Slide 1
previous arrow
next arrow

10169-chuong-2-dinh-menh

Zac cau mày khó hiểu trước lời Zero vừa thốt lên. Không quá lâu để ông nghe được thứ âm thanh sầm sập càng lúc gần hơn cùng tiếng tru vang vọng đến rợn người. Từ trong cánh rừng băng, những con sói tuyết bất ngờ lao ra vồ thẳng vào ông rồi vây quanh Zero như thể bảo vệ cậu.

Sau cú vồ để đẩy Zac tách khỏi Zero, con sói đầu đàn không vội tấn công ông mà chỉ nhe bộ nanh sắc nhọn gầm gừ hòng đe dọa. Dù không muốn tin nhưng dường như nó đang chờ hiệu lệnh tiếp theo từ Zero. Đây vốn là giống sói tuyết khổng lồ, kích thước bọn chúng có thể to gấp năm lần so với giống loài thông thường. Thực tế mà nói, Người Băng cũng phải nể sợ vì bản tính hoang dã của chúng – chúa tể vùng Horizon. Thật không hiểu tại sao Zero có thể thuần hóa một cách dễ dàng như vậy.

Zac vừa nể phục Zero vừa lo sợ bầy sói hung tợn, ông lùi bước dần với tâm thế phòng thủ. Giờ thì ông đã hiểu One – Two – Three là tên của ba con sói khổng lồ trước mặt, và có lẽ One là tên của con sói đầu đàn. Chuyển mắt sang Zero, ông gằn giọng:

– Giỡn vậy không vui đâu Zero!

– Miễn là ông đừng tiến lên phía trước.

Zero nhún vai đáp, cậu nhắn thêm một câu có phần trêu ngươi Zac trước khi bật người trèo lên lưng của con sói đầu đàn:

– Bạn tôi dễ nổi nóng lắm, tốt nhất ông nên đứng yên đi.

– Tôi biết cậu muốn làm gì – Zac lập tức nhượng bộ – Loài người nguy hiểm hơn cậu nghĩ rất nhiều! Nếu cậu bước qua ranh giới, có thể không còn đường về đấy!

Mặc kệ lời cảnh báo từ Zac cùng thái độ có phần nhún nhường của ông, Zero vẫn ra lệnh cho One lao đi mất hút trong màn tuyết. Hai con sói còn lại Two và Three vẫn gầm gừ để giữ chân Zac, cho đến một lúc sau chúng mới quay đầu chạy theo One.

Zac đứng thẩn thờ nhìn theo hướng di chuyển của Zero cùng bầy sói, rồi lại thở dài một cách thất vọng khi mọi chuyện không thể cứu vãn được nữa.

Trái ngược với suy nghĩ của Zac, Zero có phần hào hứng với chuyến đi mạo hiểm này, dù lòng cậu vẫn cân nhắc những lời cảnh báo từ ông. Giờ thì cậu đã bỏ lại Zac ở tít phía xa và càng lúc tiến gần về phía đường ranh giới. Mưa tuyết đã vơi dần, khí trời cũng ấm hơn tràn đầy sức sống của một vùng đất xinh đẹp. So với khung cảnh ảm đạm của Horizon, nơi đây quả thật khác biệt hoàn toàn.

Vội vàng nhảy khỏi lưng One, Zero liền đưa tay xoa đầu từng con sói rồi mỉm cười cất tiếng:

– Đến đây thôi, tụi mày quay về đi.

Bầy sói dúi đầu vào người Zero như thể chẳng muốn rời đi, bây giờ thì chúng như một bầy cún khổng lồ không hơn không kém. Vẻ oai phong của chúa tể vùng Horizon sớm bị xóa sạch bởi hành động nũng nịu với chủ nhân của mình.

– Tao sẽ trở lại. Yên tâm nhé.

Zero ghé sát tai One nhắn nhủ, cuối cùng con sói đầu đàn cũng miễn cưỡng dẫn bầy rời đi. Một lời chào tạm biệt đầy quyến luyến, ngẫm thấy những anh bạn to xác này còn tình cảm hơn cả người thân của cậu. Dù chỉ là suy nghĩ thoáng qua nhưng lại khiến cậu cảm thấy “buồn cười” theo đúng nghĩa tả thực, nghĩa là buồn quá nên chỉ biết mỉm cười cho qua mà thôi.

Băng tộc và con người vốn là hai thế giới bất khả xâm phạm. Từ lúc sinh ra, những gì Zero biết được rằng con người luôn xem Băng tộc là một mối đe dọa. Chẳng rõ nguyên nhân khởi nguồn từ đâu, nhưng theo lời đồn được tuyên truyền hàng trăm năm trước, chính sự khác biệt dị thường của Băng tộc đã khỏi dậy lòng đố kỵ của loài người. Từ đó dẫn đến hàng loạt thảm cảnh tàn khốc mà đến nay không một dấu hiệu nào dừng lại.

Băng tộc vốn có hai nhân dạng, khi ở trạng thái bình thường họ cũng giống như loài người. Nhưng mặt khác họ có thể biến đổi sang hình hài đặc trưng của dòng tộc, khi đó năng lực của họ sẽ đạt đến cực điểm.

Vì sợ rằng tương lai Băng tộc sẽ sử dụng sức mạnh để nắm quyền ngự trị, nên dù thỏa hiệp “không can dự vào nhau” được đặt ra, nhưng loài người vẫn sẽ tấn công nếu trông thấy Người Băng xuất hiện trên phần ranh giới của mình. Quy luật ngầm khiến Người Băng càng lúc bị dồn vào bước đường cùng, phải sống ở những nơi giá lạnh gần như bị quên lãng.

Thỉnh thoảng Zero vẫn được Zac kể về chuyện quá khứ của hai mươi năm trước. Đó là thời điểm đôi bên ký thỏa hiệp và cũng là lúc cậu được sinh ra. Chuyện về gia đình bà Canary, cũng chính là mẹ cậu, gần như không được nhắc đến. Chỉ biết rằng bà vốn xuất thân từ một gia tộc khá giả, từng có nhiều người hầu và cận vệ túc trực. Nhưng cuộc chiến tàn khốc đã cướp đi rất nhiều sinh mạng của người thân. Đó là lý do chỉ còn mỗi Zac là cận vệ thân tín bên cạnh bà. Nhiều lúc cậu tự hỏi, tại sao Zac lại chấp nhận hi sinh cả cuộc đời để làm cận vệ cho mẹ mình như vậy?

Thở một hơi dài rồi ngồi bệt bên vệ đường, đã đi bộ xuyên qua cánh rừng già hàng giờ đồng hồ nên Zero cũng thấm mệt. Do đột ngột bị Zac ngăn cản, nên tất cả hành lý mà cậu chuẩn bị từ trước đều bị bỏ lại. Ngoài bộ trang phục mặc trên người ra, cậu cũng chẳng có nỗi đôi giày để mang. Lòng bàn chân nứt toát đến đẫm máu mà sắc mặt cậu vẫn tỉnh rụi, bởi có lẽ tâm trí cậu đang lo nghĩ không biết thời gian tiếp theo mình sẽ làm gì.

Thoáng nhìn từ phía xa, Zero trông thấy một chiếc xe bán tải cỡ nhỏ đang đỗ bên lề. Dưới lòng đường có một ông cụ đang cặm cụi thu nhặt số trái cây bị rơi vung vãi. Chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, cậu liền tiến đến rồi nhặt giúp người lạ một cách nhiệt tình.

Ông cụ được giúp đỡ lấy làm cảm kích hành động tốt bụng của Zero. Tuy nhiên, sắc mặt ông càng đăm chiêu khi quan sát bộ dạng tàn tạ của cậu từ trên xuống dưới. Ông cụ không giấu nỗi ngạc nhiên liền hỏi ngay:

– Chuyện gì xảy ra với cháu vậy?

– Cháu bị cướp – Zero nhanh trí đáp – Bọn chúng đông quá nên cháu không phản kháng được.

Ông cụ không chút nghi ngờ với câu trả lời từ Zero. Vốn dĩ Meadow – nơi tiếp giáp với đường ranh giới mà Zero vừa đặt chân đến – là một vùng vô cùng vắng vẻ. Meadow chỉ là một thị trấn nhỏ tọa lạc sát bìa rừng ngăn cách với Horizon, thế nên nhà dân vô cùng thưa thớt. Khi màn đêm buông xuống cũng là lúc khung cảnh chìm vào bầu không khí tĩnh lặng đến nặng nề. Đó là lý do thỉnh thoảng có vài tội phạm lộng hành giở trò cướp bóc, thậm chí gây ra án mạng.

– Cháu cần đến bệnh viện không? Hoặc ông sẽ báo cảnh sát giúp cháu?

– Không cần ạ – Zero lắc đầu đáp – Cháu chỉ bị thương ngoài da thôi, cũng không có tài sản gì giá trị.

– Vậy cứ lên xe, về nhà ông rồi tính tiếp.

Câu kết luận của ông sớm khiến Zero mừng thầm trong lòng. Thế là đêm nay cậu đã có chỗ ngủ ngon lành, không lo phải vất vưỡng ngoài đường nữa. Cậu gật đầu lễ phép rồi nhanh chân trèo lên phía sau xe bán tải.

– Không phải chỗ đó! – Ông cụ lắc đầu thốt lên rồi chậm rãi mở cửa xe – Vào đây ngồi này!

Zero lật đật trèo xuống rồi yên vị bên cạnh ghế lái. Cũng không thể trách sự ngáo ngơ của cậu được, bởi vốn dĩ từ nhỏ cậu chỉ sống quanh quẩn bên mẹ, chị gái và cận vệ của mình. Dù đã cố gắng thu thập mọi kiến thức về loài người, nhưng tất nhiên cậu không thể tránh khỏi vài bỡ ngỡ khi va chạm thực tế.

Chạy được một quãng đường không quá xa, chiếc xe liền giảm dần tốc độ rồi dừng hẳn trước một ngôi nhà gỗ khang trang. Từ phía cửa chính, Zero trông thấy một cụ bà bước ra với nụ cười hiền hậu. Tuy có chút ngạc nhiên trước sự xuất hiện của cậu, nhưng bà vẫn ân cần chào đón và hết lòng hỏi han. So với những gì Zac cảnh báo trước đó, cậu thấy mọi thứ trái ngược hoàn toàn.

– Đây là phòng của cháu, cứ tự nhiên sử dụng.

Ông cụ dẫn Zero lên phòng ở tầng hai rồi căn dặn vài lời, chẳng hạn như vị trí để khăn tắm cùng ít bộ quần áo của nam giới mà có lẽ chúng sẽ vừa vặn với cậu. Sau khi ông rời đi, cậu nhanh chóng đóng cửa rồi vào thẳng phòng tắm. Nguồn nước ấm nóng giúp cơ thể cậu thư giản, dù ít nhiều cũng gây đau rát bởi những vết thương hở trên da thịt.

Tận hưởng một lúc đã đời, Zero lửng thửng bước ra khỏi phòng tắm. Cậu vơ lấy bộ quần áo trên giường định mặc vào thì đột ngột cửa phòng bị mở toang bằng một lực rất mạnh. Vội ngẩng nhìn lên, cậu đứng trơ người khi trông thấy một thanh niên đang chỉa súng vào mình. Sự thể bất ngờ khiến cậu mãi lo nghĩ tìm cách xoay sở, nên vô tình quên mất mình đang trong tình trạng không mảnh vải che thân.

– Đừng làm thằng nhóc sợ đấy. Mau xuống đây, Lea!

Thật may khi có tiếng của ông bà vọng lên từ phía tầng trệt. Điều đó giúp người tên Lea hạ dần khẩu súng nhưng ánh mắt vẫn không hề dịch chuyển ra khỏi Zero. Dường như ông bà chưa kịp thông báo với Lea về sự xuất hiện của cậu, nên mới xảy ra tình huống oái oăm này. Với biểu cảm hoang mang tột độ, Lea vẫn ngoan ngoãn đóng cửa phòng lại như cũ và biến mất nhanh chưa từng thấy.

Dù gì cũng là đàn ông với nhau nên Zero chẳng để tâm đến việc bị Lea nhìn thấy cơ thể. Cậu chỉ lo sợ Lea phát hiện ra băng ấn của mình, vốn là ba chấm tròn phát sáng ở những đốt sống gần thắt lưng của mỗi Người Băng. May thay sự việc xảy ra khi cậu và Lea đang đối mặt nhau, nên chẳng sao cả.

Mười phút trôi qua, lần này có tiếng gõ cửa phòng rất tử tế. Zero tiến đến mở cửa và Lea lại xuất hiện.

– Tôi mang bữa tối lên cho cậu – Lea mở lời trước tiên với vẻ mặt trầm ngâm – Và ông bảo tôi sắp có thêm một “em trai”, tôi suýt không tin nỗi. Có vẻ ông của tôi rất thích cậu.

Zero lặng lẽ mở rộng cánh cửa để Lea có thể bước vào rồi cúi đầu:

– Cảm ơn anh.

– Tôi là nữ.

Lea đáp ngắn gọn nhưng đủ khiến Zero đứng hình một chỗ như bị sét đánh ngang tai. Với cơ thể rắn rỏi cùng chiều cao ngang ngửa cậu, mái tóc ngắn chạm gáy được búi cao, và một khuôn mặt đúng chuẩn xinh trai thì không thể ngờ đây lại là cô gái. Cộng thêm bộ trang phục mà Lea đang mặc càng đẩy bật dáng vẻ nam tính ở cô hơn nữa. Dù Lea cất tiếng trước tiên, nhưng chẳng tác dụng gì mấy trong việc nhận định từ người đối diện.

Thực tế thì vấn đề không phải nằm ở giới tính của Lea, chẳng qua Zero đang nhớ lại khoảnh khắc trần trụi của mình khi đứng hiên ngang trước cô mà thôi…