10129-ba-thang-truoc
Trong quán trà cổ kính, hương trà thoang thoảng bay lượn trong không gian. Bên cạnh cửa sổ quán có hai người: 1 nam, 1 nữ yên tĩnh ngồi chăm chú vào điện thoại trước mặt như không chút tâm trạng thưởng thức không gian xung quanh. Theo như lời của chủ quán, hai người kia khoảng hơn nửa năm nay ngày nghỉ nào cũng tới đây uống trà. Đột nhiên người con trai kia lên tiếng:
– Chúng ta… Dừng lại đi.-
Động tác của người con gái phía đối diện chợt dừng lại một khoảng khắc ngắn ngủi rồi lại tiếp túc đánh máy như chưa có chuyện gì xảy ra. Khoé miệng cô cong lên mang theo nét khinh bỉ rõ ràng:
– Tìm được cái đùi mới để ôm rồi sao?-
Chàng trai kia như không hề quan tâm tới ý của cô, cười lên nụ cười mà hắn cho là đẹp trai nhất.
– Phải! Cái đùi mới, trắng và to hơn cô nhiều.-
– Một kẻ bám váy phụ nữ như anh nhìn vậy mà tốt số phết nhỉ?-
– Quá khen.-
Chút tiếc nuối tình đầu nương theo tiếng thở dài mà thoát hết ra bên ngoài, người con gái đưa tay chỉ hướng ra cửa:
– Cửa bên kia. Mời đi, không tiễn.-
– Tạm biệt và hẹn gặp lại, bà chủ cũ của tôi.-
“Leng…keng…” Tiếng chông cửa quán vang lên. Cô gái kia đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, một tay chống cằm, một tay chọc nhẹ cây bút bi xuống mặt bàn gỗ. Không kìm được, cô nàng lại thở dài. Khung cảnh bình yên thêm được ít phút, tiếng chuông điện thoạt lần nữa vang lên phá tan bầu không khí tĩnh lặng. Nhanh tay trượt nút nghe, cô đưa điện thoại lên tai:
– Alo?-
” Mày không sao chứ, Vân Khánh? Tên khốn Hải Đăng đó giám chia tay mày. Tao nhất định sẽ dẫn ‘quân’ đi đánh tên đó cho bố mẹ nó không nhận ra nó nữa.”
Khi bên này Vân Khánh bình tĩnh bao nhiêu thì Ngọc Mai bên kia lại nổi khùng bấy nhiêu. Vân Khánh đưa tay xoa thái dương, giọng nói pha chút mệt mỏi:
– Dạo này công ty đang có chút khó khăn, anh ta bỏ của chạy lấy người cũng là chuyện thường tình. Tao thấy cũng có nhiều nhân viên mong được như anh ta kia kìa. Nếu như mày có ‘quân’ làm việc tư, thế sao không dẫn họ đi giải quyết việc của công ty đi.-
” Làm gì có ai dám bỏ chúng ta đi chứ? Nếu có ai, mày cứ nói với tao, tao kêu Minh Khôi đuổi việc hết cả lũ.”
– Được rồi, đừng nói nữa. Mau làm việc đi.-
Đầu dây bên kia có chút ngập ngừng:
” Mày… Không sao chứ?”
– Chuyện Hải Đăng? À! Tao không sao. Lúc đầu đúng là có chút tiếc nuối. Nhưng mà giờ nghĩ lại, hạng người bám váy như anh ta thì tiếc làm gì chứ. Tao còn có tụi mày mà.-
” Tối nay đi uống ở chỗ cũ đi. Cấm từ chối đấy.”
Chưa để Vân Khánh nói thêm lời nào, Ngọc Mai đã tắt máy. Lắc đầu cười nhạt, Vân Khánh đứng dậy thu dọn đồ trở về nhà trọ.
Bà chủ nhà trọ thấy cô về liền vui mừng chào hỏi:
– Vân Khánh đi làm về rồi đấy à?-
– Vâng ạ.-
– Thôi mau đi nghỉ ngơi đi. Mà hôm nay bác có làm món thịt kho ngon lắm. Bác vẫn để 1 phần cho cháu đấy. Để chút nữa bác mang lên cho cháu ăn thử.-
– Vâng, cháu cảm ơn.-
Nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện, Vân Khánh bước trên cầu thang vô tình gặp được người hàng xóm. Người kia mỉm cười vẫy tay chào cô:
– Xin chào.-
– Ừm.-
– Hôm nay không thấy anh trai tóc xám kia đưa cô về nhỉ? Sao? Bị đá hay đi đá?-
Vân Khánh tặng cho người kia một cái nhìn lạnh lẽo:
– Chuyện của tôi đâu có liên quan tới ngài Hữu Phước đây?-
– Nhìn cô phản ứng như vậy thì chắc là bị đá nhỉ.-
Không có trốn tránh được, Vân Khánh mệt mỏi thừa nhận:
– Ừ. Tôi bị đá rồi. Vừa lòng anh chưa? Thật là… Lần đầu tôi thấy một đứa con trai lắm chuyện như anh đấy.-
Nói rồi cô đi vào phòng đóng cửa một cái ‘ Rầm’. Như được ý nguyện, Hữu Phước vui vẻ đi vào phòng.
…
Tối muộn, chiếc xe ô tô nhỏ đậu trước cửa chung cư cũ. Vân Khánh lảo đảo bước ra, bộ áo váy ngắn không đủ giữ ấm cho cô trước đêm thu lạnh giá như vậy. Minh Khuê bước ra khoác lên vai cô một chiếc áo khoác dạ còn vươn hơi ấm.
– Hôm nay mệt rồi mà ngày mai cũng được nghỉ nên mày nghỉ ngơi cho tốt. Có chuyện gì thì gọi điện cho tao.-
Vỗ mui bàn tay gầy yếu của Minh Khuê, cô mỉm cười có chút gượng gạo:
– Được rồi. Tao biết rồi mà. Mày cũng về nghỉ đi, đừng làm việc quá sức. Dạo này công việc bên mày toàn chất đống vậy mà tao còn làm phiền tụi mày quá.-
– “Chúng ta là một gia đình” mà. Không phải sao?-
Việc nhắc tới câu nói slogan của nhóm hồi trước của Minh Khuê thành công khiến Vân Khánh bật cười vui vẻ. Đứng nhìn bóng xe đi xa, Vân Khánh cất bước lên tầng. Lục lọi chiếc túi sách nhỏ hồi lâu vẫn không thấy chìa khoá phòng. Tự trách bản thân làm rơi chìa khoá từ bao giờ cũng không biết; Vân Khánh ôm đầu mệt mỏi ngồi bệt xuống sàn, lưng dựa tường. Bà chủ đã về nhà từ chiều sau khi đưa bát thịt kho cho cô, nhanh nhất cũng phải tới chiều mai mới trở lại. Vân Khánh lắc đầu tỉnh rượu, thầm mong ngồi hứng gió lạnh một đêm sẽ không khiến cô bị cảm. Ngồi nghĩ vẩn vơ một lúc đã khiến cô ngủ quên. Từ phía cầu thang đi lên có ánh sáng, người đó nhìn thấy Vân Khánh ngồi co mình bên góc tường có chút nực cười. Mở cửa phòng để áng sáng chiếu sáng cả hành lang, Hữu Phước có chút khó xử nhìn Vân Khánh. Bản thân vì cảm thấy đói bụng nên đi tới cửa hàng tiện lợi mua vài gói mì ly, không ngờ khi trở về lại thấy được người hàng xóm khó chịu ban chiều đang ngủ gục trước cửa. Lay mạnh cô tỉnh dậy, không chờ cô định hình không gian anh đã chỉ vào phòng:
– Cô quên chìa khoá phải không? Bà chủ tối nay không trở lại đâu. Nếu không ngại thì vào nhà tôi nghỉ tạm một đêm đi.-
Nam đơn nữ độc chung phòng không sợ sẽ có chuyện gì xảy ra sao? Đó là lời thoại của những người con gái ngoan hiền sẽ nói vậy nhưng với Vân Khánh, bỏ lại một câu “cảm ơn” cô liền một bước đi vào tới nhà Hữu Phước. Lắc đầu có chút thất vọng, Hữu Phước khoá cửa đi vào phòng. Ở ngoài ngủ một giấc hứng gió lạnh khiến đầu Vân Khánh có chút đau. Vỗ vỗ đầu đau vài cái rồi cô lại tiếp tục đi thăm quan phòng trọ của nhà văn nghèo. Từ khi Hữu Phước chuyển tới làm hàng xóm mới của cô từ 2 năm trước, mọi thứ cô biết về anh ta chỉ có nghề nghiệp: nhà văn tự do; giới tính: nam và tình trạng ế dài hạn của anh ta. Vừa bước vào phòng thứ mà đập vào mắt cô nhiều nhất, trải dài từ đầu phòng tới cuối phòng đều là những cuốn tiểu thuyết dầy cộp như từ điển của các tác giả nổi tiếng trên thế giới. Bên cạnh bàn máy tính còn có một giá nhỏ lưu trữ một vài bản tư liệu hay truyện do Hữu Phước viết tay. Đối diện là chiếc giường đơn của nhà trọ. Không quá tò mò, Vân Khánh lập tức đi vào vấn đề chính:
– Tôi ngủ ở đâu?-
– Cô cứ ngủ trên giường đi. Tối nay tôi muốn làm việc.-
– Được. Vậy tôi không khách sáo.-
Nói rồi Vân Khánh leo lên giường đắp chăn ngủ luôn, để mặc Hữu Phước vẫn đứng đơ người trước cửa. Khẽ thở dài, Hữu Phước đặt túi của cửa hàng tiện lợi vào phòng bếp rồi tiến tới bàn máy tính tiếp tục làm việc.
…
Sáng hôm sau, Hữu Phước tỉnh dậy thì thấy Vân Khánh đang ngồi trên giường đọc truyện của mình. Cô nhìn thấy anh tỉnh thì gập quyển tập trên tay lại:
– Thật không hiểu nổi anh. Nếu muốn ngủ thì có thể gọi tôi dậy để tôi ngủ dưới đất cũng được mà. Dù sao thì tôi cũng tự mình ý thức thân phận ở nhờ. Việc gì anh phải tự hành bản thân tới nỗi ngủ quên trên bàn làm việc như vậy chứ?-
Hữu Phước mơ mơ màng màng khó hiểu nhìn Vân Khánh. Anh có chút không hiểu tại sao mình tốt bụng nhường giường của bản thân cho cô vậy mà mới sáng dậy đã bị nghe chửi thẳng mặt. Không phải theo như tiểu thuyết ngôn tình hoặc không ít nhất là những người con gái bình thường cũng phải cảm động với những hành động ấy sao? Hay là anh đã xúi quẩy gặp phải con người có tư duy khác biệt với 7 tỉ người còn lại trên trái đất sao?
Nhìn Hữu Phước còn mơ màng chưa tỉnh hẳn, cô vẫn không ngại đập cho anh một tràng bài ca:
– À! Tôi vừa đọc hết một cuốn tiểu thuyết của anh. Xin lỗi vì tự tiện lấy đọc nhưng tôi cũng không còn cách nào khác để giải trí và chờ đợi khi bị nhốt trong căn phòng tẻ nhạt này.-
– Không sao…-
– Nếu như được thì tôi muốn góp ý cho anh một chút. Tiểu thuyết của anh thật sự rất nhàm chán. Tình tiết quá quen thuộc với độc giả, không có gì mới lạ. Cả truyện khô khan như bị đóng theo khuôn khổ vậy. Cách dẫn truyện không chút hấp dẫn. Tính cách nhân vật nữ chính quá yếu đuối nhu nhược ngoài việc chờ nam chính thì chẳng làm được cái thá gì. Tôi đảm bảo nếu có ai đọc hết chuyện của anh được thì tôi sủa tiếng chó.-
Hữu Phước nhàn nhạt nhìn Vân Khánh.
– Vậy cô sủa đi.-
-…-
– Ban nãy cô bảo cô đọc hết rồi còn gì?-
Mất một giây để tiếp nhận thông tin, thêm một giây để xử lý thông tin, dùng một giây nữa để phản ứng, Vân Khánh tức giận đứng dậy:
– Tôi bị ép đọc.-
– Mọi phản biện của bạn đều không được chấp nhận.-
Vân Khánh tức giận cướp lấy chìa khoá phòng trong tay Hữu Phước mở cửa phòng. Sau khi đáp lại chìa khoá về phía anh ta, cô nhanh chóng rời đi.
Vì câu chuyện ấy mà về sau, mỗi khi hai người gặp nhau là nổi lên một trận đấu gay cấn. Người ngoài thường thấy trận đấu ấy mở đầu bằng câu “Không biết quý cô đây đã học xong tiếng cún chưa?” của Hữu Phước và kết thúc bằng một từ ” Cút!” to, rõ ràng của Vân Khánh. Câu chuyện ấy tưởng như sẽ không kết thúc cho tới khi…
….
Một tháng sau, công ty bên Vân Khánh có vấn đề về tài chính. Công ty của họ là một công ty nhỏ sản xuất game và truyện tranh nhưng vì không có nhiều tiền và cũng không lớn, các nhà đầu tư lớn hầu như là chẳng biết đến họ. Vì vậy, vấn đề tiền bạc trở thành một gánh lớn với họ. Đột nhiên vào tháng trước, không hiểu sao công ty cạnh tranh lại có bản ý tưởng game của họ và đăng kí bản quyền trước họ vài giây. Thực ra không cần dùng đầu Vân Khánh cũng biết được ai là kẻ làm chuyện này. Sau vài vụ kiện, công ty cô lại trở thành kẻ vừa ăn cắp vừa la làng. Càng ngày tiếng xấu lan xa, người chơi bắt đầu tẩy chay game của họ. Các nhà tài trợ dần rút lui, nhân viên thì thi nhau xin nghỉ. Cuối cùng cũng chỉ còn 5 người họ ở lại trụ vững, cố gắng cứu lấy công ty. Một tháng sau, mọi nỗ lực cũng bị đổ sông đổ biển. Công ty của họ buộc phải đóng cửa, số tiền nợ chia năm, mỗi người gánh vác một phần.
Lúc đầu chủ nợ liên tục tìm tới nhà trọ cô đòi tiền. Không đòi được thì đánh người tới bất tỉnh. Trong một lần đang chịu ăn đánh thì cô lại gặp được Hữu Phước. Tình tiết y như các bộ phim truyền hình, anh ta chạy tới cản những tên côn đồ kia:
– Dừng lại đi. Cô ấy đã làm gì mà bị đánh như vậy?-
– Chàng trai này, phiền anh tránh ra. Tôi không muốn đánh người không liên quan. Cô ta nợ tiền của bà chủ chúng tôi mãi không trả, ăn đánh là đương nhiên.-
Hữu Phước có chút ngập ngừng tại chỗ. Anh hết nhìn những tên kia lại quay lại nhìn Vân Khánh ở phía sau.
– Cô ấy nợ bao nhiêu?-
– 10 tỷ. Vì chúng ta tốt bụng nên không tính tiền lãi nhưng nhất định cô ta phải trả hết trong năm nay. Sao? Anh bạn tính trả hộ cô ta sao? Anh hùng phết đấy chứ?-
– Cho tôi tới cuối năm, tôi sẽ cố gắng trả hết tiền.-
Tên cầm đầu tựa như khâm phục lại tựa như có chút khinh bỉ nhìn Hữu Phước:
– Mày nhớ đấy. Cuối năm tao quay lại. Tốt nhất mày nên biết điều mà an phận kiếm tiền trả bọn tao. Nếu tao biết được chúng mày có bất cứ hành động gì như chốn nợ hay là khất nợ thì cứ xác định gọi cho bố mẹ đi nhặt xác chúng mày đi.-
Nói rồi chúng rời đi. Vân Khánh gắng gượng dựa vào tường đứng dậy. Tức giận máu dồn lên não, cô nắm lấy cổ áo Hữu Phước mà hét:
– Anh có bị điên không vậy? Tự nhiên dính vào làm gì? Không phải chỉ cần giả vờ không nhìn, không quan tâm như người khác không phải là tốt hơn sao? Anh có biết bây giờ đã là tháng 10 rồi không? Chỉ còn 3 tháng nữa là hết năm. Anh chắc là mình kiếm được 10 tỷ trong 3 tháng bằng mấy cuốn văn học dở tệ đó sao? Ốc chưa mang nổi mình ốc mà còn tính mang thêm mai rùa à?-
– Tôi là đang muốn giúp cô đấy.-
Một lần nữa, Hữu Phước tự hỏi cô gái trước mặt có phải điên rồi không? Bản thân giúp cô ta bao lần mà một câu cảm ơn cũng không có. Lúc nào anh dính tới cô luôn là làm ơn mắc oán.
Nghe Hữu Phước nói, Vân Khánh nở ra một nụ cười lạnh:
– À! Vậy ra tôi nên cảm ơn anh mới phải. Thật là không hiểu quý ngài đây có âm mưu gì muốn lấy đồ gì của tiểu nhân mà năm lần bảy lượt cứu tôi như vậy? Hay là… Ngài đây muốn một đêm không?-
– Nếu vậy, cô làm bạn gái tôi đi.-
– Hả?-
Nhận được câu trả lời mà bản thân sẽ không bao giờ nghĩ tới khiến Vân Khánh có chút bất ngờ. Vốn đang tự thuyết phục bản thân nghe lầm, không ngờ Hữu Phước lại tốt bụng nhắc lại cho cô hiểu.
– Tôi nói là :” Nếu vậy, cô làm bạn gái tôi đi.” Không phải lần trước cô nói ngôn tình của tôi dở tệ lại khô khan sao? Tôi chưa từng yêu ai nên vẫn chưa biết cảm giác “thế giới màu hồng” mà người ta thường nói là ra sao, cũng chẳng biết được khi yêu họ thường làm gì… Vậy nên tôi muốn được yêu.-
– Và tôi lại là con chuột bạch tốt nhất?-
Vân Khánh vừa hỏi xong đã nhận được cái gật đầu mạnh của Hữu Phước. Vân Khánh lúc này dở khóc dở cười không biết nên làm sao. Thôi thì người ta cũng có ý tốt mà mình cũng chẳng còn gì để mất. Nghĩ vậy, Vân Khánh liền đồng ý.
Sau đó, Vân Khánh liền chuyển tới phòng Hữu Phước sống mặc cho bà chủ nhà trọ nhìn mình có nét khinh bỉ. Chung phòng bớt đi tiền nhà là đỡ được một khoản. Vân Khánh vui vẻ gấp đồ chuyển đi. Vì phòng chỉ có một chiếc giường đơn nên hai người thường trao đổi chỗ ngủ như: ngày chẵn anh ngủ giường, cô trải đệm ngủ dưới sàn; ngày lẻ cô ngủ trên giường còn anh lại xuống sàn nằm. Sống với nhau bằng tư cách người yêu hờ lại còn sống chung dưới một mái nhà nhưng họ vẫn luôn không thường gặp nhau. Vân Khánh vẫn luôn chạy đông chạy tây để hoàn tất việc trao trả mặt bằng và một chút việc còn sót lại của công ty. Hữu Phước cũng không biết đi làm gì cả ngày lẫn đêm. Nhiều hôm tới 3 giờ sáng anh mới về tới nhà.
Cuối cùng, sau những năm tháng cực khổ, nhóm cô tổ chức bữa tiệc chia tay.





