Slide 1
previous arrow
next arrow

10265-chuong-16-5-nam-sau

——————- 5 năm sau….—————–

Vân Khánh ngồi trước quán rượu nhỏ quen thuộc chỉ có điều lần này cô không ngồi cùng đám bạn mình mà ngồi bên một chiếc bàn đơn nhỏ trong góc quán. Một mình gọi rượu uống hết rồi lại gọi. Lúc đầu ông chủ và nhân viên còn có ý can nhưng rồi lại thôi. Trong đời ai cũng phải có lúc mượn rượu để giải sầu mà.

Vân Khánh vẫn im lặng ngồi ở đó. Cánh tay đung đưa chai rượu nhỏ sắp hết. Môi mỏng lâu lâu mím lại tỏ vẻ khó chịu. Đôi mắt ướt nhìn lên chiếc tivi cũ mèm của quán. 5 năm rồi. Tất cả đều thay đổi. Gia đình Hoàng Minh đã có 2 người con trai lớn và vừa chào đón thêm được một tiểu công chúa. Hắn với cô bây giờ chỉ còn lại một chút tình đầu nuối tiếc mà thôi. Sau ngày cưới, cậu ta có gọi cô đi tâm sự. Ngồi trong quán trà nhỏ Hoàng Minh hỏi cô nếu trước kia hắn đến sớm hơn, cô có chọn hắn không? Suy nghĩ một hồi, cuối cùng cô vẫn chọn nói thật “Không.” Hắn cười. Một nụ cười có chút nuối tiếc pha cùng nhẹ nhõm. Sau đó hai người ra khỏi quán trà. Trước khi rời đi, cô nhớ hắn có nói: “Tình đầu đúng là để tưởng nhớ cùng tiếc nuối nhỉ?” Cô mỉm cười rời đi không đáp lại.

Đối với cậu bạn trẻ con Minh Khôi, cô chỉ biết 5 năm trước cậu đã đi ra nước ngoài rồi biệt tăm biệt tích chẳng ai tìm được. Cô cũng mặc kệ cậu ta. Khi nào ổn rồi thì cậu sẽ tự trở về thôi.

Còn với Bảo Quyên và Hữu Phước… Sau ngày ấy, sự nghiệp của anh ta ngày càng thăng tiến. Những tác phẩm dưới tên anh đều bán cháy hàng rất nhanh. Bảo Quyên cũng trở về công ty gia đình mình làm việc. Cô có nghe được hai người họ sinh con rồi. Bây giờ ắt hẳn hai người cũng rất hạnh phúc bên đại gia đình của mình.

Vân Khánh quay mắt nhìn ra phía ngoài đường. Trời đông lạnh giá. Mọi người ai cũng tay trong tay hạnh phúc. Cô thở ra hơi nóng, những giọt nước li ti bám trên cửa kính. Đưa ngón tay thon gầy di nhẹ trên ấy, chưa đến một phút nơi đó đã hiện ra một icon cười thật tươi. Đôi môi hồng đậm khẽ nở nụ cười nhạt. Đôi mắt vô hồn nhìn ra ngoài. Một giọt nước mắt lạnh lẽo rơi xuống. Rốt cuộc thì cô đang chờ đợi cái gì? Bản thân cô cũng không hiểu, chỉ là trong tâm trí bắt cô ngồi yên chờ đợi một thứ gì đó… một thứ gì đó thật đẹp.

-Hù!-

Vân Khánh giật mình quay lại nhìn. Trước mắt cô là hai người bạn thân chí cốt. Hai người cười nhẹ nhìn Vân Khánh. Cô cảm giác như trong cơ thể mình có một thứ gì nổ tung, ào ạt trào ra. Những giọt nước mắt lớn nhỏ cứ như vậy mà thi nhau rơi xuống. Lúc này cô cũng mặc kệ hình tượng bản thân xây dựng bao năm xụp đổ mà cố gắng ôm chặt hai người phía trước, giọng nói mang theo chút ý oán trách lại tủi hờn mà cất lên:

-Tại sao đến giờ mới trở về?-

Minh Khuê cũng ôm chặt Vân Khánh, nhẹ nhàng xoa tấm lưng gầy của cô:

-Xin lỗi vì để lại cậu một mình.-

Ngọc Mai cũng xoa mái tóc đã rối của cô, nói:

-Được rồi. Tụi này tìm mày cũng mệt lắm đấy nhá. Tính cho mày một bất ngờ mà không nghĩ mày lại trốn kĩ như vậy. Hỏi thăm bao nhiêu chỗ cũng chẳng thấy. Vậy mà không ngờ mày lại ở quán rượu này.-

Ôm đủ rồi Vân Khánh mới thả hai người ra, kéo họ lại chỗ mình. Nhân viên quán cũng nhanh chóng đem thêm ghế tới. Ba người ngồi nói chuyện với nhau mãi không có điểm dừng cho tới khi nhân viên quán đi tới hạ lệnh tiễn khách thì Ngọc Mai và Vân Khánh đã say mèm nằm hẳn ra bàn từ lâu. Minh Khuê không còn cách nào khác đành trả tiền rượu rồi lôi hai đứa bạn trời đánh của mình về nhà. Trên đường đi về Minh Khuê nghe thấy tiếng nôn thốc nôn tháo từ phía sau. Cô lắc đầu chán nản thở dài. Có vẻ như ngày mai cô lại phải đi rửa xe rồi.

Ngọc Mai và Vân Khánh phía sau vẫn làm bộ dạng cầm cốc rượu lẩm bẩm nói:

-Tao chờ hai đứa bây cũng thật lâu đấy.-

-Xin lỗi. Lần này tụi tao không đi nữa. Chúng ta sẽ cùng nhau xây dựng lại công ty… được chứ?-

Lần này Vân Khánh im lặng thật lâu. Ngọc Mai còn tưởng cô đã ngủ liền quay người lại nhìn thì thấy cô đang khóc. Một lần nữa, Vân Khánh nhào qua ôm Ngọc Mai, mếu máo nói:

-Tao đã chờ đợi lần này rất lâu đấy.-

-Được rồi. Lần này chúng ta chắc chắn sẽ xây dựng một công ty đứng đầu thế giới luôn.-

-Tán thành 2 tay 2 chân luôn.-

Minh Khuê nhìn hai người phía sau tràn chề năng lượng cảm thấy có chút buồn cười. Đột nhiên Vân khánh từ phía sau nhào lên tính ôm cô:

-Ai nha! Minh Khuê, tao cảm động quá. Cho tao ôm mày một tí.-

-Êi! Tao cũng muốn nữa.-

-Cả hai đứa bây dừng lại. Không ngồi yên lát nữa có đi ngắm gà hỏa thân thì tao cũng mặc kệ.-

Tối hôm ấy, Minh Khuê không nhớ được rằng bản thân đã dựa vào cái gì mà có thể về nhà một cách bình an nữa.