10197-chuong-5-tinh-cam-tham-lang
Những ngày sau, Vân Khánh ngày làm ở công ty, tối thì làm ở quán ăn. Chuyện này chưa kéo dài được lâu thì cô lại gặp người quen.
…
Như mọi ngày, cô tiến tới bàn khách đưa menu thì lại nhìn thấy Hoàng Minh và Bảo Quyên đi ăn cùng nhau. Hai người kia nhìn thấy cô cũng bất ngờ. Qua vài giây phục hồi bình tĩnh, Vân Khánh nhanh chóng hoàn thành công việc lấy tên món ăn và bỏ đi. Hai người cũng không nói gì mà tiếp tục ăn uống chờ đến khi Vân Khánh tan làm.
Khi cô và Hữu Phước vừa thay đồ bình thường bước ra khỏi quán đã bị Hoàng Minh và Bảo Quyên chặn lại. Hoàng Minh là người lên tiếng trước:
-Vân Khánh, tại sao mày lại làm việc ở đây? Còn có anh ta nữa?-
-Mày nghĩ còn lý do nào khác ngoài tiền sao? Chỉ là bồi bàn thôi mà. Hai người không cần làm quá lên chứ?-
-Chẳng lẽ lương ở công ty vẫn chưa đủ sao mà mày phải làm thêm như vậy chứ? Hay công ty có người bắt nạt mày?-
Vân Khánh không trả lời hắn. Cô khó chịu loay hoay không biết làm cách nào có thể tách bàn tay Hoàng Minh ra khỏi cánh tay mình thì Bảo Quyên chen vào:
-Anh bình tĩnh chút đi Hoàng Minh. Anh quên mất cô ấy còn nợ sao?-
Như nhớ lại được, Hoàng Minh nắm chặt tay cô hơn, nét mặt nghiêm túc nói:
-Vân Khánh, hay là để tao trả chúng giúp mày được chứ? Về sau mày cứ thong thả kiếm tiền trả lại tao là được. Đừng ép mình làm việc nhiều quá đáng. Nhìn mày mới mấy tháng mà đã gầy đi như vậy…- ‘Tao đau lòng.’ Ba từ cuối cùng, hắn vẫn là không có can đảm nói ra.
Cô hất tay Hoàng Minh ra, bỏ lại một câu rồi rời đi:
-Hoàng Minh, chơi với nhau lâu như vậy. Mong mày hiểu tính tao. Tao không thích nợ người quen.-
Hữu Phước tặng Hoàng Minh một ánh nhìn lạnh lẽo:
-Tôi mong anh bạn này có thể tự mình biết thân phận bạn bè của mình. Đừng có quan tâm quá giới hạn.-
Hoàng Minh im lặng nhìn bóng dáng hai người rời đi. Hắn yếu kém đến vậy sao? Hắn không thể có can đảm nói ra tình cảm của mình cho cô biết. Hắn luôn biết cô vẫn chỉ luôn coi mình là một người bạn thân không hơn không kém. Mang tình cảm đơn phương đó trở về nhà, lấy ra từng chai rượu to nhỏ khác nhau mà uống. Hắn uống tới điên cuồng cho tới khi mọi thứ xung quanh đã không còn hiện rõ hình dạng của nó. Ngả người xuống sopha lớn, hắn luôn miệng lẩm bẩm:
-Tại sao cô ấy không chọn tôi? Tại sao cô ấy không một lần quay sang nhìn lấy tôi?-
Bảo Quyên nhìn người mình yêu tự hành hạ bản thân như vậy đau lòng không thôi. Nàng dọn lẹp những chai rượu đi, lấy khăn nóng nhẹ nhàng lau đi những giọt mồ hôi trên khuôn mặt hắn. Nàng luôn muốn tự hỏi bao giờ hắn mới nhìn tới nàng đây.
Hoàng Minh nắm lấy tay Bảo Quyên, đôi mắt sắt bén hằng ngày giờ đã phủ thẫm hơi nước mờ ảo, môi mỏng thở ra mùi rượu ngọt nồng đậm:
-Bảo Quyên, đến bà cũng cảm thấy tôi thảm lắm đúng không?-
Bảo Quyên im lặng nhìn hắn. Lẳng lặng chôn xuống tình cảm nhỏ nhoi của mình, nàng nhẹ cười:
-Nếu tự biết bản thân như vậy là thảm bại thì tại sao ông không thử bày tỏ ra một lần.-
Lời nàng nói đang khuyên Hoàng Minh như cũng là đang khuyên chính bản thân nàng. Đúng vậy, tại sao nàng không một lần bày tỏ tình cảm của mình? Từ khi quen biết nàng luôn dùng thân phận quân sư tình yêu này ở bên cạnh hắn, có thể nhìn thấy hắn thôi cũng đủ với nàng. Vốn lúc đầu nghĩ thời gian có thể khiến đoạn tình cảm non nớt này phai nhạt rồi biết mất. Nhưng điều nàng không thể ngờ nó lại có thể phát triểu lâu đến vậy. Nghĩ đến đây, Bảo Quyên cũng tự cảm thấy mình thất bại nhường nào. Đắp chăn ngay ngắn cho hắn, lợi dụng lúc hắn ngủ, nàng hôn nhẹ lên bờ môi mỏng ấy.
-Anh thích cô ấy tận 8 năm chưa từng từ bỏ nhưng nào biết em thích anh những 10 năm chưa từng phai mờ.-
Tình cảm của nàng thật giống như đeo tai nghe vào và bật nhạc ở mức to nhất vậy. Người ngoài thì thấy thật tĩnh lặng, chỉ có ta mới biết bên trong đang điên cuồng gào thét đến mức nào.





