng nhăn nhúm. Bà vo lá bùa phong ấn ném đi, nhẹ nhàng đẩy chiếc xe lăn về phía trước. Bàn tay đầy dấu ấn thời gian khẽ xoa lên cái đầu quấn băng trắng xóa của bệnh nhân ngồi trên xe, dịu dàng như thể bệnh nhân đang nằm trên đầu tim bà vậy.
– Dạo thế là đủ rồi. Về nhà con nhé!
Bệnh nhân gật đầu, lầm bầm gì đó nhỏ rí khiến bà mẹ lãng tai phải cúi xuống thật sát mới nghe được.
– Ừ ừ. Mai nấu chè bưởi cho con ăn. Chúng ta không bao giờ nấu thứ chè khoai môn đó nữa, khó ăn chết đi được.
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI