10258-chuong-12-hien-tai-ben-nhau
Quê Hữu Phước cũng là một vùng quê nghèo bên cảng. Quanh năm dựa vào đánh bắt thủy hải sản để sống. Mùi biển mặn cùng cát trắng bay theo gió lướt qua hai người nhẹ nhàng lại ấm áp. Hữu Phước nắm nhẹ lấy tay Vân Khánh. Cô cảm thấy anh đang căng thẳng qua bàn tay ấy liền an ủi vỗ về nhẹ nhàng. Vân Khánh mỉm cười nhìn anh. Mọi thứ sẽ ổn thôi.
Băng qua những con đường lớn nhỏ, Hữu Phước loay hoay tìm căn nhà nhỏ của mình theo trí nhớ. Dù sao cũng đã quá lâu anh không trở về rồi. Mọi thứ thay đổi cũng thật nhiều… trừ căn nhà của anh. Căn nhà trong trí nhớ của anh với căn nhà trước mắt hoàn toàn giống như cũ. Căn nhà truyền thống bình dị, dân dã. Vì đã lâu không về khiến lòng anh có một cảm giác lo lắng lại có chút hào hứng không rõ. Đẩy cửa bước vào, Hữu Phước thấy mọi người đang ngồi bên nhau nói chuyện có phần lúng túng. Bố anh thấy có người tới tính ra tiếp khách thì lại nhìn thấy anh. Hai người nhìn nhau thật lâu không ai nói gì cho tới khi em trai anh gọi hai người, lúc này, bố anh hừ một tiếng không nặng không nhẹ, đi vào trong nhà lẩm bẩm:
-Còn biết đường mà trở về sao?-
Hữu Phước im lặng kéo Vân Khánh đi vào. Anh còn chưa đi được vài bước đã bị đứa em bám lấy nói:
-Anh! Mấy năm nay anh ở trên thành phố sống được không? Lúc anh không ở bố mẹ nhớ anh lắm đấy.-
Bố anh đi trước khẽ ho mấy cái. Anh cũng mỉm cười nhẹ, giới thiệu Vân Khánh với em trai rồi để hai người ở lại, bản thân thì đi vào nói chuyện với bố mẹ.
Vân Khánh cũng hiểu chuyện nên an ổn ở ngoài chơi với Hữu Thành – em trai của Hữu Phước.
Chờ cho tới khi Hữu Phước nói chuyện xong cũng là nửa giờ sau. Vân Khánh được anh dẫn vào ra mắt bố mẹ. Đến bây giờ cô mới có thể quan sát kĩ bố mẹ của Hữu Phước. Đúng là anh rất giống cả hai người. Hai người nói chuyện với cô đều rất nhẹ nhàng, ân cần chăm sóc. Vân Khánh cũng vui vẻ tiếp chuyện. Buổi chiều ấy, trôi qua êm đềm hơn tưởng tượng của tất cả mọi người.
…
Sau khi ở lại chơi vài ngày, cuối cùng hai người họ vẫn phải rời đi vì công việc đang gọi. Bước chân tới bến xe, Hữu Phước quay lại phía sau. Cảnh này có phần giống mấy năm về trước nhưng cũng có phần không giống. Giống là vì anh vẫn phải lên xe trở về Hà Nội. Còn không giống là bởi vì giờ đây, phía sau anh có bố mẹ và em trai đưa tiễn và còn có… Hữu Phước quay sang nhìn bên cạnh mình. Vân Khánh vẫn luôn mỉm cười nhìn anh. Đan bàn tay cô vào bàn tay mình, anh mỉm cười hạnh phúc:
-Gặp được em là may mắn đời anh.-
Không câu nệ quá khứ, cũng chẳng quản tới tương lai. Điều tốt đẹp nhất là hiện tại, hiện tại được cùng người ở bên nhau là đủ.





