10266-chuong-16-ket-thuc
————- 1 tháng sau…——–
Công ty ba người chính thức được thành lập. Ngày đầu tuyển nhân viên khiến cả ba đau đầu, nhức óc xem nên tuyển ai. Cuối cùng họ đành chọn ra một vài người có hồ sơ đẹp nhất tuyển vào làm. Ai ngờ vừa tính gọi điện thông báo thì lại bị chen ngang:
-Hồ sơ trên tay mày có một bằng là giả đấy.-
Ba người ngẩng đầu nhìn lên. Trước mắt họ là Minh Khôi đã mất liên lạc nhiều năm. Minh Khôi kéo vali tiến lại gần 3 người. Đôi mắt hổ phách như chững chạc hơn, làn da trắng như trứng gà hồi trước cũng bị đen xạm đi thấy rõ. Trước mắt họ bây giờ không còn là một Minh Khôi trẻ con khi trước mà là một Minh Khôi trưởng thành thật sự. Minh Khôi nhìn họ cười:
-Sao nào? Lập công ty rồi lại tính bỏ rơi tôi à? Nếu không phải có Minh Khuê nhắn tin nói rằng sẽ lập công ty thì sợ rằng 10 năm nữa chắc tôi vẫn chưa biết đâu.-
Thật ra không phải tất cả đều mất liên lạc. Mọi người vẫn luôn hằng ngày nhắn tin với Minh Khuê, thông qua Minh Khuê để biết được cuộc sống của người kia. Chỉ là cho tới giờ họ vẫn không giám đối mặt với những người khác mà thôi. Vân Khánh mỉm cười tự tin, đưa tay nhìn cậu:
-Làm sao tụi này dám bỏ rơi CHRO được chứ?… Vậy hiện tại không biết quý ngài đây có hứng gia nhập vào công ty nhỏ bé của chúng tôi?-
Minh Khôi nhanh chóng nhập vai, cúi người cung kính nói:
-Được thôi. Gia nhập vào công ty này… Đó là một vinh dự lớn đối với tôi.-
Minh Khôi vừa dứt lời, cả 3 người đã cười lớn. Duy chỉ có Minh Khuê vẫn luôn âm thầm nhìn hướng về cửa như chờ đợi một ai đó.
…
Bên ngoài cửa công ty, có ba bóng người vẫn luôn âm thầm quan sát họ. Lúc sau,một bóng người quay lưng lại kéo hai người kia rời đi:
-Họ ổn rồi. Đi thôi.-
————– Nhiều năm sau…————-
-Minh Khuê, đang làm gì vậy?-
Minh Khuê nhìn lên Vân Khánh đang chống cằm chán nản ngáp ngắn ngáp dài chờ cô tắt máy tính. Cô lắc đầu cười nhẹ:
-Không có gì. Chỉ là đang ghi lại những câu chuyện thời trẻ cảm động trời đất của chúng ta thôi.-
-Chuyện gì cũng tính sau đi.Tao đói bụng rồi. Ngọc Mai và Minh Khôi đang lấy xe chờ chúng ta ở dưới đó.-
-Được.-
Hai người thu dọn nhanh chóng rồi bước vào thang máy. Cuốn sổ bọc da nhỏ được đóng lại nằm ngay ngắn trong túi. Khoảng thời gian ấy thật đáng nhớ, chúng ta sẽ không ai quên, cũng chẳng có ai muốn quên. Kỉ niệm ấy vẫn luôn trong kí ức để tới khi già, chúng ta luôn có thể nhớ lại vì một thời tuổi trẻ đặc biệt như vậy.
_________________
Câu chuyện tới đây xin được phép kết thúc. Trân trọng cảm ơn mọi người đã đón đọc.
Hoàn truyện ngày 10/05/2021
Anh
Nguyệt Thanh Anh





