10170-chuong-3-vet-thuong
– Xin lỗi vì làm cậu giật mình lúc nãy, bởi tôi cứ nghĩ có kẻ lạ đột nhập.
Lea đặt mâm thức ăn trên bàn rồi tiếp tục mở lời. Cô không biết rằng Zero chỉ mới giật mình vài giây trước, kể từ khi cô chỉnh lại lời cảm ơn từ cậu.
– Không có gì.
Zero gượng cười đáp. Sau vài giây lấy lại thính giác, cuối cùng vẻ mặt cậu đã tự nhiên được chút. Thật trái ngược với phong thái tỉnh bơ thần sầu từ người đối diện, hoặc là Lea cũng chỉ đang diễn sâu giống cậu mà thôi.
– Tôi đã nghe ông kể sơ qua về cậu rồi. Thật may khi kẻ cậu gặp là bọn cướp chứ không phải Băng Quỷ.
Chững lại đôi chút sau hai từ “Băng Quỷ” mà Lea vừa nhắc đến, Zero chỉ giữ im lặng cho riêng mình. Băng tộc, nói một cách chính xác thì họ cũng thuộc loài người, nhưng là những con người sở hữu năng lực đặc biệt. Thật đáng buồn khi người thường lại quy kết dòng tộc của cậu chung với loài quỷ. Một sự so sánh đầy khinh miệt. Hơn nữa khi quan sát khuôn mặt Lea, cậu nhận ra ác cảm của cô dành cho Người Băng vô cùng to lớn. Đó là thứ cảm xúc không hề tồn tại ở ông và bà của cô. Thiết nghĩ quá khứ của cô dường như có liên quan đến Người Băng, và có lẽ rất tệ.
– Nơi đây có nhiều Người Băng sao?
Zero chợt hỏi trước khi sự im lặng kéo dài của cậu khiến bầu không khí bắt đầu chùng xuống. Nhưng đáp lại cậu là lời kết luận ngoài sức tưởng tượng từ Lea:
– Không phải nơi đây, mà hầu như tất cả mọi nơi – Lea lập tức xoáy ánh mắt đăm chiêu vào Zero – Cậu không biết điều đó sao? Ranh giới đang dần bị xóa, và bọn chúng giết rất nhiều người rồi.
Đối diện trước cái nhìn chất vấn từ Lea, dù vô tình hay cố ý, thì Zero đều cảm thấy khá nặng nề đến ngộp thở. Vùng đất xinh đẹp này hóa ra chỉ là bề ngoài mục nát không hơn không kém. Nội chiến đang ngầm diễn ra khắp nơi, không chừng quá khứ của hai mươi năm trước sẽ sớm lặp lại.
Giờ thì Zero đã hiểu vì sao Zac luôn ngăn cản cậu rời khỏi Horizon. Thừa biết quyết định của mình khá liều lĩnh, nhưng thực sự cậu không hối hận. Thậm chí cậu có phần vui hơn khi sớm nắm được những thông tin cần thiết cho mình.
Thoáng nhìn thấy thẻ ngành trên cổ áo Lea, sắc mặt Zero bỗng thay đổi khác lạ. Một tia sáng chợt lóe lên trong đáy mắt cậu, như thể là manh mối quan trọng mà cậu đang không ngừng tìm kiếm bấy lâu nay.
– Chị làm việc cho Clue?
– Phải – Lea gật đầu, sẵn tiện cô giới thiệu ngắn gọn về bản thân – Và tôi là một đặc viên, tôi tên Lea.
– Trông chị rất đặc biệt!
Zero bất giác thốt lên, ánh mắt cậu mãi nhìn vào khuôn mặt Lea khiến cô dần mất hết tập trung. Bất kể khuôn mặt cậu bị lấp đầy bởi vô số vết cào xước, là dấu tích của những bụi gai để lại trong lúc băng rừng, thì vẫn không mất đi nét thu hút cho người đối diện.
Dù gì Lea cũng là con gái, một câu nói bâng quơ ngọt ngào cũng ít nhiều khiến cô xao động. Khi cộng hưởng thêm khuôn mặt thu hút ấy, tất nhiên lời nói càng phát huy công dụng hơn. Nhưng rút kinh nghiệm từ những chuyện bi hài xảy ra trước đây, Lea khẽ cau mày hỏi lại:
– Có phải vì tôi giống con trai?
– Không – Zero lắc đầu ngay – Ý tôi là thần thái của một đặc viên.
Nụ cười của Lea càng tươi hơn sau câu trả lời tiếp theo từ Zero. Và chỉ đợi có thế, cậu nhanh chóng vô thẳng vấn đề chính:
– Tôi có thể ở tạm vài ngày không?
Xem ra Zero rất cơ hội! Cậu chẳng ngại dùng lời nói mật ngọt cùng khuôn mặt trời cho của mình để lấy lòng Lea hòng đạt được mục đích.
Chẳng biết Lea có nhận ra điều đó hay không, nhưng với cô, việc bỗng dưng có một đứa em trai to xác từ trên trời rơi xuống cũng khiến cô cảm thấy hết sức thú vị. Cô nhún vai đáp ngay:
– Cậu muốn ở bao lâu cũng được!
Lẽ ra Zero định dò hỏi Lea nhiều hơn về những điều cậu chưa biết, nhưng thắc mắc lúc này không phải là cách hay. Thực tế cậu vẫn không biết Clue là gì, đó là lý do cậu muốn ở lại đây để có cơ hội tìm hiểu. Clue luôn là dấu chấm hỏi to lớn trong suốt cuộc đời cậu, một khái niệm mơ hồ đủ khiến cậu đánh đổi mạng sống để liều mình vượt qua ranh giới.
Ngày tiếp theo lại trôi qua. Đây là lần đầu tiên Zero thức giấc ở một nơi không phải nhà mình. Có nắng ấm trải khắp căn phòng, tiếng chim hót trong trẻo vọng lại từ ban công, và những cơn gió nhẹ làm rung rinh chiếc phong linh được treo bên khung cửa sổ. Âm thanh lách tách trầm bổng vang vọng hòa quyện vào nhau tạo nên một buổi sáng yên bình của một vùng ngoại ô.
Zero khẽ vươn vai lặng nhìn mọi thứ. Điều cần làm bây giờ chính là tạo được niềm tin với những con người xa lạ. Tất nhiên thứ cậu muốn gầy dựng không phải là một chiếc mặt nạ giả tạo, mà vốn dĩ là sự chân thành và bản tính lương thiện có sẵn trong cậu.
Nhà ông bà Lea sở hữu một mảnh vườn khá rộng chuyên trồng táo, là loại trái cây có vị thanh ngọt rất dễ chịu. Thật tiếc vì đến những hai mươi năm cuộc đời thì Zero mới được nếm qua hương vị của chúng. Hôm nay là ngày thu hoạch tiếp theo của ông, thế nên cậu quyết tâm xin theo. Có thêm nhân công miễn phí, ông gật đầu đồng ý không chút lưỡng lự.
– Cũng đã hai mươi hai năm rồi. Khi đó ông còn là một cảnh sát, ông hợp tác với Clue tham gia trận chiến chống Băng Quỷ. Ba mẹ Lea cũng là đặc viên Clue, nhưng họ chết lần lượt từng người trước mặt bọn nhóc trong lúc giao đấu. Ông chỉ kịp mang anh em Lea đến nơi khác để giữ an toàn cho hai đứa, và từ đó nhận nuôi bọn nhóc như cháu ruột của mình.
Ông của Lea trầm ngâm nhớ lại chuyện xưa rồi cất giọng ngậm ngùi. Sau khi công việc dọn cỏ, chăm sóc mảnh vườn của mình đã hoàn tất, ông cùng Zero nán lại một lúc và ngồi xuống thong thả trò chuyện với nhau. Gọi là trò chuyện nhưng hầu như Zero chỉ ngồi bên cạnh lắng nghe, còn ông mới là người tâm sự nhiều hơn. Có lẽ lâu lắm rồi ông mới tìm được một người bầu bạn nên tha hồ kể mọi chuyện đời một cách thoải mái đến thế.
Trong khi đó, Zero ngồi lặng lẽ và tập trung vào từng lời kể của ông. Lạ thay khi ông vừa nhắc đến “Clue”, ánh mắt cậu bỗng trầm lại với những suy nghĩ được giấu kín.
– Cũng bởi thế mà bọn nhóc mới tham gia vào Clue – Giọng ông bùi ngùi nhớ lại rồi bỗng chùng xuống – Tiếc rằng anh trai con bé đã chết trong lúc thi hành nhiệm vụ.
– Clue là gì ạ?
– Là một tổ chức chống Băng Quỷ – Ông giải thích rồi đưa mắt nhìn Zero – Cháu thật may mắn vì sinh ra trong cuộc chiến nhưng vẫn sống sót. Mẹ cháu quả rất tuyệt, và cũng rất kiên cường.
Không hiểu sao sắc mặt Zero thoáng sựng lại rồi nhanh chóng giấu đi cảm xúc ấy. Cậu lặp lại lời ông nói một cách nhẹ tênh:
– Phải, mẹ cháu… rất tuyệt.
– Trời sắp tối rồi! Mọi người còn ở đây sao?
Đột ngột giọng Lea cất lên từ phía đầu con đường mòn dẫn vào khu vườn. Dưới bầu trời chạng vạng, bóng dáng cao gầy của cô sau mỗi bước đi vẫn rất hiên ngang một màu đặc trưng. Đến cả chất giọng cũng không thể cứu vãn được chút nữ tính nào còn sót lại. Zero chỉ thoáng nghe ông than vãn “Lúc nào cũng bị giật mình vì nó” rồi cậu khẽ cúi mặt bật cười.
– Cười gì đấy?
Zero ngẩng nhìn, cậu không nghĩ Lea xuất hiện trước mặt mình nhanh đến vậy.
– À không, đâu có.
Lea lườm một cái rồi quay sang ông của mình:
– Ông lại nói xấu cháu đúng không?
– Thôi ông đi về.
Ông trả lời Lea bằng một câu chẳng liên quan gì đến thắc mắc của cô, rồi đi nhanh một mạch ra khỏi khu vườn. Vốn dĩ cô hiểu rõ ông mình nên chỉ cười xòa, sau đó cũng chậm rãi bước đi. Chỉ có mỗi Zero vẫn còn ngồi lì một chỗ, sắc mặt cậu khá hoang mang khi hai tay mãi loay hoay với chiếc áo.
– Chuyện gì vậy? – Lea ngạc nhiên hỏi.
– Hình như con gì đang bò trong áo tôi.
– Để tôi xem.
Miệng Lea vừa thốt ra thì cũng là lúc cô quay ngược về phía Zero rồi tiện tay… kéo áo cậu lên. Tức thì Zero né tránh và còn lùi xa cô một cách đột ngột.
– Chị về trước đi, tôi sẽ về sau.
– Nhưng rõ ràng tôi thấy thứ gì đó trong áo cậu – Lea vẫn vô tư mang lòng tốt của mình tặng hết cho Zero – Cậu cứ ngồi yên đi, chỉ ba giây là xong thôi.
– Thôi không cần đâu.
Zero kết luận dứt khoát trong khi hai bàn tay cậu cứ siết chặt cổ áo như thể đang phòng thân. Biểu hiện cùng hành động khó hiểu của cậu làm Lea đứng ngẩn người, rồi sau lại bật cười:
– Cậu sợ tôi làm gì cậu à?
Lea được dịp càng lấn lướt đến gần Zero rồi trêu cậu. Cô không biết rằng Zero sợ lộ băng ấn, chứ nào sợ một cô gái đứng trước mặt mình. Dù cô gái này trông không được nữ tính lắm, cũng giống như một đóa hoa nhỏ nhưng gai góc hơn những đóa hoa khác mà thôi.
– Tôi tự kiểm tra được.
Zero đáp rồi chuẩn bị gượng đứng lên, đúng lúc Lea kịp nhìn thấy một thứ nhỏ bé đang ngọ nguậy trong lớp áo từ phía sau lưng cậu. Tất nhiên Lea không thể làm ngơ được, cô với tay nắm ngay cổ áo cậu rồi đưa mắt săm soi. Vì rất quyết tâm nên cách vận sức cũng có phần dư thừa.
Zero không lường trước điều này, tuy đã kịp xoay người né tránh nhưng chiếc áo cậu đang mặc lại không may mắn như vậy. Thoáng chốc một phần áo sớm bị rách toạc cũng bởi cú xoay người của cậu và lực kéo từ Lea.
Cuối cùng quy tắc ba giây của Lea cũng thực hiện xong, nhưng thay vì đạt được kết quả thì bây giờ sẽ là hậu quả!
Lea giữ chặt mảnh áo đáng thương trong lòng bàn tay mình rồi bất động nhìn Zero, chỉ thấy khuôn mặt cậu hiện lên cả bầu trời ngơ ngác. Bàn tay cậu cố giữ cho chỗ rách không tụt xuống thêm nữa mà toát cả mồ hôi ra.
– Xin lỗi!
Lea mấp máy môi, thật ra lúc này cô không còn nhìn vào khuôn mặt Zero nữa, bởi tâm trí đang bị kẹt lại vì hình ảnh mà mình vô tình trông thấy sau lớp áo bị rách. Sốc là cảm giác đầu tiên cô không giấu được qua sự im lặng đột ngột của mình. Khoảng da thịt không-còn-nguyên-vẹn dù chỉ lộ ra một phần, nhưng đủ để cô hiểu được nguyên nhân từ đâu bởi đó không phải là những vết thương thông thường. Đó là dấu vết của lằn roi, chúng chồng chéo lên nhau tạo thành một mớ hỗn độn hằn sâu lên da. Tình trạng này còn lâu mới hồi phục hoàn toàn trở lại, không chừng sẽ mang theo vết tích đến suốt cuộc đời.
Theo phản xạ, Lea bất giác đưa tay lên lưng cậu. Thật ra cô rất lo lắng và chỉ muốn kiểm tra vết thương ra sao, nhưng chưa kịp chạm vào thì đã bị Zero tóm chặt tay giữ lại.
– Tôi tự lo được.
– Có thể nói tôi biết không? – Lea đánh liều hỏi ngay – Không chừng tôi sẽ giúp được gì cho cậu?
Zero chỉ im lặng, cậu nhanh chóng quay đầu bước nhanh ra khỏi khu vườn như thể không muốn nhắc lại những chuyện tồi tệ đã xảy ra…





