Slide 1
previous arrow
next arrow

10198-chuong-4

– Con thừa biết Tiara không thể đi xa dưới trời tuyết, sao lại dẫn nó theo?

Bà Canara gằn giọng với thái độ vô cùng tức giận trước mặt Zero, thật trái với ánh mắt bình thản của cậu lúc này. Cậu cất giọng trả lời ngắn gọn, không thừa nhận nhưng cũng chẳng buồn giải thích:

– Con không dẫn Tiara đi cùng.

– Cứ cho rằng Tiara lén theo con, vậy con nghĩ mình không có lỗi? Ta đã cấm con bước ra khỏi nhà, nhưng con vẫn đi và còn đi rất xa…

– Sao mẹ lại sợ con đi xa? – Zero thẳng thừng cắt ngang lời mẹ mình – Hay mẹ sợ con đi tìm sự thật?

– Im đi!

Bà Canary bỗng tát mạnh vào mặt Zero dù cậu chỉ mới thốt ra vài lời gợi nhắc. Căn phòng sớm chìm vào khoảng thinh lặng ngột ngạt. Cậu vẫn đứng yên một chỗ, bình thản đưa tay lau đi vết cắt đỏ sẫm trên má do chiếc nhẫn của mẹ mình đang đeo vô tình cào xước. Bất giác nở một nụ cười vô hồn…

– Máu của con người mới có màu đỏ, hẳn ông ta là con người. Có phải nhìn con giống ông ta lắm đúng không? Bởi vì hận nên mẹ mới ghét luôn cả con?

– Mang roi lại đây!

Cuối cùng Zero cũng thành công khi khiến mẹ mình đạt ngưỡng tận cùng của cơn thịnh nộ, và câu lệnh này luôn được lặp lại mỗi khi kết thúc tranh cãi. Vì quá quen thuộc nên trong cậu chỉ tồn tại duy nhất thái độ bình thản đến bất cần. Lo sợ là cảm giác đã chết từ rất lâu, và giờ cậu chỉ việc thực hiện một loạt các quy tắc đã định từ trước.

Quy tắc một, đóng lại cửa phòng vì không được để người khác nhìn thấy cảnh tượng bên trong. Quy tắc hai, bản thân Zero phải tự giác mang chiếc roi đưa cho mẹ mình. Quy tắc ba, cậu buộc phải cởi bỏ chiếc áo đang mặc, tự khóa tay mình về phía sau bằng một chiếc còng rồi quỳ xuống vị trí đã chỉ định. Quy tắc bốn, chính cậu là người phải đếm số roi đánh phạt. Lần phạt đầu tiên chỉ mười roi, nhưng sẽ bị nhân đôi sau mỗi lần tái phạm.

Bây giờ sẽ là một trăm roi, dẫu vậy sắc mặt Zero vẫn tỉnh rụi. Cậu bắt đầu thực hiện quy tắc bốn bằng cách đếm liên tục các con số:

– Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, mười, mười một, mười hai, mười…

– Con thách ta à?

Bà Canary tức giận cắt ngang chất giọng không thể chán nản hơn của con trai mình. Dường như Zero muốn làm bà tức điên thêm, bằng cách đáp trả có phần khiêu khích:

– Con chỉ muốn mau xong để còn đi ngủ nữa.

– Được. Nếu vậy thì không cần đếm, vì ta sẽ đánh liên tục không ngừng như ý của con.

Vừa dứt lời, hàng loạt đường roi liên tiếp quất mạnh vào lưng Zero. Từng lằn roi chéo xuống tạo thành vô số đường cắt đỏ rát lướt trúng vào cả hai cánh tay. Cậu cắn chặt môi chịu đựng trong im lặng, tuyệt đối không để một âm thanh nào bật ra khỏi cổ họng mình.

Đòn roi sát phạt càng lúc càng dồn dập hơn, tấm lưng chằng chịt vết máu gần như chẳng còn khoảng da thịt nào nguyên vẹn. Phải chăng vì dòng máu đỏ tươi ấy mới khiến tâm can bà thêm phần giận dữ? Bởi dù Zero sắp khuỵu người đổ gục nhưng bà vẫn không hề có ý định dừng lại.

– Quỳ thẳng lên!

Sau vài giây, Zero cũng thực hiện theo như một cỗ máy. Tuy nhiên hai đầu gối của cậu dần run rẩy vì không còn sức, cơ thể choáng váng rồi bất ngờ ngã sụp xuống nằm bất động.

Bà Canary thoáng lặng người buông hẳn chiếc roi. Nước mắt khẽ rơi khi cúi nhìn con trai mình bằng một ánh mắt trộn lẫn giữa yêu thương và thù hận. Chọn cách không quan tâm và bỏ mặc Zero, bà cho gọi người cận vệ thân tín nhất của mình rồi căn dặn:

– Đưa con trai ta về phòng đi, Zac. Và nhớ phải bôi thuốc cho nó.

– Vâng.

Zac ôn tồn đáp. Hẳn là một công việc quen thuộc khiến ông chỉ biết thở dài mỗi khi nhìn vào Zero lúc này.

– Tôi đã có tuổi rồi, có thể cõng cậu lúc bé nhưng giờ cậu đã trưởng thành, đừng để tôi phải cõng cậu trong tình huống như này mãi chứ.

Zac thừa biết Zero vẫn chưa đến ngưỡng bị ngất hoàn toàn, ít nhất là vào lúc này. Thế nên ông liền trách mắng bằng chất giọng có phần nửa đùa nửa thật. Tận đáy lòng ông cũng cảm thấy chua xót thay cho Zero, về mối quan hệ vô cùng xa cách, gần như không thể cứu vãn giữa cậu và mẹ mình.

Cậu bé cô độc ngày nào giờ vẫn nằm gọn trên tấm lưng to lớn của ông. Không còn những trò chơi tuổi thơ ngày xưa, mà thay vào đó là một cơ thể đầy máu sau mỗi lần bị trừng phạt. Thứ duy nhất khiến ông cảm thấy nhẹ nhõm chính là nụ cười của cậu. Ít nhất cậu vẫn có thể mỉm cười và cất giọng pha trò như mọi khi.

– Xin lỗi Zac, nhưng tôi đã cố gắng để không tăng thêm ký nào, vì ông cả đấy.

Zac bật cười rồi sớm thở dài. Ông cất bước dọc theo dãy hành lang, vẫn là chất giọng thoải mái mỗi khi trò chuyện cùng Zero, hệt như những người bạn đồng trang lứa:

– Tôi đã bảo vài roi đầu tiên cứ vờ ngã lăn ra, bà ấy sẽ dừng ngay. Sao cậu không chịu áp dụng?

Zero thoáng im lặng, thay vì đáp lại Zac thì cậu chợt hỏi ông một câu chẳng liên quan:

– Nếu mẹ ruột của ông cho rằng ông không đáng được sinh ra, thì ông sẽ căm ghét mẹ mình… hay căm ghét bản thân mình?

– Cậu nên yêu quý bản thân, sống ý nghĩa để thay đổi cách nhìn của bà ấy.

Zac biết Zero đang nói đến chuyện gì nên nhanh chóng ra sức khuyên nhủ, nhưng đổi lại chỉ là nụ cười dửng dưng từ cậu.

– Tôi đã từng làm theo cách của ông, và mọi thứ còn tệ hơn bây giờ. Nếu tôi đóng vai một đứa con ngoan, bà ấy sẽ phớt lờ hệt như tôi không hề tồn tại.

– Chống đối cũng không phải cách hay.

– Nhưng ít ra tôi có tồn tại trong mắt bà ấy.

Zero thản nhiên đáp, khóe môi chợt cười nhạt. Cuộc trò chuyện nhanh chóng rơi vào khoảng lặng khi cậu dần thiếp đi trên lưng Zac. Giấc ngủ rồi cũng đến vỗ về cậu, là điều cậu mong chờ hơn cả trong lúc này. Vì chí ít nó sẽ giúp cậu tạm thời quên đi đau đớn hiện tại.

Cùng phạm một lỗi giống nhau, nhưng Tiara lại có cái kết trái ngược hoàn toàn. Cô được bà Canary tận tình chăm sóc và túc trực bên cạnh còn hơn cả mẹ ruột. Do trải qua trận sốt tơi bời trong ba ngày liền nên cô chưa hay biết gì về hình phạt của Zero. Cũng không nghĩ rằng vì tính cách nghịch ngợm của mình đã gián tiếp gây rắc rối cho cậu.

– Mẹ có thích món quà của Zero không?

Vừa tỉnh lại chưa được bao lâu thì Tiara liền hỏi bà Canary ngay, bằng ánh mắt vô cùng phấn khởi.

– Quà? –  Bà Canary khẽ chau mày.

Tiara gượng ngồi dậy, cô tròn xoe đôi mắt vô tư:

– Là hoa Miracle, loài hoa cực hiếm chỉ mọc ở núi Frozen. Em ấy nói rằng sẽ mang chúng về làm quà sinh nhật tặng mẹ.

Chỉ có sự im lặng kéo dài đáp lại, cô không nghĩ rằng vài câu nói của mình lại biến bầu không khí trở nên nặng nề đến thế.

– Mẹ chưa nhận được hoa?

Tiara ngập ngừng hỏi, đúng lúc cô trông thấy Zero cùng Zac từ cửa phòng bước vào. Thật may cậu vẫn có thể đi đứng bình thường sau ba ngày nằm liệt giường vì trận đòn nhừ tử, dù bước chân đôi lúc không vững vàng lắm. Cậu lo cho Tiara nên mới cố gắng đến đây, nhưng không ngờ lại chạm mặt mẹ mình. Cảm giác gượng ép đến căng thẳng dần hiện hữu trên khuôn mặt của cả hai mẹ con. Chỉ mỗi Tiara không hề nhận ra điều này, cô hồn nhiên cất tiếng với cậu:

– Zero đây rồi! Em chưa tặng mẹ sao? – Ánh mắt Zero thoáng lạnh đi khiến chất giọng Tiara cũng trở nên bối rối – Ý chị là… hoa Miracle ấy?

– Để có thể đưa chị về nên em đã bỏ chúng lại rồi – Zero miễn cưỡng đáp.

Tiara cúi mặt im lặng, là người gây ra rắc rối nên cô chỉ biết giấu nhẹm biểu cảm vụng về. Miệng lí nhí lời xin lỗi với Zero mà chẳng dám nhìn thẳng vào cậu. Tiara không biết rằng ánh mắt lạnh lẽo bây giờ của em trai mình chẳng phải nhắm vào lỗi lầm của cô. Tất cả là vì câu nói dửng dưng từ bà Canary thốt ra ngay sau đó:

– Hoa cũng chỉ là thứ mong manh yếu đuối, chẳng hề hợp với ta.

– Hoa mọc trong băng cũng bị cho là yếu đuối, vậy thế nào mới là mạnh mẽ? Tàn nhẫn với người thân thì được coi là mạnh mẽ đúng không?

– Zero, sao lại nói thế? – Tiara vội mắng Zero khi trông thấy sắc mặt bà Canary ngày càng đanh lại – Mau xin lỗi mẹ đi.

– Em chẳng nói gì sai để xin lỗi cả.

Giọng nhẹ tênh của Zero sớm thốt ra, ánh mắt bình thản vẫn xoáy sâu vào đôi mắt mẹ mình, nếu không nói rằng có phần khiêu khích.

– Con dám dùng thái độ đó nói chuyện với ta?

– Mẹ lúc nào chẳng bảo con hư hỏng – Zero khẽ bật cười – Và con chỉ đang cố làm theo cho giống với những gì mẹ nghĩ thôi.

Cánh tay bà Canary liền vung lên cao ngay khi vừa nghe qua những lời bất cần từ con trai mình. Tuy nhiên bà kịp thời dừng lại, hoặc là trong lòng bà có chút day dứt vì quyết định vội vàng khi trừng phạt Zero, hoặc là bà không muốn Tiara phải sợ hãi khi chứng kiến cảnh tượng lúc này. Trong khi bà đã cố gắng kiềm chế cơn giận thì Zero lại càng đào sâu hơn nữa:

– Một cái tát không đủ nguôi giận đâu. Cứ dùng cách mà mẹ hay làm với con đấy.

Không quan tâm đến phản ứng của mẹ mình ra sao, Zero sớm quay lưng rời khỏi căn phòng. Zac im lặng ngay từ đầu và giờ chỉ biết thở dài rồi lặng lẽ đuổi theo sau cậu. Ông cũng không thể khuyên nhủ được gì vào lúc này, bởi tâm trí cậu đã trôi về nơi khác, và sự im lặng lầm lũi hiện tại chỉ là thứ vỏ bọc cứng cáp để ngăn cản bất kỳ ai chạm vào mình.

Mười tiếng trôi qua, Zero vẫn ngồi bất động trước “căn phòng trừng phạt”, khuôn mặt khẽ cúi xuống để ánh nhìn chìm vào vô định. Tuyết không ngừng phủ đầy một màu trắng hiu quạnh dọc theo dãy hành lang sâu thẳm. Bụi tuyết gần như phủ kín mái tóc cậu, và từng đợt gió lạnh lẽo vẫn không ngừng thổi khiến các đầu ngón tay cậu gần như tê buốt.

Zac chọn cho mình một góc khuất và khoanh tay nhìn cậu bé đáng thương suốt hàng giờ đồng hồ. Lẽ ra ông vẫn trung thành với phong thái im lặng của mình, nhưng dáng vẻ của Zero bây giờ khiến lòng ông không thể ghìm lại được.

– Bà ấy sẽ không đến đâu, cậu nhóc. Hãy quay về phòng đi.

Zac thở dài cất tiếng nhưng Zero vẫn không chút phản ứng gì. Cậu thu mình lại và giữ sự im lặng cho riêng mình. Chẳng có một giọt nước mắt nào rơi ra cả, nhưng Zac biết điều đó còn tệ hơn là nhìn thấy cậu bật khóc. Tổn thương chẳng khác gì con quái vật đang ra sức dày vò bên trong cậu, khiến niềm vui và hạnh phúc dần mục nát theo thời gian. Người ta chỉ nhìn thấy một Zero bất cần, nhưng không ai biết rằng sâu trong lòng cậu đã hoàn toàn vụn vỡ.

“Sao mẹ lại không đến? Mẹ không màng đến con nữa sao?”

“Không thương cũng không ghét… Con rất sợ bị như thế…”

“Xin mẹ đừng đối xử với con như thế!”