Slide 1
previous arrow
next arrow

10264-chuong-15-anh-la-chu-re

——- 2 tháng sau…———-

Vân Khánh tiến vào rạp cưới trắng muốt. Bước từng bước trên chiếc thảm đỏ, tâm trạng cô hỗn độn lại phức tạp. Dựa theo người hướng dẫn cô ngồi vào bàn của mình. Một đám cưới không quá lộng lẫy hoàng tráng nhưng lại tuyệt đẹp. Trong khi đang quan sát mọi thứ, cô nhìn thấy Ngọc Mai, Minh Khuê và Minh Khôi cùng Hoàng Minh chạy tới. Ngọc Mai nhào tới ôm lấy cô thật chặt tới nỗi cô cảm tưởng mình có thể chết vì ngạt thở dưới tay cô bạn thân. Năm người cùng nhau nói chuyện chờ đợi cô dâu chú rể. Phải, đây là đám cưới của Hữu Phước và Bảo Quyên. Vân Khánh ngồi yên lặng một chỗ nhìn xung quanh. Người tới dự ngày càng đông, cô có thể nhìn thấy cả bố mẹ của Hữu Phước cùng Hữu Thành và bố của Bảo Quyên nữa. Những chiếc ghế trắng đã được lấp đầy bởi đoàn người hai bên trai, gái.

…. Bên ngoài…

Anh nhìn nàng – người con gái sẽ nắm tay anh đi tới hết quãng đường còn lại. Nàng mặc chiếc váy trắng tinh phát ra ánh hoàng quang như thiên thần nhưng có phải thiên thần ấy đã sa ngã vào đầm lầy tình cảm với loài người độc ác? Anh mặc một bộ đồ đen, đôi mắt đỏ ngầu như một ác quỷ nhưng phải chăng ác quỷ cũng đã vướng phải cạm bẫy tình yêu của con người mà mãi không thoát ra được? Bỗng thiên thần nhỏ giọng nói với ác quỷ:

-Anh chắc chắn chứ?-

Ác quỷ cúi đầu xuống nói nhỏ:

-Tôi sẽ chăm sóc em thật tốt.-

-…Cô ấy có ở đây.-

Ác quỷ cúi đầu lắng nghe không nói. Thiên thần ngừng một chút như đang cố nén cảm xúc lại mới nói tiếp:

-Anh có 3 giây để suy nghĩ lại đấy. Nếu bây giờ anh bỏ đi tôi sẽ không nói gì đâu.-

Ánh mắt ác quỷ có phần động nhưng một hồi sau lại ngừng. Anh mỉm cười nhạt, nụ cười ấy có phần mang mác buồn:

-Tôi đã hữa với bố em sẽ chăm sóc, đối xử với em thật tốt.-

-Vậy còn lời hứa với Vân Khánh?-

Bảo Quyên ngẩng đầu nhìn Hữu Phước lại thấy được cái lắc đầu đầy nuối tiếc của anh.

Đã không còn kịp nữa rồi. Ngay sau khi cánh cửa gỗ ngày ấy được đóng lại, anh đã biết mình không còn cơ hội nào khác nữa rồi.

Tiếng nhạc và lời dẫn của mc cất lên. Hai người từ ngoài nắm tay nhau bước vào. Đoàn người vỗ tay rầm rầm không gian rộn ràng vui vẻ nhưng họ biết ngày hôm nay có họ không hề vui. Dường như không có ai để ý rằng bước chân hai người bước qua một chiếc bàn có chút chậm. Bảo Quyên nhìn liếc qua Hoàng Minh, đôi mắt lại không tự chủ được mà ướt đẫm. Sau khi bước tới gần người dẫn chương trình, mọi người lại có chút e ngại nhìn hai người. MC dè dặt tiến lại gần nhẹ nhàng hỏi:

-Hai bạn không sao chứ?-

Hai người thắc mắc nhìn về chiếc gương đặt trên bàn phía sau mới biết được tình trạng của mình. Đôi mắt Hữu Phước vốn đã đỏ nay lại ướt đẫm nước. Bảo Quyên lại không nhịn được mà rơi nước mắt. Những giọt nước mắt trong trẻo cứ rơi tí tách từng hạt một. Hai người im lặng nhìn nhau một lúc rồi quay sang nhìn mc đang lo lắng bên cạnh, cùng cười cùng đồng thanh:

-Chỉ là hạnh phúc quá thôi.-