10199-chuong-5-chuyen-di-bat-ngo
Giữa căn phòng ngập chìm màu ảm đạm của ngày tàn, Zero ngồi lặng lẽ thu xếp vài bộ quần áo để cất vào một chiếc túi. Khuôn mặt cậu không bộc lộ nhiều cảm xúc, nhưng trong đáy mắt dường như có chút nặng nề và mệt mỏi.
Ngoài khe cửa, Lea vẫn đứng bất động. Cô không ngừng gieo ánh nhìn tò mò vào người trong phòng. Sự việc xảy ra lúc chiều càng khiến cô muốn tìm hiểu về Zero, hay nói đúng hơn là quá khứ mà cậu trải qua. Nhưng vỏ bọc của Zero quá cứng, chỉ e rằng chẳng thể chạm vào được. Đành để sự tò mò của mình âm thầm trôi đi và không gợi nhắc lại nữa, ít nhất là vào thời điểm này.
– Cậu định đi sao?
Đột ngột Lea cất tiếng, cô quên mất bản thân mình đang nhìn trộm Zero vì nỗi lo lắng bất chợt. Khẽ đưa tay đẩy cánh cửa mở rộng hơn, cô tiếp tục phân trần:
– Chẳng lẽ vì tôi lỡ xé áo cậu rồi lỡ nhìn thấy… – Lea ngập ngừng nói lướt qua bằng chất giọng đau khổ – Cậu đi như vậy ông sẽ giết tôi mất!
– Nhưng ông bảo tôi nên đi mà?
Zero vẫn tiếp tục thu xếp vài vật dụng cá nhân rồi hỏi ngược lại Lea bằng vẻ mặt không thể tỉnh bơ hơn. Điều đó khiến cô vô cùng khó hiểu. Cô thắc mắc liệu đây có phải là Zero của vài phút trước hay không. Bởi cách mà cậu ta điều khiển cảm xúc của mình, thật sự rất tài tình.
– Là chuyến đi đến vịnh Hyaline – Zero bình thản giải thích khi trông thấy vẻ mặt ngơ ngác của Lea – Ông nói rằng chị định rủ tôi đi cùng.
Câu trả lời từ Zero khiến sắc mặt Lea tươi lên hẳn. Cô thở phào nhẹ nhõm, nhưng cũng không quên lẩm bẩm trách vu vơ ông mình. Ngay cả tâm sự thầm kín của cô cháu gái cũng bị ông bóc trần cho Zero nốt.
– Cậu… không ngại chứ? – Lea gãi đầu rồi ngập ngừng hỏi – Vì chuyến đi sẽ có thêm vài người bạn của tôi.
– Không ngại.
Zero trả lời rất nhanh. Thật sự trong cậu chưa từng tồn tại niềm phấn khởi nào về một chuyến du lịch. Tất cả chỉ vì lý do đằng sau của mình. Theo như ông kể, đây không hẳn là một chuyến đi thông thường, chính xác đó là một buổi họp mặt của các thành viên trong tổ chức Clue.
Suy cho cùng, tổ chức Clue là nguyên nhân khiến cậu quyết định ở lại nhà Lea bất chấp mọi nguy hiểm luôn đe dọa. Bước qua ranh giới là mục tiêu đầu tiên, và tổ chức Clue chính là mục tiêu thứ hai.
Hyaline nổi tiếng là một xứ sở xinh đẹp bậc nhất còn lưu giữ được nét hoang sơ hùng vĩ pha lẫn màu sắc tráng lệ. Toàn bộ vịnh thuộc quyền sở hữu của River, con trai duy nhất của người đứng đầu tổ chức Clue, và cũng là bạn thân với Lea. Thực tế thì anh ta là sếp của Lea, nhưng gần như không ai nhìn ra được mối quan hệ cấp trên – cấp dưới này. Cũng bởi tình bạn giữa họ quá thân thiết, đến mức gọi là tri kỷ.
Sau quãng đường dài, cuối cùng ô tô cũng giảm dần tốc độ và dừng hẳn trước một dinh thự mang phong cách cổ điển. Từ phía cánh cổng to lớn đang rộng mở, Zero có thể nhìn thấy cả một khuôn viên rực rỡ bởi muôn ngàn những khóm hoa đa sắc. Hương thơm của chúng không ngừng lan tỏa trong gió, vô tình khiến lũ ong bướm lũ lượt kéo về nhảy múa trên những cánh hoa. Ngay giữa lối vào chính diện của tòa dinh thự còn được xây một đài phun nước khổng lồ vô cùng tráng lệ. Tiếng nước chảy róc rách hòa cùng hương thơm hoang dại từ hoa cỏ, càng khiến người khác bị mê hoặc như thể lạc vào thiên đường xinh đẹp.
Bước gần hơn về phía hai con người xa lạ đang không ngừng tươi cười chào đón mình và Lea, ánh mắt Zero trầm ngâm quan sát. Hẳn nam thanh niên trước mặt cậu là River, anh ta sở hữu chiều cao vượt trội cùng một thân hình khá chuẩn. Còn cô gái bên cạnh thì…
– Chào cậu, tôi là Ivy.
– Chào Ivy, tôi là Zero.
Zero nhanh chóng đón nhận cái bắt tay thân thiện từ Ivy. Lạ một điều sắc mặt Ivy chợt sựng lại đúng lúc bàn tay cô vừa chạm vào tay cậu. Dẫu chỉ là vài giây ngắn ngủi những đủ khiến cậu có chút căng thẳng. May thay biểu cảm Ivy sớm tự nhiên trở lại và mọi người cũng chẳng để tâm đến.
Dinh thự này trông như một tòa lâu đài tráng lệ của hoàng gia, song rốt cuộc cũng chỉ là nơi để thi thoảng River ghé thăm và tổ chức các buổi họp mặt. Nơi đây từng là cuộc sống thiên đường của gia đình anh. Nhưng kể từ khi mẹ anh qua đời, ngôi nhà chỉ còn giữ lại những ký ức cũ khi anh cùng cha mình chuyển đến thành phố Sunshine sinh sống. Ngoài anh ra, có lẽ Lea là người đến đây thường xuyên nhất, cô quen thuộc mọi ngõ ngách, thậm chí ghi nhớ tất cả vật dụng trưng bày còn hơn cả chủ nhà.
Thứ yêu thích nhất của Lea chính là hồ bơi được thiết kế ngay bên trong sảnh chính. Hồ được xây rất rộng, kết hợp với giếng trời bên trên càng nhân đôi vẻ đẹp lấp lánh của những tia nắng nhảy múa dưới làn nước trong vắt. Lea bất giác kéo Zero về phía thành hồ, cô ngồi phịch xuống rồi đưa tay vẩy nước như một đứa trẻ.
-Mau cất hành lý rồi hãy nghịch nước.
River mỉm cười nhắc nhở Lea bằng chất giọng vô cùng trầm ấm. Với anh, Lea lúc nào cũng là một bé con vô tư và có đôi chút nghịch ngợm. Đôi khi sự nghịch ngợm ấy nhiều lúc cũng gây lắm rắc rối cho anh. Nhưng xem ra lần này, nạn nhân kế tiếp không phải là anh nữa.
Vì đứng lên vội vã, Lea sớm bị mất thăng bằng rồi chới với túm lấy cánh tay Zero. Sức kéo từ cô quá bất ngờ, chẳng những không thể lấy lại thế đứng vững vàng mà còn khiến Zero ngã nhào theo. Mặt hồ lập tức tạo ra tiếng vang sau cú rơi bất đắc dĩ của hai người. Vì biết bơi nên cô sớm ngoi lên khỏi mặt nước, nhưng Zero thì không!
Mọi người sớm nhận ra điều này khi nhìn thấy Zero cố vùng vẫy trong nước. Tuy hồ không sâu lắm nhưng cũng đủ dìm chết một người không biết bơi như cậu. Hơn hai mươi năm sống trên núi, cuối cùng cậu cũng được Lea trao cơ hội để tập bơi rồi!
Sau khi được Lea và River hỗ trợ kéo lên khỏi hồ, Zero vẫn cúi đầu ho sặc sụa vì bị ngạt nước. Câu không ngờ, rồi có ngày cũng “được” Lea giúp mình gây ấn tượng sâu sắc với mọi người ngay từ lần gặp đầu tiên. Chỉ có điều kiểu ấn tượng này vô cùng tệ hại. Một thanh niên trưởng thành không biết bơi, bất lực trong nước để rồi một cô gái phải lao ra cứu mình.
– Cậu ổn chứ?
Tất cả đều hỏi cùng một câu giống nhau, nhưng Zero sớm nhận ra ánh mắt của họ đều tập trung vào tấm lưng cậu. Dù không ai thắc mắc bằng lời thì biểu cảm của họ cũng đủ nói lên điều đó. Chiếc áo sáng màu mà cậu đang mặc khi bị ướt khiến hàng loạt vết roi chằng chịt trên lưng lộ hết ra, cả dải băng dùng để che băng ấn cũng không ngoại lệ.
– Tôi không sao.
Zero cố gắng giữ chút tự nhiên còn sót lại rồi cất tiếng. Cậu hi vọng không ai nghi ngờ gì với dải băng quấn ngang thân người mình.
– Lầu một, rẽ trái, đó là phòng của cậu.
River hướng dẫn và nở một nụ cười vui vẻ nhằm giúp bầu không khí bình thường trở lại. Với cương vị chủ nhà, anh không thể để khách mời khó xử trước mặt người khác. Dù được anh gợi ý mang giúp hành lý lên lầu nhưng Zero sớm khéo léo từ chối rồi nhanh chóng rời khỏi sảnh. Anh quay sang nhìn Lea, chẳng biết nói gì hơn ngoài tiếng thở dài bất lực:
– Anh biết em thích bơi, nhưng có cần phải kéo người khác tắm chung thế không?
– Em xin lỗi… – Giọng Lea lí nhí đáp.
River buồn cười liền xoa đầu Lea:
– Người cần xin lỗi là Zero mới đúng.
– Tớ đoán là bồ đã xin lỗi Zero rất nhiều lần từ trước đó rồi nhỉ? – Ivy được dịp trêu ngay.
Lea ngượng nghịu chỉ biết cười trừ. Sau khi trở về phòng thay bộ quần áo khác, cô đã thấy River đứng khoanh tay chờ sẵn mình trước cửa.
– Anh đã nhờ Ivy tiếp Zero một lát – River bỗng thay đổi sắc mặt cùng chất giọng có phần nghiêm nghị – Vì anh muốn nói chuyện với em, tất nhiên là về Zero.
Lea có chút e dè, cô không nghĩ vừa mới đó River còn vui vẻ ở sảnh mà giờ biểu cảm lại đăm chiêu như vậy.
– Chẳng phải em đưa Zero đến đây theo yêu cầu từ anh rồi sao? Có gì không ổn à?
– Anh không chắc, nhưng…
River trầm ngâm bỏ lửng câu nói. Anh cau mày một lúc rồi chùng giọng:
– Cậu ta có vẻ đẹp rất kỳ lạ. Da trắng, tóc đen, màu sắc đồng tử dường như thay đổi dưới ánh sáng mặt trời. Khả năng cậu ta sống ở xứ lạnh và…
– Anh sợ Zero đẹp trai hơn anh?
Lea cười khúc khích với giọng điệu trêu chọc River, tức thì bị anh chỉnh ngay:
– Anh đang nghiêm túc với em đấy.
Bị cụt hứng khiến Lea tắt ngấm giọng cười. Thừa biết River đang ám chỉ điều gì nên cô khẳng định ngay:
– Em không hề thấy mối nguy hiểm nào từ Zero, nếu không nói rằng cậu ta quá hiền.
– Có lẽ em đúng, nhưng…
– Lại “nhưng”?
Lea không nhận ra một chút ganh tỵ đang tồn tại trong lòng River, kể từ khi anh biết được cô sống chung nhà với một thanh niên xa lạ. Dù đã giải thích rằng Zero chỉ ở tạm nhà cô trong lúc chờ lành hẳn vết thương, nhưng điều đó vẫn chưa đủ để anh giảm bớt bất an. Việc gợi ý đưa Zero đến đây cũng chỉ là một cách để xem xét đối phương thế nào. Nhưng với vẻ ngoài thu hút của cậu ta, có lẽ lời trêu chọc ban đầu từ Lea cũng chẳng sai.
– Về vết thương của Zero, em biết lý do chứ?
– Không – Lea lắc đầu đáp – Nhưng em sẽ tìm hiểu.
River không hỏi thêm điều gì, anh nhớ lại những dải băng quấn trên người Zero, rồi dặn dò cô bằng chất giọng đầy ngụ ý:
– Em nên kiểm tra vết thương trên người cậu ta, một cách thường xuyên đấy.





