10196-chuong-4-co-em-la-dieu-tot-dep-nhat-voi-anh
Ngày qua tháng lại cứ như vậy mà trôi qua. Tuy lạnh lẽo nhưng vẫn có chút ấm áp ủ ấm lòng người qua ngày. Cuối cùng sau 2 tháng thực tập, cô cũng chính thức trở thành nhân viên thực tập của công ty. Hai người chị cùng nhau lôi kéo cô tới một quán ăn gần đó tổ chức tiệc mừng. Đó là một quán ăn lớn nằm đầu ngã tư trái ngược hoàn toàn với quán rượu quen thuộc hồi trước của nhóm cô. Nhưng nếu đem hai nơi ra so sáng, cô có phần thích quán rượu trước hơn. Tuy nhỏ mà ấm áp. Tuy vắng lặng mà vui vẻ hơn nhiều. Đang trong dòng suy nghĩ trôi tận phương nào, Vân Khánh bị giọng nói lanh lảnh của chị Ái Phương kéo về:
-Đó không phải bạn trai em sao?-
Nhìn theo hướng chỉ của Ái Phương, cô nhìn thấy Hữu Phước đang mặc đồng phục bồi bàn của quán chạy qua chạy lại. Có phần chú tâm nhìn theo anh mà cô không để ý chị Linh Chi đã gọi anh tới từ khi nào. Khoảng khắc hai người đối mặt với nhau, anh có chút lúng túng nhưng bắt buộc phải tiếp tục công việc của mình. Tránh mắt nhau từ đầu đến cuối cho đến khi anh đi, cô không hiểu được mình đang làm gì mà không thể mở miệng gọi anh một câu. Chị Ái Phương như hiểu lầm mà cau có mặt mày từ lúc anh đi:
-Thật là không ngờ anh ta lại là tên nhà nghèo như vậy. Vân Khánh, chị thấy em nên chia tay với người này thì hơn. Loại người này yêu vào cũng chẳng được lợi gì cho bản thân đâu. Mấy hôm nữa có trao đổi hợp đồng với đối tác, chị dẫn em đi tìm đối tượng. Tuy hơi già như lại có nhiều tiền. Kiếm bạn trai cũng nên biết chọn người giàu có, địa vị một chút mình còn kiếm được thêm miếng ăn bỏ miệng.-
-Đúng vậy. Bây giờ tiêu chí kiếm người để yêu phải là có tiền trước rồi mới xem đẹp được. Thời buổi này kiếm được miếng ăn nuôi thân mới là ưu tiên hàng đầu. Chị nói em biết, cái đẹp không thể tin quá nhiều. Đẹp quá thì em có thể thần tượng, idol gì đó nhưng tuyệt đối không thể yêu. Yêu vu vơ yêu chơi thì được nhưng tuyệt nhiên không thể trung tình. Những tên đẹp mã như vậy rất dễ lăng nhăng, không trung tình. Hơn nữa hắn ta lại còn không có đủ tiền nuôi em. Sau này cuộc sống sẽ khổ sở nhiều. Chị nhất định sẽ không để cho Vân Khánh chịu khổ đâu.-
Thầm thở dài, cô không hiểu hai người chị này bị làm sao nữa. Cố gắng lái câu chuyện sau vấn đề khác, không quan tâm tới anh ta nhưng tầm mắt cô vẫn không nghe lời mà luôn hướng về người đó.
….
Kết thúc bữa tiệc nhỏ, cô trở về phòng trọ. Khi kim đồng hồ chỉ 12 giờ đêm, cánh cửa phòng cuối cùng cũng mở ra, Hữu Phước bước vào nhà. Thấy đèn còn sáng liền biết cô đang đợi mình, bản thân liền nhanh chóng cất đồ đi vào phòng ngủ. Trong lúc anh thay đồ, cô đi ra ngoài nấu cho anh một bát mì nóng. Anh thay đồ xong cũng đi ra ăn. Bình thường giờ này anh trở về cô đã ngủ say tới độ trời sập cũng chẳng quan tâm nên anh có thể tự do làm mọi thứ. Hôm nay tự nhiên làm mọi việc trước mắt cô khiến anh có cảm giác lo lắng thấp thỏm lại có chút khẩn trương. Ngẩng đầu lên nhìn cô, anh hỏi:
-Hôm nay em có chuyện gì muốn nói sao?-
-…Hôm nay tôi gặp anh ở cửa hàng ăn.-
Ngập ngừng một chút, anh mới nói:
-À! Anh làm thêm ở đó.-
-Anh tính kiếm tiền bằng cách đó để trả nợ cho tôi sao?-
-Anh biết mà. Anh có làm thêm ở nhiều nơi nữa. Có lẽ theo như dự đoán thì sẽ đủ thôi.-
-Ngày mai dẫn tôi tới chủ tiệm quán đó.-
Cô bỏ lại một câu nói không đầu không cuối rồi quay trở lại phòng ngủ mất. Mặc kệ anh ở bên ngoài vẫn còn ngơ ngác không hiểu rõ ý cô.
….
Như lời của cô, ngày hôm sau, anh dẫn cô tới gặp chủ quán. Mặc dù không hiểu ý cô muốn gì nhưng anh vẫn lựa chọn tin tưởng cô.
Ấn tượng của cô về bà chủ quán là một phụ nữ trung niên có nét nghiêm khắc nhưng lại … có chút gì đó hiền lành. Người phụ nữ nhìn cô một lúc. Chưa đợt người hỏi, cô đã nói:
-Không biết bà có nhận người làm thêm ca tối không? Tôi tới là để xin việc.-
Không quan tâm tới sự bất ngờ trên khuôn mặt của anh, cô vẫn bình tĩnh nhìn bà chủ chờ đợi câu trả lời. Sau một lúc bàn bạc về thời gian và công việc cùng tiền lương, cả hai người trở về nhà. Giải thích cho ánh mắt cùng khuôn mặt khó hiểu của anh, cô bật cười nói:
-Nếu tôi không bắt anh dẫn tới xin việc thì anh nghĩ tôi tới làm gì chứ? Chẳng lẽ lại bắt anh nghỉ việc?-
– Tôi đã nghĩ tôi xuất hiện như vậy trước bạn bè của em sẽ khiến em tức giận đòi chia tay chứ?-
-Tôi không phải mấy loại người như họ đâu. Bạn trai tôi là người như nào cũng được. Công việc ra sao cũng được. Miễn là người tốt, có công việc là được. Công việc nào cũng nên chân quý không phải sao? Nhất là với những người trong hoàn cảnh của chúng ta.-
Kết thúc câu nói, cô nở nụ cười. Cô cười thật đẹp. Nhìn cô cười, anh cũng không nhịn được mà cười theo, thầm nghĩ: ‘Có em là một điều tốt đẹp với anh.’





