10168-chuong-1-buoc-qua-ranh-gioi
– Thưa cậu, đã đến giờ làm lễ.
Zac nghiêm chỉnh cất tiếng sau khi ông mở cửa và bước thẳng vào phòng Zero. Là cận vệ lâu đời của gia đình bà Canary, ông được trao khá nhiều đặc quyền, bao gồm cả việc quản thúc luôn cậu chủ của mình. Quản thúc – vốn dĩ là một nhiệm vụ bình thường, nhưng được phép sử dụng bạo lực bất kể khiến Zero thương tích ra sao mới chính là đặc quyền dành cho ông. Bởi theo lệnh từ bà Canary, miễn con trai bà không chết thì mọi hành động khác đều được xem là hợp lệ.
Zero chẳng để tâm lắm đến sự xuất hiện của Zac, dù phần nào đã đoán được viễn cảnh tiếp theo sẽ xảy ra. Cậu chỉ bình thản kéo mũ áo trùm lên đầu – là một loại áo liền mũ dùng để đi dưới trời tuyết – rồi buông lời nhẹ tênh:
– Tôi bận rồi.
– Vậy thì xin lỗi cậu.
Zac chùng giọng có đôi phần miễn cưỡng. Những chiếc vuốt thoắt vươn dài trên hai bàn tay ông, bất ngờ vung một đường lướt cắt vào tấm áo choàng trên người Zero đúng lúc cậu vừa quay lưng bước đi. Dù đã xoay người né tránh nhưng lớp áo vẫn bị rách toạc, thậm chí dấu cào rỉ máu sớm hằn lên cánh tay cậu. Khẽ cau mày nhìn lại vết thương rồi vội chuyển mắt vào Zac, cậu có chút bất ngờ khi nhận ra Zac không hề nhân nhượng với mình.
– Ông làm thật sao?
– Thôi nào nhóc – Zac thở dài ngán ngẩm – Nhìn tôi có giống đang đùa với cậu không?
Thở ra một hơi dài trong thinh lặng, Zero xé nốt luôn phần bị rách để khỏi vướng víu ngầm chuẩn bị màn đối đầu với Zac, nhưng mặt khác lại cố thuyết phục ông lần nữa:
– Chúng ta là bạn mà, đúng không?
– Tất nhiên chúng ta vẫn là bạn – Zac cười tươi rồi sớm nghiêm mặt chỉ một giây sau đó – Nhưng đây là nhiệm vụ của tôi.
Suốt hai mươi năm kể từ khi Zero được sinh ra, đây là lần đầu tiên Zac hành động dứt khoát đến vậy. Dường như ông sớm đoán được ý định to lớn của Zero ngoài việc cậu muốn trốn khỏi lễ cưới, nên mới quyết tâm ngăn cản đến cùng. Dẫu vậy ông vẫn chưa biến đổi cơ thể hoàn toàn thành một Người Băng. Bởi theo quy tắc của mình, việc sử dụng vũ lực sẽ tỷ lệ thuận theo mức độ phản ứng của Zero. Nếu cậu ngoan ngoãn thì mọi chuyện êm xuôi, nhưng xem nào! Thực tế có vẻ chẳng êm xuôi nữa rồi!
Đứng trước mặt Zac chỉ cách ông vài bước chân, mái tóc Zero dần mọc dài ra và chuyển sang màu bạc trong tích tắc. Hai đồng tử sớm đổi thành sắc lam nhạt, và răng nanh dần nhô ra sau khuôn miệng ươn ngạnh. Bàn tay cậu cũng mọc vuốt hệt như Zac, và thậm chí ba chiếc đuôi thoắt vươn dài từ các đốt sống lưng tận cùng. Những chiếc đuôi thanh mảnh nhưng cực kỳ cứng cáp với vô số nang nhọn trải dọc theo các sóng đuôi.
Đây chính là cơ thể lúc biến đổi của một Người Băng, dễ khiến con người ở bên kia ranh giới cảm thấy sợ hãi. Nhưng với Zero, nỗi sợ hãi còn được cộng hưởng bởi vẻ đẹp đầy ma mị hiện hữu trên khuôn mặt cậu.
Chứng kiến diện mạo mới của Zero nhưng Zac chỉ việc khoanh tay đứng nhìn. Huấn luyện Zero đã nhiều năm, lẽ nào ông không trị nỗi học trò của mình. Ông bình thản nhún vai rồi bật cười:
– Đừng quên tôi cũng là thầy của cậu.
– Nhưng tôi nhanh hơn ông!
Vội đáp trả ngắn gọn, Zero bất ngờ thực hiện cú bật về phía cửa sổ và chỉ một giây sau đã mất hút khỏi phòng. Zac chưa vội đuổi theo, ông sớm lắc đầu tỏ ra bất lực vì ăn phải cú lừa từ cậu. Thật không ngờ học trò của mình cất công biến đổi cơ thể chỉ để… chạy trốn!
Vốn dĩ khi tồn tại trong hình hài Băng tộc, năng lực cơ thể sẽ vượt trội hơn so với thông thường, nên việc Zero biến đổi để gia tăng tốc độ di chuyển cũng là điều dễ hiểu. Ngoài trời tuyết phủ trắng xóa, Zac nhìn theo hướng Zero đang bỏ chạy rồi nhẹ nhàng nhảy ra khỏi cửa sổ như cách mà học trò mình vừa làm. Chậm rãi biến đổi nốt những phần còn lại của cơ thể, ông lập tức đuổi theo.
Trong khi đó, Zero vẫn phải chạy nhanh và chẳng thể dừng lại giữa trời tuyết lạnh lẽo. Xui thay vừa chạy chẳng được bao xa, cậu bất ngờ té ngã bởi lực kéo từ một lọn tóc đang quấn chặt vào cổ chân mình. Chút thất vọng hiện lên trong đôi mắt khi cậu sớm bị Zac đuổi kịp. Băng phản ứng nhanh nhạy, cậu vội vàng dùng vuốt cắt đứt đoạn tóc ở cổ chân, nhưng chúng tiếp tục quấn chặt ở các vị trí khác, để rồi sau đó cậu bị kéo lê một quãng dài bởi sự điều khiển của Zac.
Lực kéo quá nhanh và mạnh, đến nỗi Zero chẳng kịp phản kháng đã tiếp tục bị Zac dùng tóc treo ngược cơ thể một cách lơ lửng. Những tưởng cố gắng vùng vẫy sẽ thoát ra được, nào ngờ Zac đột ngột tạo đà rồi ném cậu đi như món đồ vặt vảnh. Cú ném khiến cậu văng xa một khoảng, ê ẩm khắp người.
Lồm cồm bò dậy với vẻ mặt nhăn nhó vì đau, nhưng Zero chẳng hề tỏ ra sợ hãi trước Zac. Dù gì ngày nào cũng “được” ông tặng cho vài vết thương trên người nên giờ cậu rất lì đòn. Vội đứng lên rồi ổn định lại năng lực cơ thể, lần này cậu sẽ không để mình trở thành kẻ bị động.
Zac bắt đầu hứng thú trước dáng vẻ bất phục của Zero, liền bình thản khoanh tay quan sát học trò đang lấy đà rồi lao thẳng vào mình. Nào ngờ tình thế đảo ngược, ông tiếp tục ăn phải cú lừa từ đối phương khi Zero không tấn công trực diện mà đột ngột rẽ lệch hướng. Bằng tốc độ nhanh đạt đến cực điểm, Zero thoắt vòng ra sau lưng ông rồi tung cú đá dứt khoát vào hai khớp chân, khiến ông lập tức ngã quỵ.
Tận dụng cơ hội, Zero vội bật người ngồi hẳn trên lưng Zac trước khi ông có thể đứng lên. Ba chiếc đuôi của cậu cố giữ chặt ba chiếc đuôi của Zac, và cánh tay cậu vươn lên cao để sẵn sàng đâm thủng màng phổi đối phương bằng bộ vuốt sắc nhọn.
Song, Zero bỗng hạ dần cánh tay khi cậu quyết định thu lại đòn đánh chết người của mình. Điều đó giúp Zac tận dụng cơ hội hất tung cậu để sớm giành lại thế chủ động. Với vóc người to lớn, Zac chẳng ngại đè cậu nằm sấp trên mặt tuyết, đồng thời khóa chặt hai cánh tay cậu về phía sau lưng.
Hết đường phản kháng.
– Đừng bao giờ nhân nhượng đối phương – Zac lắc đầu thở dài – Đã dặn bao nhiêu lần rồi.
– Tôi không muốn làm ông bị thương.
– Rất cảm kích vì điều đó, thưa cậu – Zac trịnh trọng đáp rồi khẽ nhún vai – Nhưng tôi không động lòng đâu.
Zero không đáp lại, cậu cố vùng vẫy nhằm thoát khỏi gọng kìm của Zac, xui thay còn bị ông ghì chặt hơn. Ở bên tai, Zac nhấn mạnh từng lời:
– Giỡn vậy đủ mệt rồi. Tiara và mẹ cậu đang chờ ở Thánh Đường đấy.
– Tôi không thể cưới Tiara! Đó là chị gái tôi mà?
– Có thể cưới chứ – Zac liền chỉnh lại – Chị gái nhưng không cùng huyết thống.
– Thì vẫn là chị gái tôi!
Zero quyết phản đối đến cùng. Tiara vốn là con của một người bạn rất thân với mẹ cậu. Sống cùng Tiara từ nhỏ, dù biết cả hai không cùng huyết thống nhưng ở cậu không hề tồn tại thứ tình cảm nam nữ với cô ấy. Hai mươi năm trước, vì muốn giúp mẹ cậu trốn thoát khỏi sự truy sát của loài người mà bạn thân của bà phải bỏ mạng. Thời điểm ấy bà cũng đang mang thai, và nhờ vậy bà mới có thể hạ sinh ra cậu.
Tiara sớm mồ côi khi cô chỉ mới hai tuổi, nên bà muốn bù đắp những mất mát ấy bằng cách tạo ra một hôn lễ lạ thường. Bà muốn cậu suốt đời chăm sóc và bảo vệ Tiara, nhưng cậu hiểu mọi chuyện không đơn giản như vậy. Lý do chính cho chuyện này chẳng qua bà muốn giam chân cậu tại Horizon – một vùng băng tuyết vĩnh cữu tách biệt với thế giới loài người. Nếu kết hôn cùng Tiara, cậu sẽ không còn cơ hội nào để bước qua ranh giới, và những bí mật của quá khứ đồng thời bị chôn vùi mãi mãi.
– Giờ cậu muốn tự đi hay đi theo cách của tôi?
Zac tiếp tục lên tiếng, mái tóc của ông chuẩn bị kề gần hai cánh tay Zero để sẵn sàng quấn chặt cậu như một thứ dây trói. Có thể Zero đã ngầm đoán được ý định của ông, nhưng cậu không chống cự mà nằm yên một cách bất thường. Sau ba giây trôi qua, ông chợt ngẩn người khi nghe Zero gào to:
– One, Two, Three!
– One, Two, Three? Là ý gì?
.





