Slide 1
previous arrow
next arrow

10223-chuong-7-cuoc-tro-chuyen-dem-khuya

Vân Khánh nhìn chằm chằm Hải Đăng đứng phía sau vị tổng giám đốc kia. Cô khẽ nở một nụ cười khinh bỉ, đưa ánh mắt nhìn hắn như nói: “Ra vị mà anh nói là đây sao?” Hải Đăng cầm ly rượu đỏ nhẹ nhàng đảo qua mấy vòng nhướng cặp mày đen nhìn cô mang theo chút ý vị tự hào lại có chút tiếc nuối: “Đúng vậy. Sao nào? Đúng là to và trắng hơn cô nhỉ?” Vân Khánh lắc đầu cười tự giễu. Tự hỏi bản thân hồi trước vì sao lại mắt mù mà đi yêu phải một tên như hắn. Vốn đang trong lúc không biết làm sao thì cô lại bị chị Ái Phương lay cho tỉnh. Đợi cô nhìn lên phía trước đã không thấy vị tổng giám đốc và tên Hải Đăng kia đâu mà là một vị nam phó giám đốc lớn tuổi, thân mình khá cao, gầy gò cùng cái đầu đã hói mất một nửa. Ái Phương nháy mắt đầy ẩn ý với cô. Vân Khánh không nhịn được, khóe mắt khẽ giật. Chị Ái Phương không tính chuyển nghề làm bà mai thật sự đó chứ? Trong lúc Vân Khánh còn đang bối rối không biết từ chối vụ mai mối này như thế nào thì sau lưng đã có lực đẩy tới. Chiếc bàn bên cạnh cô đổ ngã, ly rượu cùng bánh ngọt trộn vào nhau đổ đầy đất tạo thành một đống tạp nham. Vân Khánh số may, tay nhanh mắt lẹ xoay người đỡ được ‘thủ phạm’ làm nên việc kia.

-Minh Khuê… không sao chứ?-

Minh Khuê nằm thở dốc trong lòng Vân Khánh, bàn tay cố dùng sức nắm chặt ngực áo. Quản lý của Minh Khuê cùng mọi người cũng nhanh chóng tiến tới. Tuy cảm giác bản thân đã sắp hết oxi nhưng vấn cố gắng dùng tay còn lại nắm lấy bàn tay của Vân Khánh lắp bắp vài từ:

-Đưa tôi đi…-

Vân Khánh vội vàng xin phép chị Ái Phương rồi cùng người quản lý kia đưa Minh Khuê ra ngoài. Người giàu vốn ghét những điều phiền phức nên cũng nhanh chóng cho ba người ra về. Những người khác trong nhóm tuy cũng muốn đi nhưng công việc không cho phép họ rời khỏi bữa tiệc mà chỉ có thể đứng ở lối ra nhìn theo. Nhìn bóng dáng chiếc xe cứ mờ dần rồi hòa vào bóng đêm. Mỗi người mang theo một tâm trạng khác nhau quay lại bữa tiệc.

Trên xe, Vân Khánh lục trong túi xách của Minh Khuê lấy ra một bình oxi nhỏ rồi thành thục lắp cho cô. Sau khi thấy sắc mặt cô tốt hơn mới dừng lại. Minh Khuê ngồi dậy nói với quản lý:

-Em ổn rồi. Không cần đến bệnh viện nữa. Chị cho xe chạy về khách sạn giúp em.-

Người quản lý phía trên thấy cô cũng có vẻ đỡ hơn mới cho xe quay lại, còn không quên cằn nhằn vài câu:

-Chị đã bảo em nên quản lý tốt bệnh tật của mình rồi mà. Bữa tiệc ngày hôm nay rất quan trọng. Nếu như em giành được hợp đồng kia thì công ty sẵn sàng trả giúp em số nợ kia. Hiện giờ thì hay rồi. Chẳng kiếm được thêm một cắc nào. Em cứ ở đấy lo kiếm tiền mà trả nợ suốt đời đi.-

Minh Khuê mỉm cười bất đắc dĩ không dám mở miệng phản bác nửa lời. Tới khách sạn, tạm biệt quản lý, cô đưa Vân Khánh vào phòng mình. Cô pha cho cả hai một cốc nước chanh, cùng ngồi dựa vào nhau như trước. Im lặng mà tận hượng thời gian bình yên ngắn ngủi này.

Vân Khánh cố gắng lấy lại nhịp thở bình thường của mình. Nếu như không nhờ Minh Khuê đưa mình ra khỏi bữa tiệc đó có lẽ cô cũng sẽ nghẹt thở khi ở trong đó mất. Yên lặng đung đưa chiếc cốc thủy tinh cùng viên đá lạnh khiến chúng va vào nhau tạo nên nhưng tiếng vang tinh khiết. Hai người khẽ cười tựa như đang nghe một bản nhạc hay nhất thế giới.

Được một lúc lâu sau, Minh Khuê mở miệng nói:

-Không sao chứ?-

-Không phải tao mới là đứa cần hỏi câu đó sao?-

-Ban nãy tao thấy mày sờ sống mũi.-

Vân Khánh bật cười thành tiếng. Hóa ra ban nãy bản thân không để tâm tới lại vô ý để tay lên sống mũi rồi. Từ nhỏ tới lớn, Vân Khánh có một thói quen khó bỏ đó là gặp chuyện gì không muốn hay không vừa ý đều đưa tay vuốt sống mũi để nhịn lại cảm giác khó chịu trong lòng. Mắt phượng đong đưa theo viên đá sắp tan hết, khóe miệng hiện lên chút ý cười.

-Đúng là lúc nãy có chút khó chịu nhưng bị mày dọa một hồi liền hết.-

-Vậy tao nên tự hào không?-

-Có thể.-

Hai người lại ngồi im lặng nhìn về khoảng không vô định phía trước. Cho tới khi hai cốc nước trống được đặt trên bàn nhỏ, Minh Khuê nhắm mắt dựa vào Vân Khánh hỏi:

-Dạo này ổn chứ?-

Vân Khánh gật đầu nói:

-Chưa chết.-

-Bạn trai thì sao?-

-Vẫy vậy.-

-Cứ tưởng trong thời gian này mày phải thay được gần 10 bạn trai rồi chứ.-

-Tao đâu có đào hoa tới nỗi đấy.-

Minh Khuê lắc đầu phản đối lời nói của cô. Nàng ta nhìn cô một chút rồi cụp mắt xuống, cứ chần chừ như vậy được một lúc như muốn nói gì đó với cô. Vân Khánh cũng mặc cho Minh Khuê suy nghĩ. Được một lúc lâu, cuối cùng Minh Khuê cũng quyết định nói ra:

-Mày không suy nghĩ tới Hoàng Minh sao?-

-Tụi nó bảo mày hỏi sao?-

-Không. Chỉ là có chút tò mò đoạn tình cảm ấy bao giờ mới kết thúc được đây.-

Nghĩ tới chuyện này Vân Khánh không nhịn được khẽ thở dài. Từ lâu trong nhóm cô nhìn ra được Ngọc Mai có ý với Minh Khôi nhưng Minh Khôi lại thích Bảo Quyên.  Còn Bảo Quyên lại yêu thầm Hoàng Minh và đương nhiên cô cũng biết Hoàng Minh có ý với cô nhưng… biết làm sao được. Đã nhiều năm trôi qua, tình cảm gắn bó nhưng cô vẫn chẳng thể nào có tình cảm vượt quá tình cảm với Hoàng Minh nên chẳng thể nào đáp lại tình cảm của anh ta. Mọi người không phải mù mà không biết nhưng tất cả cứ im lặng, chẳng ai có đủ can đảm nói ra nên mọi thứ mãi mãi không thể kết thúc. Bình thường có lẽ sẽ chẳng có ai ngu ngốc mà lôi vẫn đề tình cảm ra để nói chuyện nhưng khi ở với Minh Khuê lại ngược lại. Minh Khuê là một người thích hợp để nói chuyện cũng như trút đi bầu tâm sự nặng nề của người đối diện. Bọn họ có thể tin tưởng nói chuyện với Minh Khuê do cô không ở trong đoạn tình cảm loanh quanh luẩn quẩn ngốc ngếch này. Mà cũng bởi vì Minh Khuê sẽ không bao giờ đưa ra bất kì lời khuyên hay khinh thường họ. Kết thúc bất kể câu chuyện nào, cô ấy sẽ luôn nói với người kia: “Ngủ đi. Ngày mai sẽ tốt thôi.” Và trong lúc bạn ngủ, cô ấy luôn ở bên chăm sóc bạn, dọn dẹp những lon bia, rượu mà bạn bày ra. Có lẽ đó là một thể loại an ủi tệ nhất mà bạn thấy nhưng đối với những đứa trẻ đang học cách trưởng thành và chấp nhận như họ chỉ cần một người bạn như vậy thôi đã tốt lắm rồi. Vân Khánh lắc đầu khẽ thở dài. Từ lúc trưởng thành rời nhà đi không biết cô đã thở dài bao nhiêu lần nữa.

-Tao cũng không biết nữa nhưng có lẽ sẽ kết thúc sớm thôi.-

Minh Khuê biết bản thân hỏi chuyện không đúng lúc đành chuyển đề tài. Hai người cứ nói chuyện như vậy. Mệt mỏi rồi thì thiếp đi lúc nào không hay. Sáng hôm sau hai người dậy đã là bốn giờ, vội vàng tắm rửa thay đồi rồi tạm biệt nhau tại ngã ba. Minh Khuê phải lên máy bay trở về xử lý việc của công ty còn Vân Khánh cũng phải trở về nhà thu dọn, sắp xếp công việc cho hôm nay.

Vừa bước tới cửa phòng trọ cô đã bị Hữu Phước chặn lại.

-Tại sao tối qua không trở về?-

-Gặp lại Minh Khuê nên tôi ở lại khách sạn của cô ấy luôn.-

-Nếu vậy em cũng nên gọi điện thông báo cho tôi một tiếng chứ? Em không biết tối qua tôi đã…-

-Đơn giản vì tôi lười thôi. Anh quản được?-

Nói rồi cô mở cửa đi vào mặc kệ anh ở ngoài tức giận. Hữu Phước cũng không thể tức giận được nữa. Cố gắng kiềm chế lửa giận của mình quay lại phòng. Vào phòng Vân Khánh không nói một lời đưa anh một cốc nước nóng. Anh định đưa lên miệng uống thì suýt nữa bỏng cả miệng. Thở dài dùng cốc sưởi ấm đôi bàn tay đã không còn chút hơi ấm nào từ đêm qua.

Vân Khánh nhìn căn phòng không có gì thay đổi so với ngày hôm qua cô đi làm liền hiểu anh đã đi tìm mình suốt cả buổi. Một cảm giác ấm áp, hạnh phúc gì đó xuất hiện dưới đáy lòng cô, môi mỏng mấp máy phát ra vài từ:

-Xin lỗi.-

Người ngoài như không nghe rõ, chần chừ một lúc mới đáp lại lời cô:

-Em không sao là ổn rồi. Lần sau nhắn tin nói với anh một tiếng. Bây giờ cũng muộn rồi, anh đi làm đây.-

-Ừm. Đừng để bị bệnh.-

Hữu Phước tiến lại ôm lấy cô, đặt lên má trái cô nụ hôn nhẹ. Mang theo nụ cười trên môi rời đi. Sau khi anh rời đi, Vân Khánh luôn tự hỏi tại sao lại cảm thấy nụ hôn ấy như có ma lực. Cả ngày ấy cô nhớ rõ bản thân đã rất vui vẻ, công việc cũng suôn sẻ hoàn thành xuất sắc. Nụ cười ngọt ngào vô thức hiện lên trên môi không dứt.