10204-chuong-17-vien-dan
Blue:(Tỉnh dậy) Ngực mình đau quá!
Orange: Cậu dậy rồi đấy à.
Blue: Có chuyện gì vậy?
Orange: Cậu bị một viên đạn bắn trúng ngực và bất tỉnh, sau đó mọi người đã đưa cậu đến phòng y tế.
Blue: Còn gì nữa không?
Orange: À, cậu đã bất tỉnh gần một tuần rồi.
Blue: Cái gì!
Orange: Đúng vậy, một tuần.
Blue: Ôi không, trong một tuần đó mọi người như thế nào vậy?
Orange: Cậu có thể đi xem họ khi cậu đã hoàn toàn bình phục.
Blue: Được rồi.
(Chiều hôm đó)
Orange: Cậu chắc là cậu đã hoàn toàn bình phục chưa vậy?
Blue: Rồi, tớ thấy khỏe khoắn hơn hẳn rồi. Bây giờ tớ đi xem mọi người thế nào đây. Tạm biệt.
Orange: Tạm biệt.
(Ở cửa phòng Lime)
Blue: Không biết bây giờ Lime đang làm gì nhỉ, bây giờ mình sẽ biết thôi(gõ cửa)
Lime: Ai đấy!!?
Blue: Là anh đây.
Lime: Cái gì! Đợi Lime một chút.(Mở cửa) Anh Blue! Anh còn sống này!
Blue: Anh đã chết đâu. Mà đợi đã, cái vòng tròn đỏ có hình ngôi sao ở giữa kia là gì vậy?
Lime: Không có gì đâu. Quả nhiên nó hiệu nghiệm thật.
Blue: Em nói thầm cái gì vậy?
Lime: Không có gì đâu, anh đi xem Purple đi, anh ấy cũng lo cho anh lắm đấy! Bye bye.(Đóng cửa)
Blue: Đợi… đã. Thôi kệ vậy, đi xem Purple thế nào vậy.
Purple: Em còn sống kìa Blue.
Blue: Sao ai cũng làm như em chết vậy!!!
Purple: Anh xin lỗi nhưng thấy em vẫn còn sống khiến anh vui mừng lắm!!!
Blue: Cảm ơn?
Purple: Không có gì.
Cyan: Này Blue.
Blue: AI VẬY!!!
Cyan: Tôi chỉ muốn gọi cậu thôi mà.
Blue: Cậu lúc nào cũng làm tôi giật mình đấy, Cyan ạ.
Cyan: Trước khi cậu định nói bất cứ thứ gì, tôi muốn bảo cậu rằng: Viên đạn bắn vào ngực cậu, có liên quan tới Pink.
Blue: Cái…gì!!?





