10236-chuong-9-toi-nguyen-cung-em-di-moi-noi
Chỉ còn vài ngày nữa thôi là cuối tháng. Mà cuối tháng này, họ phải trả tiền nợ. Cả hai người ngồi trên giường tụm lại đếm số tiền 3 tháng qua họ tích cóp được.
-Bảy trăm… tám trăm… chín trăm…. Tốt thật thêm được một triệu nữa. Không ngờ chúng ta vậy mà kiếm được nhiều vậy đó.-
-Nhiều như vậy nhưng đếm đi đếm lại, kiếm tới kiếm lui mới chỉ có 5 tỷ. Vẫn là không trả đủ cho họ đúng hẹn được.-
-Không sao. Gia đình tôi có gửi lên vừa vặn đúng 5 tỷ. Xem ra lần tới sẽ không bị đánh nữa rồi.-
Trong khi Vân Khánh đanh vui mừng thì cô lại nhận thấy ánh mắt kì lạ của Hữu Phước. Cô xoay người nhường mày hỏi:
-Có chuyện gì sao?-
Lúc đầu Hữu Phước lúng túng gãi đầu bảo không sao nhưng trình độ nói dối tệ như anh làm sao có thể qua mắt cô. Sau một hồi ‘hỏi cung’, Hữu Phước cũng khai ra toàn bộ:
-Thật ra lúc đầu nghe bà chủ nhà kể em ở đây thuê nhà từ hồi đi học chưa từng có người nhà lên thăm. Vốn tưởng em cũng là người bỏ nhà ra đi giống anh nên…-
-Ồ! Vậy ra lúc đầu do tưởng tôi và anh cùng hoàn cảnh nên mới mềm lòng giúp đỡ sao?-
-Ừ.-
Vân Khánh không ngờ bản thân lại tốt số như vậy, có chút cảm giác tự hào.
-Vậy giờ biết tôi không giống anh. Có hối hận không?-
Hữu Phước ôm Vân Khánh vào lòng, thì thầm bên tai cô:
-Hối hận đã không kịp rồi.-
Không biết do cánh tay có chút buồn hay niềm vui ở trong lòng bùng nổ khiến Vân Khánh cười khanh khách.
Lúc sau, cô lấy tay chọc cánh mũi anh hỏi:
-Không nói chuyện này nữa. Kể thử lý do anh bỏ nhà xem. Có vẻ như đó là một câu chuyện phiêu liêu ký nha.-
Anh cầm lấy tay cô, khẽ cười:
-Làm gì có phiêu liêu ký gì chứ? Chỉ là muốn trốn nhà đi thôi. Bố mẹ anh đều nghĩ nghề nhà văn nghèo nàn không thể kiếm được tiền nên cấm con cái không được học cái nghề đó. Xui xẻo thay đó lại là nghề nghiệp mà anh đam mê. Từ hồi lớp 6 anh đã có thể học viết lách truyền cho cả lớp đọc. Rồi lớp 10 cuối cùng cũng có một bài văn xuất xắc được đăng lên báo địa phương. Lúc ấy anh cầm tờ báo nhanh chóng chạy về khoe mẹ. Không ngờ bố mẹ vừa xem xong đã lập tức xé tan tờ báo và đốt hết những cuốn truyện anh viết còn cấm anh không được viết văn. Khi ấy anh đã rất tức giận bố mẹ nhưng không thể làm được gì là ngoan ngoãn nghe lời. Tuy nhiên về sau anh vẫn thường giấu bố mẹ viết. Cuối cùng anh cũng nhận được giấy xét tuyển thẳng vào đại học văn học của tỉnh nhưng bố mẹ một lần nữa xé nát tờ giấy trúng tuyển ép anh vào ban tự nhiên. Không thể chịu được sự chèn ép ấy nữa, anh bỏ nhà lên thành phố vừa học vừa làm… và rồi gặp em.-
-Vậy mấy năm nay anh chưa từng về quê sao? Tết cũng không về sao?-
Tuy không muốn nói nhưng Hữu Phước vẫn gật đầu một cái cứng nhắc với cô. Không biết được cô đã suy nghĩ cái gì anh chỉ biết bản thân chờ đợi một lúc rồi thấy cô cười tươi nói:
-Hay sau khi trả tiền xong anh về quê tôi chơi đi.-
…
Hữu Phước không ngờ bản thân vậy mà cũng có một ngày bị con gái người ta lừa về nhà. Nhìn lại bản thân tay xách nách mang bên thì cầm đào, bên thì bánh, lưng quần áo, cạnh đồ dùng. Khiến anh thật muốn hồi tưởng lần đầu bản thân từ quê lên thành phố.
Vân Khánh bên cạnh vui vẻ phấn khích quay sang nhìn anh bị đồ đạc phủ từ đầu đến chân lại tự hỏi mình có quá phấn khích không mà mang ‘hơi’ nhiều đồ về không? Hai người bắt xe bus về quê. Xe chạy hơn 2 ngày mới tới nơi. Đến bến, bác tài gọi hai người tỉnh dậy rồi quay xe về. Trên đường đi có một nhóm sinh viên đi chung thảo luận sôi nổi. Hình như họ có một bài tập nhóm gì đó nhưng vì lần này cô về đây chỉ muốn nghỉ ngơi nên không đáp lại câu hỏi của họ mà nhanh chóng kéo Hữu Phước về nhà.
Bước trên con đường đất nhỏ, Hữu Phước nhìn những ngôi nhà xây từ gạch men sơ sài một tầng nằm san sát nhau khiến anh có chút nhớ quê mình. Đi theo Vân Khánh đến nhà, anh nhìn thấy một ngôi nhà có phần khang trang các ngôi làng trong nhà khác. Trước khi đi anh đã nghe cô kể qua: Vân Khánh là người dân tộc thiểu số. Trong gia đình có hai người con trai và cô lại út cũng là con gái duy nhất trong nhà. Hai anh lớn vừa đủ tuổi đã ra ngoài kiếm tiền. Hằng năm tiền gửi về đều không ít nên gia đình cô cũng coi như có điều kiện hơn. Vừa về đến nhà, mẹ cô liền niềm nở chạy ra đón cả hai vào. Hữu Phước cũng rất nhanh nói chuyện được với họ hàng trong nhà cô. Chỉ có một điều khiến anh thắc mắc rằng tại sao khi vừa nhìn thấy anh, bố cô lại tỏa ra sát khí như hận không thể đuổi đánh mình chạy 18 con phố vậy? Ngày đầu tiên tới quê cô cũng coi như trôi qua êm đẹp.
Buổi tối, anh và cô ngồi ngoài vườn nhìn lên bầu trời sao. Tuy dưới thành phố cũng có bầu trời như vậy như luôn bị những ánh đèn đường, những tòa nhà chọc trời cùng khối lượng công việc bù đầu bù cổ khiến họ chẳng còn tâm trí ngắm sao nữa. Hữu Phước thả mình nằm xuống mặc kệ chiếc áo somi trắng bị đất dính bẩn hay không. Đưa tay lên đầu gác, anh mỉm cười nhẹ:
-Ở quê đúng là yên bình nhất.-
Vân Khánh im lặng tựa như muốn nói gì đó rồi lại thôi. Hai người yên lặng nhìn thiên nhiên cho đến khi gió thổi lạnh tê cả người cũng vẫn chưa muốn vào. Tới khi mẹ cô trong nhà không nhịn được mà phải gọi cả hai người vào tránh gió đêm mà cảm lạnh. Cô còn nhớ rõ ngày hôm đó đã kết thúc bằng một tràng cười lớn của cô khi nhìn vào lưng áo dính đầy bùn của anh và cái cốc đầu đau điếng của mẹ. Hai đứa trẻ lớn xác vội vàng xin lỗi mẹ rồi nhanh chóng thay đồ lên phòng ngủ. Tối ấy, nụ cười hạnh phúc in đậm trên cánh môi của cả 2 người.





