10048-chuong-11-la-thu
Blue: Đã xong! Cuối cùng cũng hoàn thành công việc hôm nay, mệt quá.
Lime: Anh Blue, anh cũng xong rồi hả!
Blue: Rồi, sao vậy.
Lime: Lime có việc muốn nói với anh, đến phòng của Lime đi.
Blue: Ok.
(Tại phòng của Lime)
Blue: Được rồi, em có chuyện gì muốn nhờ vậy?
Lime: Lime đã tìm được bức thư này, anh xem đi.
Blue: Đâu? Để anh xem nào. (2)2015 (2)112 (4)1691411. Dãy số gì kì quặc vậy????
Lime: Thế nên em mới gọi anh, em không thể giải mã số này được.
Blue: Bức thư này em lấy ở đâu ra vậy?
Lime: Em nhặt được ở dưới đất.
Blue: Hmm, chả hiểu kiểu gì.
Lime: Hay anh thử hỏi Orange hay Cyan xem, biết đâu hai anh chị đấy lại biết.
Blue: Để anh thử hỏi họ.
(Tại cửa phòng của Cyan)
Blue:(Gõ cửa) Cyan ơi, cậu có trong đó không.
Cyan: Cứ mở cửa mà vào.
Blue: Được thôi(mở cửa)
Cyan: Blue, cậu đến phòng tớ làm gì vậy.
Blue: Cyan, phòng của cậu, hơi bừa bộn nhỉ?
Cyan: À, xin lỗi, để tí nữa tớ dọn. Thế cậu đến đây có việc gì vậy?
Blue:(Giải thích tình hình)
Cyan: Thì ra là thế. Tớ không biết đâu, cậu đi hỏi Orange xem, chắc cô ấy biết.
Blue: Đến cậu còn không giải thích được thì liệu…
Cyan: Cậu cứ thử hỏi cô ấy xem.
Blue: Thôi được rồi.
(Ngoài cửa phòng Orange)
Blue: “Thôi chắc không cần gõ cửa đâu, vào thẳng luôn đi.” (Mở cửa) NÀY ORANGE, CHO TỚ HỎI CÁI NÀY CHÚT!!!
Orange: Á, ĐỪNG TỰ NHIÊN HÉT LÊN NHƯ THẾ CHỨ, CẬU LÀM TỚ GIẬT MÌNH ĐẤY!!!!
Blue: Xin lỗi, tớ đến là muốn nhờ cậu một việc rất quan trọng.
Orange: Cậu muốn nhờ, chuyện gì?
Blue: Lime nhặt được bức thư này và nhờ cậu giải hộ cho em ấy.
Orange: À, thì, ra, là, vậy///





