Slide 1
previous arrow
next arrow

10128-chia-tay

Thời tiết mùa đông lạnh lẽo, gió lớn thổi mạnh khiến nhiều người không muốn rời khỏi chốn gia đình ấm áp. Vậy mà khi ấy, tại một quán rượu nhỏ cuối ngõ quen thuộc có một nhóm bạn đồng nghiệp đang tụ tập uống rượu vui vẻ. Nhìn sơ qua thì thấy ai cũng đã ngà ngà say. Bỗng tiếng chuông điện thoại quen thuộc vang lên, một bàn tay thon dài vươn tới bắt lấy. Trượt qua nút nghe, Vân Khách khó chịu nhíu mày cố gắng loại bỏ tạp âm bên tai, lắng nghe đầu dây bên kia nói:

– Alo? Ai vậy? Có chuyện gì không?-

” Đang ở đâu vậy?”

Một giọng nói trầm ấm, êm tai truyền tới khiến Vân Khánh cảm thấy trong lòng có chút ấm áp. Tuy bản thân thấy khá vui khi được quan tâm nhưng cô vẫn tỏ ra khó chịu mà nói lại:

– Nhậu ở quán ăn cạnh công ty. Sao? Bây giờ tôi đi đâu cũng phải báo cho anh chắc? Có chuyện gì? Nói nhanh đi. Nếu không có thì tôi cúp máy đây.-

Đầu dây bên kia im lặng một chút mới nói tiếp. Trong lúc ấy, dường như Vân Khánh còn nghe được cả tiếng thở dài.

” Tôi đang ở gần đấy. Bao giờ về thì nhắn cho tôi… Tôi đến đón em.”

– Đã biết.-

Nói rồi không cho bên kia được thêm lời nào, Vân Khánh nhanh chóng tắt máy. Thấy nhân vật chính gác máy, đám người xung quanh nháo nhào cả lên. Nhanh nhất thì có thể kể đến cô bạn thân Ngọc Mai lắm chuyện ngồi cạnh Vân Khánh. Nàng ta nhanh chóng khoác vai bá cổ cô, cả khuôn mặt và hành động đều toát lên ý vẻ ‘bà tám’.

– Vừa nãy là tên bạn trai mới mà mày hay nhắc gần đây đúng không?-

– Ừ. Anh ta đấy.-

Minh Khuê vừa véo má cô vừa nói:

– Đúng là CFO của chúng ta có khác. Vừa bỏ người này đã có người khác. Đào hoa gì cũng ít thôi cho tụi này hưởng với.-

Vân Khánh nghe vậy cũng chỉ cười trừ, hất nhẹ tay Minh Khuê ra.

– Dù là C gì thì giờ cũng thành công nhân hết rồi. Đừng gọi tao như vậy nữa. Còn cái hoa đào gì đấy tốt nhất cũng nên vứt hết đi.-

Mọi người trò chuyện rôm rả một lúc rồi im lặng. Minh Khuê cầm cốc rượu đảo qua đảo lại. Dù tửu lượng của cô không được tốt cho lắm nhưng hôm nay vẫn không kìm được mà uống nhiều hơn một chút.

– Đúng là hết đát rồi nhỉ.-

– Xin lỗi mọi người! Do tôi điều hành không tốt.-

– Không đâu, do tôi không quản lý được nhân viên mới phải.-

– Hai người đã làm rất tốt rồi. Lỗi là do tôi.-

– Cứ tự trách như vậy ích gì sao? Đã ra nông nỗi này có nghĩa là ai cũng nên chịu 1 phần trách nhiệm. Giờ mỗi đứa một phương, biết bao giờ mới có thời gian gặp lại nhau? Đã là thân như vậy rồi mà giờ lại phải xa cách. Nào, tôi kính mọi người một ly.- Minh Khôi đứng dậy. Tất cả đều có thể thấy được đôi mắt cậu ta đã ướt nhẹp không biết do say hay do xúc động. Tuy vậy cũng chẳng có ai bận tâm, mọi người cùng nhau đứng lên, cúi người một cách kính trọng nhất rồi uống cạn.

Bảo Quyên lau đi những giọt nước bên khoé mắt, miệng cứ cong lên mà chẳng rõ là cười hay mếu:

– Đã nói là tối nay sẽ vui vẻ uống rượu như trước thôi mà. Sao lại nói sang chuyện này chứ? Mấy đứa ngốc. Chúng ta mới 26 tuổi. Còn trẻ chán. Thời gian làm lại còn nhiều. Đây mới chỉ là một bước đệm nhỏ thôi. Tao tin rằng vào một ngày không xa, công ty chúng ta chắc chắn sẽ phụ hưng và lớn mạnh hơn trước nhiều.-

– Đúng.-

– Được.-

– Chắc chắn.-

– Đó là điều đương nhiên. Chúng ta sẽ chỉ lui về nghỉ ngơi dưỡng sức cho cuộc chiến phía sau mà thôi. Làm gì có chuyện nghỉ hưu sớm như vậy được.-

Vân Khánh nhìn những người bạn thân của mình, xúc động đem theo dòng rượu nóng đi xuống chôn dưới đáy lòng. Chắc chắn cô sẽ không bỏ cuộc tại đây.

Sẽ không có gì là mãi mãi. Cuộc vui nào cũng sẽ có điểm đầu và điểm kết thúc. Sau khi thanh toán tiền, nhóm cô mỗi người một ngả. Ngọc Mai đã say khướt tới độ không nhận biết được trăng sao mà vẫn cố rướn người ra khỏi cửa kính ô tô nói vọng lại:

– Nhất định phải biết chăm sóc bản thân thật tốt đấy.-

Vẫy tay tạm biệt người cuối cùng, Vân Khánh quay sang lại thấy Hoàng Minh đứng cạnh mình từ khi nào. Nhớ lại trong buổi nay hắn luôn im lặng, không sôi nổi như trước, Vân Khánh đành mở lời:

– Không được khoẻ sao?-

– Tối nay tao đưa mày về được chứ?-

Vân Khánh im lặng nhún vai không nói. Dù sao quán rượu này cũng khá gần với nhà trọ của cô, để thêm một người đi cùng cũng không sao. Hai người đi song song nhau, cảm nhận thật kĩ từng cơn gió đông lạnh buốt đập vào mặt cho tới khi tỉnh rượu. Xoa hai bàn tay bị đông cứng vào nhau, Vân Khánh cố tìm chủ đề nói:

– Về sau mày làm gì?-

– Không biết nữa. Gia đình tao có gọi trở về làm việc trong công ty. Có lẽ khoảng thời gian tới chúng ta sẽ không gặp lại nhau đâu.-

– Vậy à… Vậy chúc mày may mắn với công việc mới nhé.-

– Còn mày?-

– Không biết nữa. Trước mắt cứ thử xin vào đâu đó làm kiếm miếng ăn trả miếng nợ rồi tính tiếp.-

– Nếu vậy… Mày xin vào công ty tao đi. Vào dễ mà ra cũng dễ. Có tao ở đó chống lưng cho mày. Tao cũng an tâm hơn.-

– Nghe thú vị đấy nhỉ?-

Nói tới đây, hai người cùng thấy một bóng người cao gầy có chút quen ở phía trước. Người đó tiến gần tới Vân Khánh, khoác áo khoác dầy lên vai cô, nói:

– Không phải đã bảo bao giờ tan tiệc gọi tôi tới đón rồi mà.-

– Tôi có chân. Tự về được. Vậy thôi, bạn trai tao tới rồi. Tiễn tới đây thôi. Chuyện kia tao sẽ cân nhắc. Hẹn gặp lại.- Nửa câu nói với người kia, nửa câu lại nói với Hoàng Minh. Vân Khánh cứ lạnh nhạt bước đi như vậy.

Người kia cúi người chào Hoàng Minh xong cũng chạy theo Vân Khánh. Chốc lát đã chỉ còn lại Hoàng Minh đứng nhìn hình bóng còn lại của hai người. Một bàn tay vỗ mạnh vào vai Hoàng Minh. Giật mình ngoảnh lại, hắn lại nhìn thấy Ngọc Mai, Minh Khuê và Minh Khôi đã đứng đó từ bao giờ.

– Không phải tụi mày về rồi sao?-

– Phải. Vốn là về tới nhà rồi. Xong tự nhiên tụi này lại nhớ ra ở đây còn một quý công tử đang học cách yêu nên phải quay xe lại đón thôi.- nói xong, Ngọc Mai liền nở nụ cười tự có chút kinh bỉ, chế diễu lại có chút đồng cảm cho hắn.

Cả ba người đồng tâm hiệp lực kéo Hoàng Minh trở về. Bước chân có chút chậm chạp, Hoàng Minh dần cụp mi mắt quay người bước đi.

Vân Khánh quay lưng đi trước. Người kia đi tới bắt kịp nhịp chân của cô, dịu dàng nói:

– Anh có pha sẵn nước giải rượu ở nhà, để chút nữa trở về anh làm nóng rồi đưa cho em. Hôm nay có nhiều việc. Em nên nghỉ ngơi sớm sẽ tốt hơn.-

– Tôi biết rồi. Mà Hữu Phước này… Có vẻ như anh khá thích thú khi làm bạn trai của tôi nhỉ?-

Hữu Phước cười nhạt, trong tâm có chút đau lòng:

– Em có thể nghĩ như vậy.-

Vân Khánh không quan tâm tới anh ta nữa. Chân bước lên cầu thang rồi nhanh chóng trở về phòng trọ.

Thả tự do cơ thể nặng trĩu xuống giường nhỏ, Vân Khánh mệt mỏi suy nghĩ. Vậy là ngày này cũng đến, sau ngày hôm nay, cô sẽ mất hết sự nghiệp trong tay. Công ty của bọn họ phá sản rồi… Sau khi dọn dẹp gọn tàn cuộc, cô cùng những người bạn thân tổ chức tiệc chia tay. Họ thân nhau từ cấp 3 lên tới đại học xong ra đời hùm vốn mở công ty. Cứ tưởng mọi chuyện cứ vậy là êm đẹp như trên phim, không ngờ lại có một loạt chuyện phát sinh khiến họ buộc phải đóng cửa. Nghĩ đi nghĩ lại mới thấy họ đã quá khinh thường sức mạnh của cuộc sống rồi. Vân Khánh nhắm mắt hồi tưởng lại thứ khởi nguồn dãy bi kịch đời cô. Nếu tính ra, chuyện này bắt đầu từ 3 tháng trước.