Sáng sớm tinh mơ, khi những bông tuyết còn đang lơ lửng trên không trung, nhẹ nhàng chạm xuống nền đất trắng xóa. Vân Khôi chậm rãi bước xuống lầu, dáng vẻ thiếu niên ung dung, thoải mái. Tuy nhiên, sự thoải mái này không duy trì được bao lâu, một tiếng gào inh ỏi khiến thiếu niên suýt chút nữa thì trượt chân ngã sấp mặt.
– Trời ạ! Bà chủ Ly à! Chúng ta không có nhiều tiền như vậy, từng ấy tiền, chúng ta đào đâu ra chứ?
Minh Ly ngồi tựa trên bàn thanh toán chống cằm, nàng mắt ngọc mày ngài, ngón tay thon dài lướt tạch tạch trên bàn tính, những hạt đậu trượt trên khung tre va chạm vào nhau nghe rất vui tai, nhưng những âm thanh này lại là cơn ác mộng đối với Vệ Linh.
– Như các ngài thấy đấy, xung quanh đây không có lấy một quán trọ nào, muốn rẻ, vậy phải xem các ngài đang ở đâu.
– Bà chủ Ly, bà hãy nhìn vào đôi mắt của ta này, chúng ta đều là người xuất gia, cả đời chỉ biết ăn chay niệm Phật, chúng ta thực sự không có nhiều tiền như vậy!
Vệ Linh mở to mắt, suy sụp tinh thần ngồi phịch xuống chiếc ghế bên cạnh quầy thanh toán, ngửa mặt lên trời nhìn trần nhà như đang tự hỏi, tay buông thõng, dáng vẻ ảo não không để đâu cho hết.
Vân Khôi tiến lại gần Vệ Linh dò hỏi:
– Có chuyện gì vậy?
Vệ Linh chán nản đứng dậy, nói nhỏ với Vân Khôi:
– Ngài lên phòng với thần, chúng ta cần bàn bạc.
Thiếu niên gật đầu đi theo Vệ Linh lên lầu đến phòng mình.
– Thanh niên nghiêm túc lên đây có chuyện gì thế?
Hồng An ngồi vắt vẻo trên giường ngoảnh mặt nhìn về phía cửa, thắc mắc hỏi.
Bạch Linh cũng dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn Vệ Linh.
– Chẳng là thế này, bà chủ quán hét giá lên đến tận năm mươi quan, các ngài nói, chúng ta nên làm gì bây giờ, trên người chúng thần không có nhiều tiền như vậy!
Hồng An ngạc nhiên nói:
– Quán trọ này cũng chẳng phải sang quý, sao bà chủ kêu đắt thế? Thế lúc ngươi thuê, ngươi không hỏi giá trước hả?
Vệ Linh buồn bã ngồi phịch xuống tấm thảm thổ cẩm trong phòng:
– Tối qua các tăng ni Phật tử bị người luyện hồn điều khiển, tuy rằng không gây ra án mạng, nhưng đồ đạc trong phòng đều bị dập nát hết cả rồi. Giờ mọi người còn đang bất tỉnh trong phòng kia kìa.
Thanh niên thở dài, lắc đầu nói tiếp:
– Là sai sót của thần, lẽ ra thần nên chu toàn hơn.
Bạch Linh nhảy xuống giường, hỏi:
– Bà chủ Ly có cho ghi nợ không?
Vệ Linh đưa hai tay lên vò đầu:
– Cái này thần chưa hỏi đến, nghe thấy giá tiền thôi là thần muốn thăng thiên rồi chứ đừng nói đến việc hỏi chuyện ghi nợ.
Vân Khôi ngồi xuống nhẹ nhàng vỗ vai anh chàng, an ủi:
– Chúng ta xuống hỏi đi.
Vệ Linh mặt xám mày chau, gật đầu đáp:
– Vâng…
Vậy là mọi người cùng xuống lầu nói chuyện “tâm tình” với bà chủ quán trọ. Minh Ly thấy người đến đông hơn, thực ra cũng chẳng phải đông mà chỉ là thêm hai vị thần đội lốt mèo chim. Hai tay nàng chống cằm, miệng cười hì hì trông như một đóa hoa:
– Các ngài định lấy thịt đè người?
– Bà chủ Ly, bà nói đùa, chúng ta nào dám.
Vân Khôi mỉm cười đáp lại, thiếu niên mặt mũi sáng sủa, nét mặt thanh tú sáng chói, nụ cười ấm áp như gió xuân, đôi mắt híp lại thành hình vòng cung, học theo giọng điệu đầy nịnh nọt của Thánh Đế khẽ hỏi:
– Bà chủ Ly có thể cho chúng ta khất nợ đến nay mai?
Minh Ly một tay chống cằm suy tư, một tay xoắn lọn tóc đang rủ xuống bên tai. Một lát sau, nàng tươi cười đáp:
– Cũng không phải là không được, nhưng ta có điều kiện.
Mọi người nghe đến đây vui mừng ra mặt, đáp:
– Bà chủ cứ nói, nếu là điều kiện không quá khó thực hiện, chúng ta đương nhiên sẽ hoàn thành.
– Điều kiện ta đưa ra, cũng chẳng phải khó khăn gì.
Tạm ngừng trong chốc lát, nàng nghiêng đầu cười nói:
– Nghe nói các ngài muốn đến Lễ đón thần của phía Đông?
– Đúng là có chuyện này.
Vệ Linh gật đầu đáp, cảm giác không yên dần dần trào lên.
– Ta chưa từng được thấy lễ hội bao giờ, ta có thể gia nhập đoàn của các ngài không?
– Chuyện này…
Vệ Linh ngập ngừng một lát, nói:
– Một cô gái yếu ớt đi cùng chúng ta, e rằng nếu có nguy hiểm xảy đến, chúng ta sẽ không thể bảo vệ được bà chủ Ly chu toàn.
Minh Ly nghe thế đáp ngay:
– Không phải các sư thầy kể, trong đoàn có người biết võ hay sao?
– À, chuyện này…
Vệ Linh cứng họng, không biết nên nói gì.
Vân Khôi đứng cạnh nghe vậy, nhẹ kéo ống tay áo của Vệ Linh rồi cười nói với Minh Ly:
– Đúng là ta có chút tài nghệ, nếu bà chủ Ly không chê, vậy thì chúng ta cùng đi thôi.
Minh Ly rất hứng thú nhìn chằm chằm Vân Khôi:
– Ta đã để ý ngài từ lâu, ngài là người duy nhất trong đoàn không phải là tăng lữ, sao ngài lại đi cùng các sư thầy đến Lễ đón thần thế?
Vân Khôi nghe nàng nói chú ý mình đã lâu, thiếu niên ngại ngùng mặt mũi ửng đỏ, đáp:
– Không giấu gì bà chủ Ly, ta được gửi đến chùa Phúc Âm cốt để tu thân dưỡng tính theo lời cha mẹ.
Minh Ly thấy thiếu niên chỉ vì một câu nói của mình mà đỏ mặt, trong lòng thầm hiểu rõ mình đụng phải trai tân, trông cậu trai thật thà chưa hiểu sự đời trước mặt, nàng đã có suy tính trong lòng, hớn hở nói:
– Thế thì tốt quá, ta còn đang lo trên đường sẽ không có ai bầu bạn, ngài có vui lòng cùng tán gẫu trên đường đi với ta chăng?
Mặt Vân Khôi đỏ ửng, có thể nói, ngoài chị Ái Hoa và các tiên hoa thì đây là lần đầu tiên thiếu niên được giao tiếp với nữ giới. Ngay cả các tiên nữ, cậu cũng chưa từng nói chuyện với họ bao giờ. Có lẽ là do khuôn mặt quá giống Thánh Đế nên mới khiến mọi người cảm thấy không được tự nhiên:
– Vâng, ta rất sẵn lòng.
Minh Ly nghe thấy thiếu niên đồng ý, tức tốc đứng dậy vẫy tay, hô lớn:
– Mọi người tập hợp lại!
– Có!
Nhóm người bồi bàn, rửa bát, dọn nhà, bếp núc đều ùa ra xếp thẳng hàng. Minh Ly thấy tinh thần làm việc của mấy con yêu quái khá tốt, bảo đi lau bàn, rửa rau, xếp bát đều răm rắp nghe theo nên nàng vô cùng hài lòng, gật đầu hỏi:
– Nhân số?
– Tổng cộng mười người thưa bà chủ!
Mấy con yêu quái nghiêm túc ưỡn ngực thẳng lưng trả lời.
– Tốt lắm!
Minh Ly khẽ thở dài, vui vẻ nhìn đội hình rồi móc từ trong ngực ra mười phong bao màu đỏ:
– Xếp hàng nhận thưởng!
– Cảm ơn bà chủ!
Nàng và đám yêu quái đã nằm vùng ở chỗ này cho đến nay cũng được hai tuần. Chỉ vì muốn tiếp cận mục tiêu một cách tự nhiên nhất mà không làm nảy sinh nghi ngờ. Nàng đã đích thân dâng tặng vài tấm lụa quý cho tộc Lang để mượn đất một thời gian. Không chỉ vậy, nàng còn tỉ mỉ bố trí thêm mười tầng trận pháp Ảo Ảnh để không bị bại lộ thân phận.
Ai ngờ, vị thiếu niên trẻ tuổi nhất trong đoàn này lại tỏa ra nguồn linh lực vô cùng mạnh mẽ, hơn nữa mùi máu thịt cũng vô cùng thơm ngọt. Sợ rằng nhóm yêu quái đánh mất lý trí, nên đêm qua nàng đã phải gấp rút báo tin cho Tây Đan và để hắn đánh lạc hướng nhóm người Vân Khôi. Nàng thì củng cố thêm trận pháp và tăng thêm một tầng Chắn Hương.
“May mà vị thiếu niên này không bị thương ở đâu, mùi máu mà tỏa ra, e là tất cả những yêu quái trong căn nhà trọ đều sẽ phát cuồng lên mất.”
– Cái cuối này là của ngươi!
Thấy nhóm yêu quái xếp hàng lần lượt nhận lì xì xong, Minh Ly híp mắt mỉm cười xoa đầu tên bồi bàn lùn nhất hội rồi gật đầu dặn dò:
– Nhân đây ta có đôi điều muốn nói với các nô, nay ta lên đế đô phía Đông dự Lễ đón thần, các nô ở nhà lo liệu việc làm ăn, ta đi hội sẽ có quà cho các nô, nghe rõ?
– Vâng, thưa bà chủ!
Nhóm yêu quái dứt khoát trả lời.
– Ừ, tốt!
Minh Ly gật đầu, quay đầu lại thì thấy mấy hòa thượng đang há hốc mồm nhìn mình. Nàng cười duyên, nói:
– Đây là truyền thống của nhà ta, các ngài đừng để bụng.
– À, không, không, bà chủ Ly cứ tự nhiên, chúng ta ra ngoài sắp xếp đồ đạc.
Mọi người rối rít lắc đầu, nhanh chóng chạy đi chất đồ lên xe, trong lòng thoáng cảm thấy nao nao như thể mình vừa bị người ta tính kế…
Trên con đường tuyết trắng, không gian xung quanh yên tĩnh mà bình lặng, chỉ có tiếng bánh xe và tiếng móng ngựa gõ lộp cộp trên đất. Bỗng nhiên, một người không tự giác đề cao âm thanh:
– Ngài chưa từng ra khỏi nhà bao giờ ư?
Âm lượng này khiến Bạch Linh đang ngủ cũng phải nhảy dựng lên, Hồng An đang đứng trên vai Vân Khôi cũng trượt chân xém ngã, các sư thầy đi đằng trước dáo dác ngó xuống hàng cuối này. Vân Khôi mồ hôi vã đầy đầu, vội đưa tay lên môi “suỵt suỵt”, có ý bảo nàng “vặn” nhỏ âm thanh xuống.
Minh Ly vội vàng bụm chặt miệng, thì thầm:
– Ngày trước ta ở phía Nam hay thấy các quý công tử trong độ tuổi của ngài đã theo thầy đồ học tập, hoặc đã thi đỗ đạt công danh ở mấy nơi kiểu như Quốc Tử Giám, hoặc vào triều làm quan này nọ. Ngài chưa từng tham gia mấy chuyện thi cử á?
Suốt cả chặng đường, Minh Ly nói không ngừng nghỉ. Nào là hỏi Vân Khôi tên gì, nhà ở đâu, thích ăn gì và còn ti tỉ những thứ khác. Vân Khôi chỉ có thể âm thầm cầu mong nhanh nhanh chóng chóng đến đế đô, kiên nhẫn chịu đựng với cái đầu banh hết cỡ, tìm cách lảng tránh mấy câu hỏi đi quá sâu của nàng.
Bạch Linh lẫn Hồng An thường ngày hay cãi nhau, hiếm thấy có một lần cùng chung một suy nghĩ: “Điện hạ cũng cần phải thi đỗ công danh ấy hả?”. Đến Vệ Linh còn phải chuyển lên nơi cầm dây cương điều khiển ngựa, nhường chỗ cho cô gái trời ơi đất hỡi, tâm trạng thanh niên cũng chẳng mấy vui vẻ gì cho cam.
Vân Khôi cười trừ cho qua chuyện, bỗng nhiên nghe thấy Vệ Linh hô lớn:
– Chúng ta đến cổng thành rồi!
Trong lòng thiếu niên âm thầm rơi lệ, cảm thấy giọng nói của Vệ Linh lúc này nghe lọt tai hơn bao giờ hết.
Một đường đi thẳng đến rìa thành Đông mà chẳng có lấy một bóng người, nhưng kể từ lúc đến gần cổng thành, người từ khắp nơi nơi không biết từ đâu đến đổ về. Con nhà quý tộc, phú ông thì ngồi trên cỗ xe ngựa xa hoa, người dân tộc thì mang theo cồng chiêng lỉnh kỉnh trên con tuấn mã to lớn, người hành khất thì đội nón che kín mặt đi bộ,…
Quả đúng như câu: Thiên hạ thái bình, dân giàu nước mạnh, ngựa xe nô nức, người người an vui.
Tia nắng cuối cùng của buổi chiều chiếu lên tấm biển ghi “Thành Đông” với nét chữ rồng bay phượng múa dần dần lụi tàn. Vệ Linh xuống xe ngựa đưa giấy thông hành cho binh lính gác cổng. Vân Khôi ở đằng sau thì vừa cảm thán không thôi vừa quan sát xung quanh. Bỗng một tốp người mặc trang phục màu trắng vô cùng thần bí cưỡi ngựa chạy vụt qua nhóm người Vân Khôi. Người đi đầu đoàn là một cô gái trẻ mang mạng che mặt, mái tóc đen dài tết đuôi sam đơn giản, đôi mắt đen lúng liếng nhìn quét qua nhóm người Vân Khôi, chẳng cần đưa giấy thông hành cho người gác cổng mà cứ thế lao thẳng vào trong, rất không coi ai ra gì.
Vân Khôi ngơ ngác nhìn nhóm người đó mãi cho đến khi khuất tầm mắt, trong lòng thầm tự hỏi bọn họ là ai.
Vào đến trong thành thì trời đã sâm sẩm tối, ánh đèn lồng chiếu rọi khắp phố lớn ngõ nhỏ, các sạp hàng bán đủ mọi thứ như mặt nạ, đèn lồng, đặc sản các vùng miền, đồ ăn vặt… trải dài từ đầu phố đến cuối phố. Mọi người đều xuống đường cười nói rôm rả, cùng chờ đợi đến giờ dự buổi diễu hành chào đón thần linh.
Ngay từ khi bước vào thành, Đỗ Minh Ly đã xuống ngựa lẫn vào đám đông đi biệt tăm. Nhóm người Vân Khôi mải ngắm phố phường nên cũng quên khuấy mất sự hiện diện của nàng, quay đi ngoảnh lại đã thấy nàng đi mất hút trong đám đông tấp nập. Các sư thầy và Vệ Linh được giấy thông hành Hoàng đế gửi đến mời hộ tống ngài diễu hành trong đêm lễ hội, không thể đi dạo chợ đêm cùng nhóm người Vân Khôi. Vân Khôi thấy anh chàng lo lắng muốn nói lại thôi thì cười bảo:
– Ta tự lo được.
– Vâng!
Vệ Linh gật đầu, nhìn hai vị đại thần luôn theo sát Vân Khôi không rời, trong lòng cũng thấy yên tâm được phần nào, bèn chắp tay chào rồi đi cùng với các sư thầy đến Hoàng cung.
Vân Khôi vẫy tay chào tạm biệt, vừa quay đầu đã hừng hực khí thế lẫn vào trong dòng người đông đúc như đi trẩy hội.
– Mẹ ơi, con muốn ăn bánh chưng, bánh chưng rán nha! A…!
– Em nhỏ, em có sao không?
Một cô nhóc mặc bộ quần áo dân tộc H’Mông với lớp áo bông rất dày vừa kéo tay mẹ vừa chỉ về quầy hàng bánh rán đang tỏa hương thơm lừng. Mải mê thế nào lại va phải Vân Khôi đi ngang qua khiến cơ thể mất trọng tâm nghiêng ngả suýt ngã. Bé gái sợ hãi nhắm tịt mắt lại, tưởng mông mình chuẩn bị hôn mặt đất lạnh băng thì bỗng cảm thấy có một bàn tay thon dài đệm sau lưng. Vân Khôi đưa một tay ra đỡ lưng cô bé, tránh cho bé ngã xuống.
– Kẹo, con, con có sao không?!
Người mẹ hốt hoảng nhanh chóng ôm lấy hai vai nhằm cố định cô bé, cũng thấy được Vân Khôi hỗ trợ. Nàng vội ôm con vào trong lòng và gật đầu nói:
– Cảm ơn cậu đã đỡ con bé!
– Em ấy không sao là tốt rồi ạ!
Vân Khôi mỉm cười, nụ cười ấm áp như gọi xuân về xua đi cái lạnh giá trong đêm đông. Bé Kẹo si mê nhìn nụ cười của cậu, thấy cậu đi rồi vẫn chưa hết bồi hồi nói:
– Anh gì đó, đẹp quá…
– Nhóc con, lần sau đi đứng phải cẩn thận, sau này lên nắm giữ vị trí thiếu chủ, con định đi đâu va đấy suốt thế này ấy hả?
– Con biết lỗi rồi.
Bé gái phụng phịu kéo góc áo mẹ, người phụ nữ đưa tay xoa đầu cô bé, đôi mắt thoáng nhìn về hướng Vân Khôi biến mất, miệng khẽ lẩm bẩm:
– Trên người người kia, có cái gì đó rất giống với một người bạn cũ của ta…
Thiếu niên tóc đen buộc cao, khuôn mặt thanh tú tươi cười rạng rỡ, trên vai đậu một con vẹt, trong ngực ôm một con mèo lượn hết quán này đến sạp khác, tò mò ngắm nghía sờ mó cái nọ cái kia trông như một người vừa từ trên trời rơi xuống, gì cũng hỏi, ngay đến cái bô cũng không biết là cái gì. May mà người trong thành đều rất hiếu khách, không chỉ không khó chịu với thiếu niên mà còn niềm nở giới thiệu và chào hàng với Vân Khôi:
– Ôi chao, người đâu mà đẹp thế, nào, lại đây ăn thử món này xem!
Một bác gái sạp bánh đậu xanh vừa nhìn thấy Vân Khôi đã không kìm được tấm tắc khen, trên tay cầm lên đĩa bánh đưa đến trước mặt cậu. Thiếu niên tò mò ngắm nghía những viên vuông vắn màu vàng, hỏi lại:
– U ơi, cái này ăn thế nào?
– Cái này ấy à, phải vừa ăn vừa uống chung với trà hoặc chè mới là ngon nhất. Trong thời điểm này, một cốc trà nóng đúng là một lựa chọn tuyệt hảo. Cậu chờ u một tí.
Nói rồi, bà chủ quầy lấy ra một cái chén dưới gầm bàn, lại mở ra một bao bố dày bọc lấy ấm trà nóng có hoa văn tinh xảo, tay cầm lên chiếc khăn trắng được xếp gọn trong chiếc giỏ tre trên mặt bàn, vừa lau chén vừa nói:
– Đặc sản bánh đậu xanh này chỉ miền Bắc chúng tôi mới có thôi, thật may là năm nay trời đất phù hộ buôn bán thuận lợi nên đợt hàng từ đó xuống này là u cho ăn thử. Cậu hơi bị may đấy nhé!
Chủ quầy đưa tay nhấc chiếc bình khỏi bọc giữ ấm lên rồi đổ nước trà vào chiếc chén nhỏ, nước trà sóng sánh xanh mướt như ngọc phỉ thúy, hơi nóng bốc lên nghi ngút lan ra xung quanh, mùi trà thơm tràn ngập khoang mũi, thực khiến người ta thư thái tinh thần.
– Cảm ơn u!
Vân Khôi rụt rè cầm lấy một viên đậu xanh lên ăn thử. Bánh đậu xanh vào miệng là tan, những hạt nhỏ li ti trải dài khắp khoang miệng, mang theo mùi thơm lừng của đậu hòa cùng với vị ngọt đậm của đường khiến da đầu Vân Khôi run lên. Cậu cầm lên ly trà nóng nhấp một ngụm, vị đăng đắng làm giảm đi vị ngọt khiến món ăn vặt có mùi vị rất cân bằng. Mùi hương trà thoang thoảng cùng với mùi đậu xanh ngọt nhẹ, nếu được ngồi dưới trăng vừa thưởng thức vừa tán gẫu đúng là không thể nào phù hợp hơn.
Đôi mắt Vân Khôi sáng bừng, vô cùng thích thú truyền âm cho Bạch Linh và Hồng An:
“Ta rất muốn mang về cho người thưởng thức!”
“Ngươi không cần quan tâm nhiều như vậy. Mấy tiên nam tiên nữ xuống trần, lúc nào cũng mang quà đến tặng cha ngươi, cái này có khi cũng từng thử qua rồi ấy chứ.”
Bạch Linh khẽ khịt mũi hừ lạnh, thầm nghĩ: “Cái thằng nhóc kia cái gì chẳng được ăn qua rồi, lo làm quái gì”.
– Ăn mới, ăn mới…
Hồng An đậu trên vai Vân Khôi giả tiếng vẹt kêu không ngừng lặp đi lặp lại một câu đòi ăn. Thiếu niên cười khẽ, cầm lấy một viên đậu xanh khác đưa lên miệng nó.
Hồng An vui vẻ vừa hưởng thụ sự hầu hạ của Vân Khôi, vừa không ngừng truyền âm thị uy với Bạch Linh:
“Đấy, thấy chưa, nhìn cho rõ này, Điện hạ yêu thương ta nhất!”
“Yêu thương cái con khỉ ấy!”
Bạch Linh khinh khỉnh vươn tay, định dùng móng vuốt hất nó xuống. Hồng An lanh lẹ cất cánh bay lên, nhảy sang vai khác né đòn. Bạch Linh khó chịu nhíu mày, vì tránh gây chú ý nên đành nhẫn nhịn nuốt cục tức vào bụng, nằm im trong lòng Vân Khôi.
– Ôi, hai con vật cưng của cậu trông thông minh mà ngoan quá nha!
Bà bán bánh đậu xanh vừa quan sát Vân Khôi vừa không ngừng tò mò nhìn ngó Bạch Linh và Hồng An. Vân Khôi cảm thấy nguy cơ, bèn né tránh ánh mắt soi xét của chủ quầy, khẽ cười gượng đáp:
– Cảm ơn u đã cho cháu thưởng thức món ăn ngon như vậy, có dịp cháu sẽ ghé lại mua ạ!
– Ừ, ừ, có gì cậu ghé lại mua nhé!
– Vâng!
Chủ quầy mỉm cười vẫy tay chào tạm biệt, Vân Khôi cũng đưa tay chào đáp lại rồi đi đến những sạp hàng khác. Bất chợt, có tiếng mời chào không ngừng vang lên ở đằng xa:
– Bốc thăm có thưởng đây, bốc thăm có thưởng đây, mau đến đây nào mọi người ơi! Cơ hội ngàn năm có một đây…!
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI