10262-chuong-13-quyet-dinh-cua-anh
Sau kì nghỉ lễ tết, công việc bên Vân Khánh lại nhiều hơn một tập. Sau một kì nghỉ dài ngày, ai cũng như được tiếp năng lượng nên năng suất làm việc cũng cao hơn. Chị Ái Phương cũng mới kiếm được người yêu, là một người con trai nghèo làm cùng công ty, hoàn toàn trái ngược với tiêu chuẩn tìm bạn trai trước khi của chị ấy. Hai người họ ngày nào cũng chạy qua chạy lại ân ân ái ái nhét cho Vân Khánh một nồi cơm chó to khổng lồ khiến cô ủy khuất mà chẳng thể làm gì. Chỉ đành chờ tới khi về nhà, để Hữu Phước an ủi tâm hồn nhỏ.
Hữu Phước hiện giờ vẫn tiếp tục theo đuổi đam mê viết văn và đi làm thêm kiếm sống của mình.
Cuộc sống hằng ngày của bọn họ yên ổn như trước. Ngày thường đam mê làm việc, tới chủ nhật lại đưa nhau đi chơi đây đó với những chiếc xe bus quen thuộc.
Sau một chuyến đi chơi, Hữu Phước nắm chặt lấy tay Vân Khánh bước đi trên con đường trải đầy lá vàng. Màu hoàng hôn tô lên hai người một màu đỏ rực. Màu của tình yêu.
Cuộc sống bình yên cứ vậy trôi qua hơn nửa năm.
…
Vân Khánh bước tới gần biển xanh, nhắn mắt thư giãn. Ánh mặt trời ấm áp chiếu lên người cô. Hữu Phước từ phía sau tiến lại gần cô. Cô quay lại nhìn anh, cười nhẹ hỏi:
-Anh thật sự yêu em sao?-
Anh không hề suy nghĩ liền trả lời cô:
-Yêu.-
-Yêu nhiều bao nhiêu?-
-Nếu như yêu của em có bất kì giới hạn nào thì anh sẽ đập tan giới hạn đó để tình yêu của chúng ta là vô tận.-
Vân Khánh bật cười hạnh phúc. Cô tự hỏi khi trước ai đã nói anh chưa từng yêu vậy? Kinh nghiệm tình cảm nhiều như vậy… do ế quá thành tinh sao?
…
Cách đó không xa có ba người núp trong bóng tối nhìn hai người kia. Ngọc Mai nhăn mặt nói:
-Có phải chúng ta vừa mới ăn phải cái gì không?-
Minh Khôi lại lên tiếng:
-Chúng ta có nên ra đó không?-
Minh Khuê nhanh tay kéo hai đứa bạn mình lại:
-Mau đi. Phá người ta ân ái là bị trời đánh đấy. Kệ họ đi.-
Ba người này vốn đang đi nghỉ mát không ngờ lại tình cờ gặp được Vân Khánh. Vốn định đi chào hỏi một câu mà vậy mà lại được mời một bữa ăn cơm miễn phí như vậy. Minh Khuê nhanh chóng kéo 2 bạn mình đi tránh cho họ lên tiếng khiến Vân Khánh nhận ra. Quay đầu nhìn 2 bóng người trước hoàng hôn ấy, thầm mong cho cuộc tình họ sẽ tốt đẹp.
…
Nhóm Minh Khuê rời đi chưa lâu thì Hữu Phước lại nhận một cuộc gọi. Tuy Vân Khánh không biết nội dung cuộc gọi ấy thế nào nhưng thấy khuôn mặt Hữu Phước căng thẳng như vậy cũng khiến cô lo lắng. Không còn cách nào khác, hai người đành phải thu dọn đồ trở về thành phố, hẹn một lần khác sẽ đi chơi sau.
…
Trong quán cafe thanh nhã, Hữu Phước nhanh chóng chạy vào. Xác định người mình tìm liền đi tới ngồi xuống phía đối diện. Đối diện anh là một ông chú lớn tuổi, mặc bộ vest sang trọng và đắt tiền. Người đàn ông kia thấy anh tới, mắt nhìn đồng hồ rồi đứng lên mỉm cười nhìn anh:
-Rất đúng giờ.-
-Được gặp mặt ngài giám đốc xuất bản đây thật là vinh dự cho tôi quá.-
-Tôi cũng vậy.-
Qua màn chào hỏi thông thường, hai người cùng ngồi xuống. Hữu Phước có chút căng thẳng nhìn người kia.
-Ngài giám đốc tự nhiên gọi tôi đến đây không phải chỉ để ăn bánh uống trà nhàn hạ như vậy nhỉ?-
Vị giám đốc kia cười khàn một tiếng:
-Rất tốt. Tình cách cậu rất hợp ý tôi.-
-Ý ông là sao?-
Người kia lắc đầu rồi im lặng như đang chờ đợi một thứ gì đó. Hữu Phước cũng im lặng theo. Hai người ngồi đợi một lúc lại thấy một người con gái chạy tới. Hữu Phước nhanh chóng nhận ra người trước mặt mình là một người bạn của Vân Khánh – Bảo Quyên.
Bảo Quyên nhìn thấy anh cũng bất ngờ nhưng cũng rất nhanh đã bình tĩnh lại ngồi cạnh người đàn ông kia. Người kia quan sát Bảo Quyên một lúc rồi gật đầu ưng ý xong mới quay sang Hữu Phước giới thiệu:
-Đây là đứa con gái bảo bối duy nhất tôi – Bảo Quyên. Thế nào? Xinh đẹp đấy chứ?-
Hữu Phước cũng mỉm cười gật đầu đợi người kia nói tiếp:
-Chắc đến lúc này cậu Hữu Phước cũng biết mục đích tôi mời cậu tới là làm gì rồi nhỉ? Bản thân tôi càng ngày càng gần đất xa trời cũng chả biết sống thêm được bao lâu nữa. Ước nguyện duy nhất cũng là chỉ mong sao cho con mình có một gia đình hạnh phúc, sống một đời bình an là được. Mà cậu cũng hiểu tâm lý con trẻ ngày nay ấy, lúc nào cũng chỉ mong kiếm tiền nên tôi bất đắc dĩ mới phải dùng cách này. Cậu hiểu ý tôi chứ?-
Hữu Phước ngập ngừng một lát:
-Tại sao lại là tôi?-
Người đàn ông kia cười nhạt:
-Chất văn của cậu tốt lắm nhưng vì không có hậu thẫu nên khó có thể phát triển. Nếu cậu có thể tiến tới với con gái tôi. Mấy quyển tiểu thuyết của cậu muốn vươn ra thế giới cũng không phải chuyện gì khó.-
Hữu Phước im lặng suy nghĩ. Từ nhỏ đến lớn đam mê của anh chỉ dành cho văn chương. Bản thân anh lên thanh phố cũng bởi vì muốn chứng minh tài năng và thay đổi suy nghĩ của bố mẹ về mình. Đương nhiên anh biết bây giờ thứ mình cần là gì. ƯỚC mơ của anh vẫn ở đó chưa hề biến mất và bây giờ nó có cơ hội được phát triển thì làm sao anh có thể từ chối được nhưng còn Vân Khánh…
Hữu Phước lắc đầu cười nhạt.
-…





