10130-chuong-3-cong-viec-moi
Nghĩ đến những chuyện vừa qua, Vân Khánh không nhịn được mà rơi nước mắt. Hữu Phước đi vào hâm nóng cốc nước chanh muối đưa cô, sau đó còn lấy chiếc khăn mặt ấm lau mặt cho cô. Anh vừa xoa vừa nói:
-Sao mà hôm nay lại uống nhiều như vậy? Sáng mai không phải em còn có buổi phỏng vấn xin việc sao?-
-Anh quản được sao?-
Để cốc nước xuống, gạt đi bàn tay ấm áp của anh, cô tháo giầy chui vào trong chăn. Hữu Phước cũng biết ý của cô. Anh cất đồ rồi trở lại bàn làm việc của mình. Tiếng gõ máy tính vang lên đều đều như an ủi cô không có cô đơn. Những giọt nước lăn xuống mà không thèm nghe lời chủ nhân của chúng. Đưa tay gạt phăng đi những giọt nước yếu đuối kia, cô cất lên giọng nói khàn khàn, nghẹn ngào của mình:
-Cảm ơn.-
-Hả?-
Hữu Phước quay người nhìn bọc chăn đang bao phủ lấy cô. Vân Khánh nhẹ nhàng giải thích lại:
-Không có gì… Chỉ là… tự nhiên muốn cảm ơn anh thôi.-
Khẽ cười nhẹ, anh quay người xóa đi những dòng chữ vô nghĩa trên máy tính rồi đứng dậy tiến lại gần giường. Bàn tay thô ráp nhưng lại ấm áp nhẹ nhàng vỗ lưng cô đều đặn.
-Ngủ đi. Tôi luôn ở bên em.-
Giọng nói ấm áp, bàn tay dịu dàng như nhẹ nhàng dìu dắt cô đến bên giấc mộng. Một giấc mơ yên bình, vui vẻ và hạnh phúc. Khóe môi không tự chủ mà kéo lên, trong đầu cô nảy ra một ý nghĩ: ‘Có anh ở bên… cũng thật tốt.’
….
Sáng hôm sau, Vân Khánh uể oải vươn vai một cái thật dài. Mùi mì thơm phức xông thẳng vào cánh mũi. Cô vừa đi vào nhà vệ sinh vừa đoán xem hôm nay sẽ ăn mì gì, hiệu nào. Bởi trong nhà cả hai người đều không biết nấu ăn nên món mì gói lại là món ăn quen thuộc với hai người bọn họ. ‘Vừa nhanh vừa tiết kiệm ngu gì không ăn?’ Đó chính xác là những gì họ nghĩ khi đi mua thức ăn. Vừa tỉnh ngủ một chút, tâm trí vẫn còn đang bay bổng trong dòng suy nghĩ nào đó thì cô lại bị thực tại kéo về. Mùi rượu hôi hám lại bốc lên nồng nặc khiến cô phải cau mày khó chịu. Nhớ lại tối qua bản thân trở về đã leo lên giường đi ngủ khiến Vân Khánh phải thầm thở dài, trách mình lười biếng. Cô cởi bỏ quần áo, bật nước ấm tắm rửa sạch sẽ một lượt.
Tiếng nước xả xuống lớn khiến Hữu Phước bên ngoài cũng phải chạy vào.
-Em đã tỉnh chưa? Còn mệt không?-
-Đã ổn rồi. À! Nếu anh tới rồi thì lấy giúp tôi quần áo mới đi.-
Công việc lấy quần áo cho cô như đã quá quen thuộc với anh. Nhanh chóng chọn bộ quần áo thoải mái nhất cho cô rồi đi ra ngoài. Trước khi ra khỏi phòng ngủ, anh nói vọng lại:
-Bây giờ vẫn còn sớm. Em cứ nghỉ ngơi thêm chút nữa rồi hẵng đi. Hôm nay có hơi lạnh, nhớ phải mặc thêm áo ấm.-
Tuy không nghe thấy tiếng đáp lại nhưng anh biết cô đã nghe thấy. Hữu Phước cầm áo khoác rời đi nhanh chóng.
Bên trong, Vân Khánh đã ra ngoài ngồi trên giường nhìn ra cửa. Không ai biết được cô đang nghĩ gì, mà chính bản thân cô cũng không biết được bản thân mình đang muốn làm gì. Có thể cô chỉ muốn ngồi yên như vậy lắng nghe âm thanh đồng hồ, cảm nhận thấy thời gian trôi qua thật chậm rãi.
….
Ngồi trong phòng chờ, Vân Khánh mở điện thoại ra vô tình nhìn thấy ngày tháng hôm nay. Ngày 23 tháng 10. Có chút thở dài tiếc nuối. Nếu như mọi người có thể nán lại ngày hôm nay để chúc mừng sinh nhật cô thì thật tốt. Nhưng hiện thực thì lại không thể như cô mong muốn. Chuyến bay của Ngọc Mai, con tàu của Minh Khuê và cả lịch trình phỏng vấn, làm việc của Minh Khôi và Hoàng Minh đều không thể hoãn lại mà đợi họ được. Tiếng thông báo tin nhắn vang lên liên tiếp. Lười biếng mở điện thoại ra xem, cô nhận được hai tin nhắn chúc mừng sinh nhật của Ngọc Mai và Minh Khuê. Có vẻ như hai người họ đã tới nơi làm việc rồi. Thật không ngờ hai người bạn cô thân nhất trong nhóm lại không thể ở chung một thành phố. Không biết có phải vì sức mạnh tình bạn không mà sau khi nhận được tin nhắn cổ vũ, cô lại cảm thấy bình tĩnh đến lạ. Cùng lúc ấy, người công ty tới gọi cô vào phỏng vấn. Mọi chuyện xảy ra cũng thật đúng lúc đi. Đứng dậy đi vào phòng phỏng vấn, cô thầm mong mọi thứ sẽ ổn.
…
Đi ra khỏi phòng phỏng vấn, Vân Khánh khẽ cười nhẹ. Hoàng Minh từ đâu xuất hiện khoác vai cô.
-Yô! Thật không ngờ chúng ta thật có duyên. Vậy mà mày lại vào công ty của gia đình tao.-
-Vậy sao? Tao lại không nghĩ vậy. Tờ rơi phỏng vấn được dán đầy đường dẫn từ nhà tao tới công ty chúng ta. Muốn không nhìn thấy cũng khó. Công nhận, để tao vào công ty này phỏng vấn, mày cũng thật dụng tâm.-
Hoàng Mai gãi đầu cười hiền:
-Tại… tao chỉ lo cho mày. Mà hôm nay là sinh nhật mày nhỉ? Hay chúng ta đi chơi chút đi.-
-Tao mệt rồi. Không đi đâu.-
Nói rồi cô hất tay Hoàng Minh trở về nhà để lại hắn đứng yên lặng ở đấy. Nắm chặt tay, khẽ thở dài. Hắn tự nhủ lần sau, nhất định lần sau sẽ được thôi.
Ở phía sau, một người con gái thầm rơi nước mắt nhìn hai người phía trước. Làm sau đây? Làm sao mới có thể cho hắn nhìn về phía nàng? Làm sao mới cho thể cho hắn biết tình cảm nàng cất dấu bao lâu nay?
….
Sáng hôm sau, không ngoài dự đoán, công ty gọi điện cho cô kêu đi làm. Gập điện thoại nhìn lên phía giường nhỏ, Hữu Phước đã trở về và nằm ngủ say trên đấy. Có vẻ như anh ta đã làm rất nhiều, bọng mắt thâm đen hiện rõ. Cô nhẹ nhàng di chuyển chuẩn bị đi làm. Trước khi đi cô còn không quên quấn chăn quanh Hữu Phước thành cái bánh lớn. Dù sao bạn gái hờ như cô cũng nên hoàn thành trách nhiệm chăm sóc cho bạn trai chứ?
….
Nơi thử việc là một văn phòng lớn, nhiều người còn hơn cả công ty trước của cô nữa. Cô bước vào bàn làm việc của mình. Còn chưa ngồi được bao lâu thì đã có nhân viên khác gọi cô tới:
-Nhân viên mới đúng không? Đi pha cho tôi cốc cafe đi.-
Đây có thể nói là bắt nạt nhân viên mới trong truyền thuyết phải không nhỉ? Nghĩ vậy nhưng Vân Khánh vẫn vào phòng nghỉ pha cho người kia. Khi cô vừa đưa cafe cho nhân viên kia, các nhân viên khác bắt đầu sai cô đi làm nhiều việc hơn. Vân Khánh khẽ nhíu mày khó chịu nhưng vẫn phải đi làm. Nhẫn nhịn một chút thôi mà, cô làm được. Cô có biết được lần này tuyển vào 2 người mới: một là cô, hai là một cô gái khác. Nghe nói cô ấy là con gái của một vị giám đốc công ty xuất bản lớn nên được nâng đỡ lên bộ phận quản lý. Vân Khánh cầm thìa bạc khuấy cafe một lúc vẫn không nhịn được mà thở dài. Có quan hệ rộng thật tốt.
….
Kết thúc buổi làm việc đầu tiên, cô quen được 2 người chị lớn hơn vài tuổi. Một người tên là Ái Phương, vào công ty được 2 năm, cũng chính là người hướng dẫn công việc cho cô. Người còn lại là Linh Chi vào công ty được 1 năm rưỡi, bạn của Ái Phương. Hai người đều vui vẻ, hòa đồng giúp đỡ cô làm quen công việc rất nhanh. Vân Khánh thầm nghĩ ngày đầu tiên làm việc ở nơi mới không phải quá tệ. Ba người cùng nhau rời khỏi công ty. Trước cửa công ty, cô nhìn thấy anh đứng bên lề đường đợi mình liền không nhìn được cười một cái. Tạm biệt 2 người kia, cô tiến lại gần anh. Hữu Phước nhìn thấy cô cũng mỉm cười cầm tay cô dắt đi.
-Về nhà thôi.-
Nhìn khuôn mặt trắng bệch của anh khiến cô có chút đau lòng. Nắm lấy bàn tay vốn ấm áp lại lạnh ngắt của anh, cố gắng truyền chút hơi ấm nhỏ của mình sang, cô lạnh nhạt nói:
-Về sau đừng đợi như vậy. Tôi tự biết đường về.-
Khuôn mặt anh hiện lên có chút đau lòng nhìn cô:
-Anh muốn đón em sau ngày đầu đi làm thôi. Nếu em không thích lần sau anh sẽ không tới.-
Bầu không khí lại im lặng. Lúc sau, Hữu Phước mới nói tiếp:
-Ngày đầu tiên như thế nào?-
-Vẫn ổn.-
Vân Khánh nói rồi lại tiếp tục im lặng. Cả một quãng đường dài trong ngày đông lạnh lẽo, hai người vẫn luôn như vậy. Tuy không nói quá nhiều nhưng hai bàn tay đơn điệu đang ủ ấm cho nhau. Đối với họ như vậy là đủ.





