Slide 1
previous arrow
next arrow

10235-chuong-8-cau-truyen-hay-nhat

Kết thúc một ngày làm việc mệt mỏi, Vân Khánh ngồi trên giường nhìn Hữu Phước đang lục lọi trên giá sách tác phẩm của mình. Cô híp mắt theo dõi từng hành động của anh. Dạo này có vẻ công việc của anh rất bận rộn. Nhiều khi tối muộn vẫn thấy có người gọi điện bàn bạc chuyện gì đó. Đương nhiên Vân Khánh không hề lo lắng chuyện anh có người khác bên ngoài. Dù sao cũng chỉ là ‘bạn gái hờ’, cô làm gì có quyền cản anh đi tìm ‘bạn gái thật’ ở bên ngoài chứ? Tuy nghĩ vậy như trong tâm cô vẫn nổi lên một cái cảm xúc khó chịu không tên nào đó. Xoay người lăn xuống giường, nằm trên đệm dày, cô chùm chăn giận dỗi bỏ đi ngủ, mặc kể những cảm xúc kia còn đang kêu gào.

Mấy ngày sau, Hữu Phước thấy Vân Khánh lạnh nhạt với mình. Anh quyết định khi về nhà sẽ nói chuyện với cô thì lại thấy cô nằm lăn lộn trên giường với một quyền sách mới cứng. Hỏi ra mới biết cô được chị Ái Phương ở công ty cho mượn một quyển sách ngôi tình mới xuất bản. Thấy cô yên lặng chìm đắm vào cuốn truyện, không còn tâm trí nói chuyện với mình, anh cũng chỉ biết thở dài bỏ đi đợi cô đọc hết cuốn sách.

Bước ra từ nhà tắm, lau qua mái tóc còn ướt đẫm, Hữu Phước thấy Vân Khánh đang nhìn mình chằm chằm. Anh tiến tới gạt vài sợi tóc rơi trên mặt cô, nhẹ nhàng hỏi:

-Có chuyện gì sao?-

Như không quan tâm tới hành động của anh, cô cầm cuốn sách dơ lên cho anh xem:

-Nhìn này. Tên truyện là ‘Ta lỡ bước qua nhau’ đấy.-

-Có chuyện gì với cái tên đó sao?-

Vân Khánh nhìn mãi vẫn không thấy biểu cảm khác lạ nào của Hữu Phước đành nói thẳng:

-Đây là truyện của anh đúng chứ?-

Lúc này Hữu Phước im lặng mỉm cười nhìn cô. Nhìn được ra nụ cười của anh phảng phất nét đau lòng, cô nhẹ nhàng nói:

-Tác phẩm này rất giống với cách viết văn của anh.-

-Vậy sao? Có thể người đó có tư duy giống tôi thì sao?-

Nhìn anh vẫn giữ nụ cười nhạt như vậy khiến cô có cảm giác cái gì đó nghẹn ở cổ họng, mãi mới có thể nói được tiếp:

-Anh bán tác phẩm của mình đi đúng không?-

Lần này thì Hữu Phước triệt để im lặng, nụ cười nhạt kia cũng vụt tắt. Mắt cô đỏ lên, ngẹn ngào nói:

-Là vì tôi sao?-

-…-

-Thật không ngờ chỉ vì một người bạn gái hờ như tôi mà anh cũng có thể làm nhiều việc như vậy nha. Có thể khiến anh bán cả đứa con tinh thần của mình, tôi có nên cảm thấy bản thân đáng giá không?-

Khó khăn lắm Hữu Phước mới có thể mở miệng nói:

-Tại sắp đến hạn mà vẫn không đủ tiền nên tôi…-

-Sao vậy? Giờ anh cảm thấy hối hận không? Hối hận vì ngày đó đã làm anh hùng đi cứu một kẻ như tôi để giờ mắc nợ như vậy?-

-Tôi không có.-

-Tại sao phải làm vậy chứ? Anh vốn có thể bỏ đi mà. Đây cần quan tâm tới tôi làm gì? Đây là tác phẩm xuất sắc nhất của anh đấy.-

Cô dường như vẫn có thể nhớ được cảm xúc vui vẻ như một đứa trẻ của anh khi tác phẩm này hoàn thành. Anh đã vui vẻ cười ngốc nghếch cả một tuần đến cả bà chủ quán cũng thấy kì lạ còn tưởng anh bị làm sao. Vậy mà cô lại không thể tưởng tượng nổi cảm xúc của anh khi đem bán tác phẩm tâm huyết nhất của mình đi.

Hữu Phước nhẹ nhàng vòng tay ôm cô. Mùi hương sữa tắm ngọt ngào cùng cơ thể ấm áp của anh bao phủ lấy cô.

-Tại vì tôi yêu em. Thật sự yêu em. Tôi muốn có thể bảo vệ em. Đó không phải chỉ là một tác phẩm thôi sao? Mất rồi thì thôi. Sau này tôi có thể viết thêm thật nhiều tác phẩm xuất sắc hơn. Nhưng em thì khác. Một khi mất rồi sẽ không thể có thêm nên tôi muốn dùng những thứ bản thân có được để bảo vệ em.-

Không biết là do mùi sữa tắm hay do anh mà cô lại cảm thấy như có gì đó thật ngọt ngào chảy vào trong tâm trí mình.

Thấy cô không còn buồn, anh mỉm cười vui vẻ chạm nhẹ trán mình với trán cô:

-Không phải em đã đọc hết nó rồi sao? Có thể cho tôi xin ít nhận xét chứ? Thế nào? Câu truyện có hay không?-

Vân Khánh bật cười với tính trẻ con của anh, gật đầu liên tục nói:

-Hay, rất hay. Là câu truyện hay nhất tôi từng đọc.-