Slide 1
previous arrow
next arrow

10222-chuong-6-gap-lai

Hôm nay là một tối hoàn hảo cho việc nghỉ ngơi khi bà chủ quán ăn có việc đột xuất và thông báo nghỉ mấy ngày cho nhân viên. Cất sổ sách và điểm danh kết thúc ngày, vốn định trở về nhà ngủ một giấc thật tốt thì cô bị Ái Phương và Linh Chi kéo lại.

-Đi đâu vậy chứ em gái?-

-Tới giờ về thì đương nhiên em phải về rồi.-

-Về gì sớm vậy chứ? Em còn việc mà.-

Vân Khánh hoang mang nhìn Ái Phương, đại não đang cố gắng nhớ lại hết công việc hôm nay xem cái nào còn chưa hoàn thành. Linh Chi thấy cô ngơ ngác như vậy liền bật cười, tay búng trán cô:

-Ngốc quá. Em không nhớ hôm nay công ty có buổi tiệc sao? Ái Phương là tổng quản lý bên giao tiếp đương nhiên là phải đi rồi. Hôm nay cậu ấy muốn thực hiện lời hứa hôm trước với em đấy.-

Mất vài giây để cô nhớ lại xem lời hứa kia là lời hứa gì. ‘À’ lên một tiếng, cô xua tay nói:

-Chuyện đấy không cần đâu chị.-

-Không cần cái gì mà không cần. Chị đã cất công dành lần đi này cho em đó.-

Mặc kệ cô tự chối lên từ chối xuống, chị Ái Phương và Linh Chi vẫn ra sức kéo cô đi thay đồ. Bộ đồ chị Linh Chi chuẩn bị cho cô rất đẹp. Đó là một bộ váy đuôi cá trễ vai màu đen bí ẩn lại quyến rũ. Sau khi nhìn thấy bộ váy, Vân Khánh đã phải tự hỏi hai người kia có táng gia bại sản vì chiếc váy này không. Thay đồ, trang điểm xong cũng tới thời gian phải đi. Linh Chi đứng trước cửa công ty tiễn hai người. Khi lên xe công ty, Vân Khánh mới thấy Hoàng Minh và Bảo Quyên ngồi phía trước. Hai người kia cũng có vẻ bất ngờ khi nhìn thấy cô. Vân Khánh thầm cười nhạt. Cô không nghĩ một buổi tiệc mà lại có nhiều người đại diện công ty như vậy nha. Chị Ái Phương thấy sắc mặt hai người kia có chút kì lạ nhìn Vân Khánh cũng nhanh chóng mỉm cười giới thiệu:

-À! Giới thiệu với hai người, đây là Vân Khánh. Tuy mới vào công ty nhưng con bé được việc lắm. Tiện thể hôm nay Linh Chi mệt không thể đi nên tôi dẫn con bé theo. Sẽ không làm phiền hai người chứ?-

Bảo Quyên định thần lại mỉm cười nhẹ:

-À! Không sao. Không phiền. Xin chào, tôi là Bảo Quyên. Còn cạnh tôi là Hoàng Minh.-

-Xin chào, tôi là Vân Khánh. Mong được giúp đỡ.-

Vân Khánh nhanh chóng mỉm cười đáp lại.

Không khí trong xe trở nên im lặng tới nghẹt thở. Lúc Vân Khánh cảm tưởng như mình sẽ chết ngạt thì cuối cùng cũng tới nơi. Nhanh chóng bước xuống xe, Vân Khánh nhẹ nhàng điều hòa lại nhịp thở của mình. Ái Phương bước tới vỗ nhẹ lên lưng cô, hỏi:

-Em có sao không? Nhìn sắc mặt em không tốt lắm. Em bị say xe sao? Hay chúng ta vào trong rồi chị tìm cho em một chỗ nghỉ ngơi nhé.-

-Em không sao. Chị đừng lo.-

Cô xua tay rồi đứng thẳng người dậy, mỉm cười nhẹ. Ái Phương nhìn cô có vẻ ổn hơn mới an tâm nhưng vẫn không quên dặn cô thấy khó chịu thì không được cố gắng quá. Vân Khánh gật đầu rồi đi theo chị vào bữa tiệc, bỏ quên ánh mắt phía sau vẫn luôn dõi theo mình không rời.

Một bữa tiệc không quá xa hoa nhưng cũng không được coi là sơ sài. Đây là một bữa tiệc ngoài trời với những ánh đèn vàng ấm áp, những món ăn nhẹ được bày trên bàn tiệc trắng nhỏ ở xung quanh. Mọi người đi lại cầm ly rượu đỏ trên tay, ngoài miệng vẫn cười cười nói nói nhưng nào ai nhìn thấy được phía trong. Ái Phương dẫn cô tới một bàn tiệc rồi để cô ngồi đó quan sát, học tập. Tuy lúc trước có mở công ty nhưng công ty của cô chưa bao giờ được mời tới những bữa tiệc sang trọng như vậy nên ở đây đối với Vân Khánh chính là một phương trời mới. Yên lặng ngồi trong góc quan sát những người khác, cô nhìn thấy Hoàng Minh tiến gần mình. Lui vào trong nhường chỗ cho anh ta ngồi, Hoàng Minh ngồi xuống cạnh cô. Người ngoài nhìn vào như chỉ thấy hai người đang ai làm việc nấy không quan tâm tới nhau nhưng thực chất họ lại đang thầm nói chuyện với nhau:

-Tại sao lại tới đây?-

Vân Khánh nhướng mày đáp lại:

-Thế tại sao tao lại không được tới đây chứ?-

-Nơi đây… cậu không nên tới thì tốt hơn.-

-Không sao. Cứ coi như đang làm tiếp thị đi. Ngồi cười thật tươi, uống vài ly rượu, nói chuyện đôi ba câu là có thể có tiền thì ngu gì mà không làm chứ?-

Hoàng Minh còn có ý định nói gì nữa nhưng cô đã đứng dậy bỏ đi. Không phải vì cô không muốn nói chuyện với hắn. Dù sao có người nói chuyện ở nơi nhàm chán này cũng là chuyện tốt nhưng bởi vì cô nhìn thấy một bóng hình quen thuộc nên buộc mình rời đi. Chạy theo bóng hình ấy, cô vội vàng kéo người đó lại:

-Minh Khuê!-

Minh Khuê quay lại nhìn thấy cô liền vui vẻ mỉm cười:

-Vân Khánh! Thấy không ngờ mày cũng ở đây nha.-

Lâu ngày không gặp lại bạn cũ khiến cô mừng xuýt phát khóc. Lúc cô còn chưa kịp mở miệng đã bắt gặp giọng nói khác:

-Đúng là mày chỉ nhớ tới Minh Khuê mà quên luôn con bạn này rồi.-

Vân Khánh nhìn tới phía sau Minh Khuê, Ngọc Mai đang bày ra bộ dáng giận dỗi nhìn lại cô. Có thể vì quá vui mừng mà cô quên mất bản thân mình đang ở đâu, vội vàng nhào tới ôm lấy hai người bạn của mình, giọng nói mang theo chút oán trách lại tủi hờn nói:

-Tại sao quay về mà không gọi tao một tiếng chứ?-

Ngọc Mai vỗ lưng cô nhẹ nhàng an ủi:

-Đều là trường hợp khẩn cấp nên quay về thôi. Với cả sau tiệc bọn tao cũng phải về luôn. Nghĩ không có thời gian gặp bọn mày nên không gọi làm gì. Vậy mà cũng không ngờ được lại gặp cả đám ở đây.-

Một lần nữa, đang định mở miệng nói thì cô lại bị ngắt lời.

-Hai người có biết chữ “ý tứ” là như nào không thế? Làm ơn đừng ôm ấp ở bữa tiệc của công ty người ta chứ. Ế? Vân Khánh? Vậy mà cũng gặp nhau ở đây sao?-

Vân khánh nhìn Minh Khôi và Bảo Quyên đang cùng nhau đi về phía này. Bây giờ cô thật sự cảm tạ chị Ái Phương đã kéo cô tới buổi tiệc này. Mọi người ngồi nói chuyện một lúc thì Hoàng Minh cũng tới gia nhập. Cuộc nói chuyện vui vẻ như trước. Không biết có phải do mệt hay không mà Vân Khánh lại cảm thấy mối quan hệ của mọi người có phần xa cách hơn. Những câu nói khách sáo đã xuất hiện, ánh mắt trốn tránh, lí do qua loa. Khi mọi người đang không biết nên làm gì để níu lại mối quan hệ khi trước thì Vân Khánh lại nhìn thấy người quen phía đối diện. Cùng lúc ấy, chị Ái Phương gọi cô lại giới thiệu với người phía trước:

-Xin chào CEO cùng… quý ngài đây, chúng tôi là người đại diện của công ty HM-

Người phụ nữ kia mỉm cười đưa tay bắt lấy tay Ái Phương. Hai người cùng nhau nở ra một nụ cười thương mại mà bàn bạc công việc. Tiếc là hai người phía sau họ lại không được hòa hợp như vậy.