10257-chuong-10-co-anh-ben-em-the-gioi-da-khong-con-dang-so-nua
Ngày hôm sau là mùng 1 tết, vì một tối không ngủ nên khi anh vừa đặt mình xuống giường đã ngủ hết cả buổi sáng. Sau khi ăn cơm trưa xong, mọi người cùng nhau thay quần áo đẹp đi chúc tết cùng với những phong bao lì xì đỏ chót. Nhóm nhà họ đi từ đầu ngõ tới cuối ngõ xong thì cũng đã đến tối. Hai người ăn tối xong liền chạy ra ngoài chơi. Cô dẫn anh ra đầu làng, nơi có gốc bạch đàn cao gầy. Tuy không biết lí do vì sao dạo này cô luôn kéo anh đi chơi nhưng rồi cô cũng mặc kệ luôn. Dù sao đỡ phải rửa bát một buổi là tốt rồi. Hai người lại vai kề vai ngồi dưới gốc cây ngắm trăng. Cùng nhau thả hồn vào thiên nhiên, tạm thời quên đi cuộc sống bốn bề lo toan.
Hữu Phước nhìn Vân Khánh đang nhắm mắt đung đưa người theo điệu nhạc dân tộc quê hương mình. Hình như cô cũng phát hiện ra anh đang nhìn mình từ lâu như không nói. Giọng nói ấm áp của anh xuất hiện bên tai cô:
-Vân Khánh!-
-Ừ. Tôi nghe.-
-Cảm ơn em.-
-Vì cái gì?-
-Mọi thứ.-
Vân Khánh mở mắt nhìn sang Hữu Phước thì thấy anh đang cười hạnh phúc. Cô có thể thấy trong mắt anh hiện lên một tia chân thành.
-Vân Khánh!-
-Sao?-
-… Tôi yêu em.-
Vân Khánh nhìn Hữu Phước gật đầu nhẹ một cái.
-Ừ.-
Đừng trách cô phản ứng mờ nhạt. Do anh ta nói câu này quá nhiều rồi thôi. Mà dù sao cô cũng biết sức hấp dẫn của bản thân mình mạnh thế nào mà.
Hữu Phước cảm thấy cô phản ứng có hơi nhạt đành đổi câu khác:
-Em có thể đồng ý làm bàn gái chính thức của anh được không?-
Vân Khánh chớp mắt vài cái, dụi mắt hơn chục lần cộng thêm vài cái ngoáy tai mới có thể xác thực là mình không nhìn hay nghe nhầm bất cứ cái gì.
-Anh vừa nói gì cơ?-
-Tôi nói em muốn làm người yêu chính thức của tôi không?-
Vân Khánh vẫn chưa thể hết ngỡ ngàng nhìn anh:
-Tại sao lại là tôi?-
-Tại sao lại hỏi “tại sao”? Anh yêu em. Yêu từ những cái xấu cho tới cái đẹp mà em có. Yêu chính con người thật sự của em.-
Có lẽ hạnh phúc đến quá bất ngờ mà Vân Khánh cũng chẳng nhớ mình đã trả lời anh như thế nào. Cô chỉ nhớ tối ấy, hai người trao cho nhau một nụ hôn trước sự chứng kiến của cây bạch đàn. Nụ hôn ấy không phải là nụ hôn cuồng nhiệt nhất cũng không phải nụ hôn nhẹ nhàng mà đối với họ đó là nụ hôn ngọt ngào nhất – nụ hôn bắt đầu cho mối tình chính thức của hai người.
…
Vân Khánh ngồi trên giường ôm khuôn mặt nóng đỏ của mình. Lấy hai tay vò mái tóc rối bời, luôn miệng chất vấn bản thân:
-Hôm qua mình đã làm gì vậy, trời ơi!!!!!-
Nghĩ đến việc hôm qua mình và anh đứng ở đầu làng hôn nhau khiến Vân Khánh cảm thấy xấu hổ mãi. Đầu làng là cái nơi mà mọi người đi qua đông nhất vậy mà hôm qua cô lại… Bây giờ nhớ lại khiến cho cô có một xúc cảm muốn đập đầu vào gối tự tử luôn cho rồi. Trong lúc cô đang đấu tranh tư tưởng xem nên đập đầu vào gối hay đập vào gấu bông cái nào đau hơn thì anh lại đứng bên ngoài nói:
-Em dậy chưa? Nếu dậy rồi mau xuống ăn sáng đi.-
“Xuống cái đầu anh.” Toàn bộ suy nghĩ của cô lại chuyển toàn bộ sang việc chửi anh. Rốt cuộc ai là người khiến cô phải xấu hổ không dám nhìn ai như vậy chứ? Vân Khánh bước chân xuống giường đi vào nhà vệ sinh, miệng lẩm bẩm một câu:
-Muốn thả chó cắn người.-
…
Ngày mùng 2 không gian có chút yên tĩnh hơn. Mọi người ăn sáng xong, Hữu Phước hỏi cô:
-Em đã chuẩn bị đồ chưa?-
Vân Khánh ngơ ngác nhìn anh hỏi lại:
-Chuẩn bị? Chuẩn bị đồ gì?-
-Hôm qua em đã đáp ứng sẽ về quê anh rồi mà.-
Vân Khánh lại một lần nữa có xúc cảm muốn lên phòng lấy gối đập đầu tự tử. Rốt cuộc tối qua trong lúc trạng thái thông minh off, cô đã đồng ý với anh bao điều? Chưa đợi cô tìm lý do từ chối, mẹ cô đã nhanh chóng chặn lời:
-Như vậy cũng đúng. Thằng bé đã theo con về đây rồi. Con cũng nên đi ra mắt người nhà kia đi chứ?-
“Mẹ à, mẹ muốn nhanh chóng bán con gái rượu của mẹ đi như vậy sao?” Vân Khánh xuýt thì có ý nghĩ trực tiếp ăn vạ dưới nhà. Cùng may lý trí của cô vẫn còn xót lại một ít nên không để bản thân làm chuyện mất mặt. Mẫu hậu đại nhân đã ra lệnh thì cô còn cãi làm gì nữa chứ? Nhanh chóng vâng lời rồi leo lên phòng chuẩn bị đồ.
Đứng trước bến xe bus mà Vân Khánh vẫn còn chưa hết ngơ ngách. Từ nhỏ tới lớn cô vẫn không thể ngờ được bản thân sẽ bị bán đi một cách dễ dàng như vậy. Vân Khánh liếc mắt sang người bên cạnh. Cô không nhịn được mà khẽ thở dài.
Hữu Phước luôn quan sát Vân Khánh. Thấy cô thở dài, tưởng cô lo lắng bèn đưa cho cô lon nước:
-Đừng lo lắng. Có anh bên em mà.-
Cô đưa ánh mắt như nhìn kẻ ngốc nhìn người bên cạnh rồi lại lắc đầu không giải thích. Cầm lon nước mở nắp rồi uống hết. Tâm tình cũng có chút thoải mái hơn. Xe bus đến, hai người lên xe khởi hành đi. Đi thêm 3 ngày, Vân Khánh cũng không nhớ được bản thân đã biết bao nhiêu là xe bus chỉ phó mặc cho Hữu Phước đưa mình đi.





