Slide 1
previous arrow
next arrow

10263-chuong-14-mot-cuoc-tinh

Vân Khánh ngồi uống trà và nghe đứa bạn mình kể nể.

-Mày không thể tưởng tượng nổi đâu. Bố tao chỉ cần nói vài câu vậy mà anh ta….-

-Được rồi Bảo Quyên. Mày bình tĩnh chút đi.-

-Mày còn…-

Bảo Quyên như bị tức giận đến nổ phổi. Cố gắng hít thở lại một chút rồi cô lại hỏi:

-Mày không buồn chút nào sao?-

Bàn tay Vân Khánh đặt dưới ngăn bàn siết chặt. Đôi mắt khẽ chớp hướng ra ngoài, miệng cười nhẹ:

-Mày bảo tao phải buồn gì chứ? Sự nghiệp mà anh ấy ấp ủ trong mười mấy năm được nhiên phải được ưu tiên hơn mối tình nhỏ nhặt nửa năm này rồi. Nếu nói cho dễ hiểu hơn cũng chỉ là một câu hỏi quen thuộc: “bạn chọn sự nghiệp hay tình yêu” trên mạng mà thôi.-

Hai người lại im lặng một lúc. Vân Khánh hỏi lại Bảo Quyên:

-Chấp nhận sao?-

-Mày nghĩ xem. Tao có thể lựa chọn sao?-

Bảo Quyên cố gắng cười nhưng vẫn không thể cầm được những giọt nước mắt trên khóe mi.

-Anh ấy vốn không bao giờ để ý tao. 11 năm rồi vẫn luôn thế. Tao có tỏ tình rất nhiều rồi nhưng mà anh ấy vẫn vô tư không để tâm tới. Tuy tao có thể chờ nhưng mà bố tao lại không thể. Vẫn là… dừng lại thôi.-

Vân Khánh như muốn nói gì với Bảo Quyên nhưng rồi lại thôi. Hai người im lặng thật lâu. Dường như thời gian, vạn vật vẫn vận hành chỉ có hai người là vô tri vô giác ngồi im.

Lúc sau Bảo Quyên nhận được một cuộc gọi. Nghe điện thoại xong cô ấy lại ngấp ngáp chạy về. Xem ra có thể là cuộc gọi của gia đình. Vân Khánh ngồi nán lại một lát rồi cũng rời đi.

….

Về tới nhà trọ, cô nhìn những đồ vật quanh nhà đều đã thay đổi. Căn phòng không hề có một chút đồ của anh. Mọi thứ được bài trí như căn phòng trước kia của cô. Vốn đang thất thần, cô lại nghe thấy tiếng của anh ở phía sau:

-Xin lỗi.-

-Anh vốn không có lỗi.-

-Anh phải đi rồi.-

-…Ừ. Chúc mừng anh.-

Hai người đứng đối diện, im lặng nhìn nhau. Không gian cũng vì vậy mà trở nên căng thẳng tới nghẹt thở.

-Thật ra anh…-

-Nhớ chăm sóc Bảo Quyên thật tốt. Tình cách cô ấy dịu dàng… rất hợp với anh đấy. Và xin anh… đừng làm tổn thương cô ấy.-

-…Được.-

Vân Khánh cười nhẹ, xoay người đóng cửa. Giây phút cánh cửa ấy đóng lại như đã chính thức khép lại cuộc tình chóng váng giữa hai người. Một bức tường ngăn cách hai trái tim. Bắt đầu từ giờ, họ đã không còn là gì của nhau.