Slide 1
previous arrow
next arrow

10237-chuong-10-ki-niem-dep-ben-em

Ngày hôm sau, Hữu Phước thức dậy theo đồng hồ sinh học của mình. Từ 3 tháng trước, anh luôn phải dậy lúc 2 giờ sáng để bắt đầu chạy đua với thời gian như có vẻ từ giờ sẽ không cần thói quen ấy nữa. Nhìn lên tờ lịch vừa mới bị gạch đi một ngày. Hôm nay là 30. Anh không ngờ vậy mà đã gần tết như vậy rồi. Khi trước bản thân anh vốn luôn gồng lên, ép mình phải nhét kín những dòng chữ tẻ nhạt vào trang bản thảo trắng tinh mà xung quanh anh lúc bấy giờ cũng chẳng thân quen một ai nên dường như khái niệm ngày giờ đối với anh là một thứ gì đó xa lạ và mới mẻ. Nhưng từ khi chuyển tới khu trọ kia, tiếp xúc, làm quen với cô; anh như bị cô kéo ra khỏi vỏ bọc của mình. Ép bản thân phải nhận thức những thứ đang xảy ra xung quanh. Khiến bản thân phải quan tâm tới người con gái kia. Biết được người con gái kia có bao nhiêu mạnh mẽ, bao nhiêu cái kì lạ khác người và cũng có những lúc yếu đuối cần chở che. Trong vô thức, dường như anh đã biết hương vị tình yêu mà anh hằng mong ước; cuộc sống mầu hồng mà mấy kẻ lụy tình thường nói là như thế nào. Khóe môi nhẹ nhàng đưa lên, đôi tay vuốt ve tấm ảnh anh chụp trộm cô lúc ngủ. Chợt một tiếng gõ cửa kéo anh thoát khỏi những đám mây màu hồng của mình. Nhanh chóng chạy ra mở cửa, hóa ra là mẹ cô kêu anh dậy để cùng nhau dọn dẹp nhà cửa và đương nhiên là anh đồng ý. Sau khi thay đồ xong, anh liền xuống nhà khiêng đồ ra dọn dẹp. Vì hôm nay cô vẫn dậy muộn như mọi ngày nên mẹ tức giận véo tai cô một cái thật mạnh khiến anh bên ngoài dọn dẹp được một lúc lại thấy lo lắng bèn chạy vào xoa xoa an ủi cô một lúc rồi lại chạy ra. Thấy anh chạy đi chạy lại như vậy làm cô có chút hạnh phúc cùng buồn cười. Chỉ là hai người không hạnh phúc được lâu vào lần anh chạy vào thăm cô lần thứ 10, bố cô không nhìn được hai con người trẻ tuổi tình cảm này nên đành ra chuồng thả chó. Nhà cô trước kia vốn chỉ nuôi một con chó cái rồi một hôm nó lại mang về cả đàn chó con. Cuối cùng nhà cô được một bầy chó. Xui xẻo cho anh rằng bầy chó này lại cực kì yêu quý cô. Nhận được lệnh của người bố yêu, 5-6 chú chó con liền chạy ra nằm canh ngay ngắn trước cửa nhà. Khi chúng vừa nhìn thấy bóng dáng anh sắp bước vào nhà liền lập tức phi ra đòi cắn người khiến Hữu Phước nhà ta chạy mất dạng không dám bén mảng tới gần thêm lần nào nữa.

Dọn dẹp nhà xong, hai anh của cô cũng trở về. Nhà nhỏ đông người ăn cơm rồi cùng quây quần bên nhau gói bánh trưng. Mấy đứa trẻ nhỏ tuổi ngồi gói bánh được vài cái rồi cũng rủ nhau đi chơi. Gạo nếp cùng đỗ vương vãi từ trong góc nhà tới ngoài sân. Tiếng quát tháo lớn của bố mẹ cùng giọng cười trầm ấm áp của ông bà vang lên trong căn nhà nhỏ. Mà Hữu Phước cũng không nghiêm chỉnh ngồi gói bánh được bao lâu đã bị hai anh lớn của Vân Khánh kéo đi nói chuyện. Buổi chiều gia đình lớn của họ tràn ngập sắc nắng cùng những tiếng cười ấm áp.

Tối đến, Hữu Phước bị bắt trông nồi bánh. Ném củi vào đám lửa cháy đỏ trước mắt. Gió đông tuy chưa hết nhưng lòng anh lại ấm áp lạ thường. Khóe môi anh vẫn luôn giữ một nụ cười chưa dứt. Đang ngồi thất thần thì anh lại cảm nhận được một bàn tay nhỏ chạm lên vai mình. Anh quay ra đỡ người đó ngồi cạnh mình:

-Đêm nay lạnh sao em không mặc thêm nhiều áo?-

-Ngồi gần đống lửa rồi còn bắt tôi mặc nhiều áo? Anh muốn biến tôi thành heo nướng bọc vải hay gì?-

Vân Khánh ngồi xuống, tiện tay vứt cho anh một tấm chăn, tay còn lại cầm một cục than củi lên nghịch.

-Anh không có ý đó.-

Hữu Phước lắc đầu, tiện tay cho thêm vài cục than khiến đám lửa lớn hơn một chút. Hai người ngồi dựa vào nhau, hai bàn tay đan xen nhẹ nhàng.

Sau khi nghịch chán cục than củi, Vân Khánh tiện tay ném cụ than đấy vào lửa. Nhìn bàn tay đen nhẻm của mình không hiểu sao cô lại nảy ra một ý đồ hơi xấu. Cô ngẩng đầu nhìn lên Hữu Phước nói:

-Trên mặt anh dính tro kìa.-

-Vậy sao?-

Hữu Phước tưởng thật, lấy điện thoại soi một hồi vẫn không thấy có chút bẩn nào trên mặt mình. Vốn đang định quay sang hỏi Vân Khánh, không nhớ cô đã tiến tới xoa tay lên mặt mình. Nhìn nụ cười ‘ác quỷ’ của cô hồi lâu anh mới biết mình bị chơi khăm đành cười bất lực. Bất lực được một lúc, anh bước qua bôi vệt than lên mặt cô. Vân Khánh đương nhiên không phải là một người dễ chịu thua. Hai người nhào qua nhào lại một hồi không ngừng. Tới khi Hữu Phước thấy khói từ trong đám lửa mới dừng lại. Khói dày đặc lại đen kịt bay ra từ đám lửa. Đối với người lâu không động tới nấu ăn củi lửa như Hữu Phước có thể sẽ quên nhưng không đồng nghĩa với việc Vân Khánh cũng vậy. Cô nhìn qua đã biết do mấy đứa bé họ hàng xa trong nhà nhặt vài cành cây bạch đàn bị gẫy ngoài ngõ mang về đốt để phá hai người bọn họ rồi. Ngồi nhìn Hữu Phước đang loay hoay kiểm tra xem vì sao lại có khói làm cho cô thấy có chút thú vị nên cũng chẳng buồn giải thích sự thật. Khói cây bạch đàn cay cay khiến mắt cô híp lại không tài nào mở được, đấu tranh tư tưởng một hồi cuối cùng cô cũng quyết định ngủ luôn.

Tới khi Hữu Phước phát hiện ra nguyên nhân quay về thì đã thấy Vân Khánh ngủ say. Nhẹ nhàng đem cô dựa vào vai mình, đắp tấm chăn mỏng ban nãy lên cho cô. Lấy điện thoại ra tiếp tục công cuộc chụp trộm ảnh. Nhìn hình ảnh hiện lên hai gương mặt đen nhẻm cùng điệu cười khoe đủ 18 chiếc răng trắng hớn của anh trông thật sự rất ngốc nhưng tất cả đều có thể thấy niềm hạnh phúc to lớn toát ra từ sâu bên trong bức ảnh. Đột nhiên trên bầu trời có tiếng nổ lớn. Bất ngờ nhìn lên, hiện ra trong mắt anh là bầu trời với những pháo hoa sắc màu đủ hình dạng. Bước qua giao thừa tới một năm mới rồi. Thật mong năm mới này, tất cả những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với cô. Anh nắm lấy bàn tay nhỏ của cô khẽ cười. Ném một cục than mới vào ngọn lửa đỏ phía trước, dường như anh đã quyết định sẽ làm một điều gì đó rất quan trọng.