10200-chuong-6-nhung-vi-khach-khong-moi
Cuối cùng Ivy và Zero cũng dừng chân trước một ngọn đồi hoang sơ xinh đẹp. Tuy địa hình không quá hiểm trở, nhưng vẫn đủ hài lòng cho những ai đam mê phiêu lưu khám phá. Thực tế thì đây là sở thích của Ivy, và cô không ngại kéo theo Zero để săn những bức ảnh tuyệt vời cùng mình. Một phần cũng do River nhờ vả cô tiếp Zero để anh nói chuyện với Lea. Tất nhiên cô không ngốc như Lea, ít nhất là trong vấn đề nắm bắt tâm lý đối phương. Thứ tình cảm mà River dành cho Lea, suy cho cùng chỉ mỗi cô mới hiểu rõ.
Để đến được đây, Ivy cùng Zero phải đi bộ xuyên qua cánh rừng già theo một lối mòn chông chênh. Nắng chiều đã nhạt dần, gió biển không ngừng thổi từng cơn lồng lộng. Vậy nhưng bầu không khí dịu nhẹ vẫn chẳng thể thay đổi được cảm giác của Zero lúc này. Do từ nhỏ sống ở nơi băng giá, nên cậu không kịp thích nghi với khí hậu nóng ẩm. Chí ít nhà Lea gần đường ranh giới với Horizon nên cũng đỡ được đôi chút, còn bây giờ thì chỉ có thể gói gọn trong hai từ “chịu đựng”.
– Cô cũng là đặc viên Clue?
Zero mở lời trước, cậu chăm chú nhìn Ivy trong khi cô mãi tập trung vào những kiệt tác từ máy ảnh.
– Tôi không biết đánh nhau – Ivy đáp pha lẫn chút bông đùa – Tôi chỉ là nhà nghiên cứu thôi.
– Cô nghiên cứu về điều gì?
– Người Băng.
Zero thoáng im lặng khi vừa nghe qua câu trả lời ngắn gọn từ Ivy.
– Chắc cậu đã nghe về cuộc chiến hai mươi hai năm trước? Tuy nó đã chấm dứt nhưng không có nghĩa sẽ chấm dứt mãi mãi. Vì vậy Clue cần nghiên cứu Người Băng, để tìm ra cách đối phó tốt nhất.
– Vậy cô đã nghiên cứu được gì?
Lần này đến lượt Ivy im lặng, cô nghĩ ngợi một lúc rồi thoáng cười:
– Xin lỗi, vì là thông tin nội bộ nên tôi không thể tiết lộ gì thêm.
Vừa nói đến đây, đột nhiên một luồng gió mạnh thổi ập đến khiến Ivy loạng choạng bước chân. Đến cả chiếc nón trên đầu cũng bị cuốn bay một quãng khá xa mà cô chẳng giữ lại kịp. Trong lúc loay hoay trước cơn gió lớn, cô bất ngờ được Zero dang tay kéo giữ vào lòng. Thực ra cũng chỉ là phản xạ tự nhiên của Zero, nhưng hành động che chở kịp thời từ cậu khiến lòng cô bỗng rung động và chẳng còn bận tâm gì nữa.
– Đợi tôi một lúc, để tôi nhặt lại cái nón.
Zero buông Ivy ra rồi cất tiếng. Phải nói rằng cậu cũng ngốc chẳng kém cạnh gì Lea, nhất là trong khoảng nhận biết cảm xúc đối phương. Cậu để Ivy đứng ngẩn ra đấy rồi vô tư đi tìm chiếc nón.
Mặt trời dần lặn khuất, chỉ còn tiếng gió heo hút vọng lại sau cánh rừng già. Thời khắc chuyển giao giữa ngày và đêm càng khiến nơi đây âm u tĩnh mịch. Điều Zero muốn nhất lúc này là mau tìm lại chiếc nón, sau đó cùng Ivy rời khỏi khu rừng. Dường như cậu không có linh cảm tốt về nơi đây, nhất là khi màn đêm đang dần buông xuống. Thật sự thì, có về ngay lúc này cũng khá muộn rồi.
Cuối cùng Zero đã tìm ra chiếc nón đang giấu mình sau bụi cây dại. Cậu thở phào cúi người nhặt lấy, bỗng…
-ZERO!
Tiếng thét cất lên đột ngột từ Ivy khiến Zero chết lặng. Tiếng thét ấy gọi đúng tên cậu một lần duy nhất rồi ngưng bặt, chỉ còn lại thứ âm thanh réo rắc của cơn gió thổi rít qua từng hồi. Cảm nhận có chuyện chẳng lành, cậu vội vã lao về ngọn đồi ban nãy. Chiếc nón trơ trọi vẫn còn vướng lại nơi bụi cỏ, dường như linh cảm xấu thật sự đã xảy ra.
Vừa đến nơi, cảnh tượng trước mắt khiến cậu không khỏi bàng hoàng. Ivy nằm bất tỉnh cùng chiếc máy ảnh bị vỡ nát, và cạnh bên là sự xuất hiện của đôi nam nữ kỳ lạ. Vừa trông thấy cậu, gã đi cùng liền cười khẩy rồi thì thầm với bạn đồng hành của mình:
– Rất hợp khẩu vị của cô đấy, Crystal!
Crystal chưa vội lên tiếng, ánh mắt sắc lẻm của ả không ngừng nhắm thẳng vào Zero rồi khẽ mỉm cười. Nụ cười đầy toan tính chỉ khiến người khác rùng mình ẩn sau làn son đỏ thắm như máu. Ả lướt nhìn một lượt từ đầu đến chân cậu rồi cất giọng lả lơi:
– Xinh trai ấy nhỉ? Để bị giết thì tiếc quá!
– Các người muốn gì?
Zero vẫn giữ nguyên vẻ mặt điềm tĩnh và trầm giọng hỏi, nhưng đáp lại cậu là tiếng cười khúc khích có phần điên loạn từ Crystal:
– Muốn gì ư? Muốn ngươi được không?
– Cô lại chuyển đối tượng nhanh thế? – Grey, gã đi cùng Crystal vội chen vào – Mục tiêu ban đầu của chúng ta chỉ có Ivy, giờ lại thêm tên nhóc này nữa?
– Ivy tất nhiên là của chúng ta, còn hắn là của riêng tôi.
Crystal vừa dứt lời cũng là lúc cơ thể ả dần biến đổi. Dưới ánh sáng mập mờ của thời khắc chạng vạng, mái tóc ả mọc dài ra và uốn lượn theo vũ điệu của gió. Chính xác mái tóc ả đang làm chủ cơn gió, nghĩa là chúng có thể chuyển động và thậm chí được sử dụng như một thứ vũ khí đặc biệt. Thực tế thì tất cả Người Băng đều sở hữu khả năng này, và cũng không quá khó khăn để điều khiển chúng bằng ý nghĩ.
Ả tiến bước chậm rãi về phía Zero, ba chiếc đuôi sau lưng đồng loạt vươn ra, liên tục ngoe nguẩy như thể khiêu khích cậu. Phía tận cùng mỗi chiếc đuôi đều nhô lên mũi kim nhọn chứa đầy độc tố. Nếu đối phương là người thường, chỉ cần một lượng nhỏ chất độc xâm nhập cũng đủ khiến cơ thể đông cứng thành băng.
Nụ cười lả lơi từ ả tiếp tục cho không biếu không Zero, nhưng lần này hai chiếc răng nanh sớm lộ ra sau làn môi đỏ thắm. Ả vươn cánh tay về phía cậu với bộ móng vuốt nhọn hoắc, và đang nhẩm xem sẽ cắt phần nào trước trên người cậu.
‘Cô ta là Người Băng?’
Zero thầm thốt lên trong đầu. Đứng trước một cô gái Người Băng như Crystal, dù cô ta tỏ ra nguy hiểm đến đâu cũng chẳng lay động chút sợ hãi nào trong cậu. Càng buồn cười hơn khi cậu bỗng ngồi phịch xuống với vẻ mặt vô cùng tỉnh bơ.
Crystal đơ người nhìn con mồi trước mặt, giọng điệu chưng hửng:
– Ngươi làm gì vậy?
– Tôi nghỉ mệt chút – Zero thật thà đáp – Dù gì tôi cũng vừa từ sườn đồi chạy lên đây mà.
Không bỏ chạy mà còn thong thả ngồi xuống, hành động ấy của Zero chẳng khác gì xem thường Crystal. Ả bắt đầu điên lên, ba chiếc đuôi sau lưng đồng loạt nhắm mũi kim nhọn lao thẳng về phía con mồi. Liên tục vung lên rồi dập xuống, nhưng chẳng mũi kim nào đâm trúng được Zero vì phản ứng quá nhanh nhạy từ cậu. Do tấn công hụt nhiều lần, ả đâm ra tức tối liền cố gắng tiếp cận đối phương ở khoảng cách gần hơn, sau đó vung vuốt cào cho mấy đường. Và tất nhiên, ả chỉ có thể cào vào… hư vô.
Zero vốn thực chiến rất nhiều lần. Từ nhỏ cậu được rèn luyện và diễn tập hằng ngày với Zac – ông bạn già duy nhất tại Horizon và cũng là cận vệ thân tín của mẹ mình. Chưa kể đến những lần trốn nhà chống đối, khiến bà Canary phải khổ sở huy động cả nhóm người siêu giỏi để lôi cậu về cho bằng được. Giờ đây đấu với Crystal, có khác gì như đang chơi trò đuổi bắt với con gái đâu? Hơn nữa chung tộc Người Băng với nhau nên cậu cũng chỉ né tránh mà chẳng muốn ra tay.
Tiếc là Crystal không hiểu điều đó, ả điều khiển mái tóc mình lao đến quấn lấy Zero, hệt như những con rắn bạc xé gió bò trườn giữa không trung. Chúng như một thứ dây trói để khống chế, hoặc tệ hơn là siết chặt con mồi đến nát xương, ngừng thở. Và Crystal sớm mỉm cười khi một lọn tóc trong số đó kịp thời tóm được cổ tay Zero. Ngờ đâu năng lực trong người Zero mạnh hơn, đòn khống chế bị tác dụng ngược khi cậu rút tay mình lại, ả theo đà sớm bị chúi người về trước.
Nhìn thấy Crystal vừa chới với, vừa ôm đầu đau đớn khi hàng loạt sợi tóc bị kéo căng, Zero cũng bối rối vì hành động lỡ tay của mình. Trong lúc cậu mãi chú ý đến vẻ mặt đáng thương của Crystal, thì Grey đã chực chờ và quất thẳng chiếc đuôi của hắn vào lưng cậu. Do bị tấn công đột ngột, cậu hứng trọn hậu quả khiến cơ thể đập mạnh xuống đất. Đến cả Crystal cũng tròn mắt kinh ngạc vì màn đánh lén bất ngờ từ Grey.
Với dáng vẻ hung hăng và thái độ tự mãn, Grey nhanh chóng biến đổi nốt những phần còn lại trên cơ thể. Hắn không để Zero có cơ hội đứng lên, lập tức tấn công cậu với đầu kim nhọn ở ba chiếc đuôi. Cậu buộc phải lăn mấy vòng liên tiếp để né tránh, mặt đất cũng vì vậy mà bị cào nát tan tành. So với Crystal, Grey có phần tàn bạo hơn, kể cả sức mạnh của hắn cũng không phải dạng vừa.
Crystal nhận ra thời cơ đã đến, ả vội vã lao vào trận chiến một lần nữa, với mục đích hợp tác cùng Grey để hạ được Zero. Sau khi ra hiệu cho Grey dùng tóc siết chặt tay chân đối phương để cố định, ả lập tức phóng lên người Zero, vung cao chiếc đuôi rồi đâm mạnh mũi kim vào cánh tay cậu. Cảm giác đau nhói khiến cậu khẽ thốt lên, mũi kim dài xuyên thẳng qua cánh tay, tiếp tục đâm thủng mặt đất như bị đóng đinh một chỗ. Máu dần tuôn ra nhuộm đỏ màu áo.
Lạ thay, Grey và Crystal đồng loạt trơ mắt nhìn Zero với biểu cảm khó hiểu. Không chết ư? Chẳng phải bọn chúng đang giao đấu với người thường sao? Chỉ Người Băng mới miễn nhiễm với chất độc, trong khi máu của đối phương lại có màu đỏ?
– Người Lai?
Crystal ngạc nhiên thốt lên, rồi lại cảm thấy phấn khích với phát hiện thú vị của mình. Vẻ mặt Grey cũng chẳng khác gì mấy so với Crystal, hắn nhếch môi ngạo nghễ:
– Giờ đã hiểu vì sao ngươi cố bảo vệ Ivy, bởi vì ngươi nghĩ mình là con người ư? Buồn cười quá, cái giống nửa này nửa nọ làm ta phát tởm!
Đang lúc cao hứng chất vấn Zero thì Grey cùng Crystal bất ngờ bị hất tung ra xa bởi một luồng sức mạnh vô hình khủng khiếp. Cả hai ê ẩm gượng dậy, thật sự bọn chúng còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra cho đến khi trông thấy Zero, với một hình hài lạnh lùng, ma mị và đầy ám ảnh…
Hình hài của một Người Băng…





